Edit: Tiểu Hy Hy 」

Chờ đến khi Cố Thịnh Nhân tắm rửa xong, đã là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau đó.

Nam nhân đã rời đi dưới sự năn nỉ hết lời của nàng.

Heidy và Vivian đi đến, Vivian vội vàng lấy khăn lông ra lau tóc cho nàng.

Heidy đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.

“Có việc?” Cố Thịnh Nhân nghiêng mắt nhìn nàng ta, cảm thấy biểu tình của nàng ta hơi kỳ lạ.

Heidy đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Cố Thịnh Nhân: Nữ tử vừa mới tắm rửa xong, có lẽ vì hơi nước nóng ẩm, làn da toàn thân ửng lên một tầng hồng nhạt, rút đi vầng sáng thánh khiết ban ngày, gương mặt tinh xảo không tì vết hiển lộ ra không sót chút gì.

Dung sắc như vậy, quả thật rất dễ khiến người ta động tâm.

Heidy cười lạnh trong lòng, nàng nhẹ giọng mở miệng: “Chỉ tò mò chút thôi, mấy ngày nay Thánh Nữ ngài đã trải qua những gì?”


Cố Thịnh Nhân nghĩ đến mấy ngày trước đang ở trên Thiên Cảnh cùng thần Ánh Sáng, chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, nàng ho khan một tiếng, nói: “Chỉ là chút chuyện vặt, không có gì đáng nói.”

Heidy nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Nàng ta tiếp tục nói: “Mấy ngày này, ta và Vivian đều rất lo lắng cho an nguy của Thánh Nữ ngài, may mà ngài bình an trở về. Ngài thuận miệng kể lại một hai để trò chuyện với hai người bọn tôi được không?”

Cố Thịnh Nhân nhíu mày: Heidy này không hiểu ý của nàng sao? Đã nói không muốn nhắc rồi mà còn bám lấy không buông.

Hơn nữa cái gì mà lo lắng cho nàng? Nói em gái đơn thuần như Vivian lo lắng cho mình Cố Thịnh Nhân còn tin. Heidy mà lo lắng cho mình? Nàng ta chỉ sợ mình không thể biến mất vĩnh viễn không trở về được.


Nàng liếc mắt nhìn Heidy, đang chuẩn bị mở miệng, Vivian luôn ủng hộ Thánh Nữ đứng bên cạnh đã giành nói trước: “Heidy, ngươi nói chuyện với Thánh Nữ cái kiểu gì vậy hả? Thánh Nữ nàng đã nói là không có gì đáng nói, ngươi muốn nghe cái gì?”

Vivian đơn thuần, nhưng tuyệt đối không ngốc. Nàng vẫn luôn biết đồng bạn này của mình không cam lòng, nàng vốn nghĩ Heidy chờ thời gian lâu dần, liền sẽ chấp nhận sự thật, không ngờ lâu như vậy rồi vẫn chưa từ bỏ ý định.

Heidy bị Vivian nhắc, cũng ngượng phải tiếp tục.

Nàng ta liếc mắt nhìn Vivian, trong lòng cười lạnh: Bảo vệ Hathaway thế kia. Đến lúc ngươi biết Thánh Nữ này đã không còn tín ngưỡng thuần khiết, coi ngươi có hối hận vì những lời hôm nay đã nói ra hay không.

Cố Thịnh Nhân nhận được nhắc nhở của hệ thống, giá trị cừu hận của Heidy đối với mình đang bay lên liên tục, trong lòng biết nàng ta đang muốn đối phó mình.


“Hệ thống, trông chừng Heidy giúp ta, ta muốn xem rốt cuộc nàng ta muốn làm gì.”

“Ký chủ yên tâm, cứ giao cho bổn hệ thống.”

Hệ thống rất cao hứng, cuối cùng cũng có chỗ cho nó dụng võ.

Có máy theo dõi 24/7 như hệ thống, Cố Thịnh Nhân rất nhanh đã biết được Heidy mấy ngày nay muốn làm gì.

“Nhiều lần tra hậu quả của việc Thánh Nữ đương nhiệm bị phế truất do mất đi trinh tiết, bị giáo đình vứt bỏ? Điều kiện để làm Thánh Nữ kế nhiệm?…”

Cố Thịnh Nhân tiếp nhận từng tin tức do hệ thống truyền tới, nàng hơi nhắm mắt trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ tới cái ngày Heidy cởϊ áσ mình ra kia.

“Thì ra là thế.” Sợ là nàng ta đã phát hiện ra dấu vết gì đó.

Còn không phải do tên nam nhân nào đó tạo nghiệt, Cố Thịnh Nhân oán hận.

Nhưng mà, vừa lúc tương kế tựu kế.
Vu hãm Thánh Nữ Ánh Sáng, ở trong giáo đình, cũng chính là tội lớn phải phạt nặng.

Bảo hệ thống liên tục giám sát Heidy, Cố Thịnh Nhân bắt đầu yên lặng chờ nữ nhân này tự tìm đường chết.