"Tại sao mày không thể cười?"

"Mẹ.." Đứa bé co ro cuộn tròn ở trong góc, người đầy vết bầm tím, cậu cố gắng nhếch khóe môi lên, cố nặn ra nụ cười: "Con có thể cười.."

Cậu rất cẩn thận tươi cười nhưng lại đón nhận một cái tát mạnh hơn của người phụ nữ, cậu choáng váng, tiếng ù tai dường như làm cậu cảm thấy bớt đau hơn một chút.

"Tiểu Dạng, mẹ thích nhất chính là nụ cười vui vẻ." Người phụ nữ âu yếm xoa đầu đứa bé đứng bên cạnh, lúc này mẹ thật sự rất giống một người mẹ yêu thương, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Giống như Tiểu Dục vậy, khi Tiểu Dục cười, thằng bé trông rất giống ba."

Hai tay nhỏ nhỏ của Tiểu Dục cầm cốc kem, cậu ta tựa vào người mẹ, mỉm cười giống như một thiên thần.

"Tiểu Dạng.." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Vì con không thể là một đứa trẻ dễ khiến cho người thích ở trong gia đình này, vậy thì con háy sống như một con chó đi.". Đọc‎ 𝒕hêm‎ các‎ chươ𝓃g‎ mới‎ 𝒕ại‎ ==‎ TRu𝑴TRUYEN.𝑣𝓃‎ ‎ ==

Sau đó, người phụ nữ lại véo má cậu con trai nhỏ rồi vui vẻ nói: "Con ngoan lắm, Tiểu Dục, khi mẹ nghỉ mẹ sẽ đưa con đi bơi."


"Dạ! Mẹ thật sự quá tốt bụng!"

Tiếng cười ở đó không bao giờ có thể lan sang nơi khác.

Cậu bé im lặng rúc vào góc tường, vốn dĩ cậu không có năng lực cũng như tư cách để phản bác.

Vì tính cách quá mức trầm tính không giống như ba nên cậu không được mẹ yêu quý, cho dù ba cậu đã lừa dối mẹ cậu khi bà còn mang thai và đòi ly hôn, cho dù sau này người đàn ông ấy bị tai nạn xe cộ mà chết đi thì người phụ nữ "si tình" này vẫn cứ theo đuổi bóng hình người đàn ông đó.

Nói chính xác hơn, đối với bà ta, so với người đàn ông sẽ phản bội bà ta thì người đàn ông được bà ta đích thân huấn luyện và nuôi dưỡng có vẻ an toàn và tốt hơn.

Nhưng đáng tiếc, cho dù là song sinh nhưng không có nghĩa là cả hai đứa trẻ đều có thể trở thành đứa con "yêu thích" của bà ta.


"Cho dù bây giờ chúng ta vẫn chưa làm tốt nhưng chúng ta cũng phải tin vào chính mình. Chỉ cần từ giờ trở đi luôn cố gắng thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thay đổi vận mệnh của mình như những người nổi tiếng đó."

"Thay đổi vận mệnh".

Khi còn học tiểu học, đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời này từ một giáo viên, sau giờ học, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến gặp giáo viên và hỏi: "Làm sao số phận.. Có thể thay đổi được?"

Cô giáo còn rất trẻ, ra trường không lâu thì đến làm việc, nhưng cũng có đủ kiên nhẫn với trẻ con, rất thông cảm với cậu bé luôn ăn mặc rách rưới này, nên cô nói với giọng dịu dàng: "Chỉ cần con có tấm lòng nhân hậu, dù làm việc gì cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc. Nếu con sẵn lòng giúp đỡ người khác thì người khác cũng sẵn lòng giúp đỡ con. Một ngày nào đó, con sẽ thấy con có nhiều bạn bè hơn, con đường phía trước trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, vận mệnh của con cũng tự nhiên thay đổi."

Cậu có vẻ không hiểu hết nhưng dường như bắt được một tia hy vọng và sẵn sàng làm điều đó.

Nhưng nhiều khi, người tốt chỉ được khen thưởng trong một xã hội lý tưởng, cậu đã từng làm cái gọi là "việc tử tế", nhưng điều người khác dành cho cậu không phải là sự tôn trọng và giúp đỡ mà là vì vẻ ngoài của cậu, vì có những tin đồn không hay về cậu, họ nói cậu là kẻ dối trá, kẻ trộm, kẻ đạo đức giả.

Khi cậu nhặt được chú mèo con dưới mưa, cậu ngồi xổm trong ngõ và ngâm mình trong mưa cùng mèo con, cậu chợt hiểu rằng không phải cuộc đời nào cũng có thể hạnh phúc.

Tuy nhiên, ngay khi cậu sắp bước sang tuổi 18, cậu đã gặp được một người đặc biệt, so với những "người tốt" chỉ đứng ở xa để thông cảm đồng tình với cậu thì cô có vẻ "liều lĩnh" hơn, cô thật sự đã đến gần cậu.