Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ đại lục Auci liền truyền ra, tân Thánh Nữ Ánh Sáng Hathaway, rất được thần Ánh Sáng tin yêu.

"Hathaway, mấy ngày gần đây Hoàng đế của đế quốc Thâm Lam phát mật hàm đến cầu viện, nói rằng phần lớn lãnh thổ phía bắc của nước họ gặp Ma tộc quấy nhiễu, vừa vặn ngươi cũng phải đại biểu cho giáo đình Ánh Sáng thăm viếng toàn bộ đại lục Auci, không bằng tới đế quốc Thâm Lam một chuyến trước."

Ma tộc? Vào vạn năm trước, Ma tộc bị thần trục xuất đến Khốn Ách Chi Địa đối diện với đại lục Auci, ở giữa bị ngăn cách bởi vực sâu vô tận gọi là Tử Vong Chi Uyên.

Làm sao bọn họ có thể vượt qua vực sâu vô tận mà đi vào đại lục Auci được?

Cố Thịnh Nhân không có bất luận lý do gì để cự tuyệt.

Hai ngày sau, cô chuẩn bị xuất phát.


Thánh Nữ Ánh Sáng xuất hành, đương nhiên trận trượng có thể nói là xa hoa.

Giáo đình không chỉ phái trên trăm mục sư đi theo, còn phái trọn một đoàn kỵ sĩ quang minh tinh nhuệ để hộ vệ sự an toàn của Thánh Nữ, đồng hành cùng Thánh Nữ, còn có hai giáo chủ hồng y và vài vị giáo chủ khác.

Cho dù là Giáo Hoàng xuất hành, cùng lắm cũng như thế.

“Thánh Nữ đại nhân, đoàn trưởng Carlos của đoàn kỵ sĩ quang minh cầu kiến.” Heidy đi đến, nói khẽ với Cố Thịnh Nhân.

Cố Thịnh Nhân phát hiện hình như mặt nàng ta hơi đỏ.

“Mời hắn vào.” Cố Thịnh Nhân nói.

Chờ Carlos vào, Cố Thịnh Nhân liền biết vì sao mà Heidy sẽ đỏ mặt như vậy.

Vị đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ quang minh này, không chỉ trẻ, hơn nữa là một vị mỹ nam tử hiếm thấy.

Hắn có một mái tóc vàng lộng lẫy không hề tạp sắc, đôi con ngươi xanh thẳm còn thần bí hơn so với biển cả mênh mông, khi cười rộ lên, dường như toàn bộ đại điện đều vì hắn mà trở nên sáng ngời.


Ba đoàn kỵ sĩ lớn của giáo đình Ánh Sáng: đoàn kỵ sĩ Ánh Sáng, đoàn kỵ sĩ Thần Thánh và đoàn kỵ sĩ Vinh Quang, là nguồn vũ lực lớn nhất mà giáo đình dựa vào.

Mỗi một kỵ sĩ trong ba đoàn kỵ sĩ lớn đều ít nhất là truyền kỳ Kiếm Sư.

Mà muốn đảm nhiệm đoàn trưởng của tam đại đoàn kỵ, ít nhất cũng phải là Kiếm Thánh.

Kiếm Thánh, đã là kỵ sĩ có chiến lực cao nhất đại lục Auci.

Một vị kỵ sĩ anh tuấn lại cường đại đến thế, cũng khó trách Heidy sẽ động tâm.

“Chào buổi sáng, Thánh Nữ đại nhân.” Carlos vào cửa, hành lễ với Cố Thịnh Nhân bằng lễ tiết của một kỵ sĩ.

“Chào buổi sáng, Carlos các hạ.” Cố Thịnh Nhân khẽ gật đầu với hắn.

“Đoàn kỵ sĩ Ánh Sáng đã chuẩn bị ổn thoả.”

Cố Thịnh Nhân gật đầu: “Ta đã chuẩn bị xong.”

Thánh Nữ của giáo đình Ánh Sáng xuất hành, còn bày ra thế trận như vậy, đương nhiên toàn bộ đại lục đều biết.


Đến mỗi một nơi, đều sẽ có vô số người khẩn cầu được gặp mặt Thánh Nữ đại nhân, chẳng qua Carlos đều ngăn cản phần lớn.

“Còn xin Thánh Nữ đại nhân đừng trách cứ ta tự ý chủ trương.” Carlos nhân lúc đoàn đội dừng lại nghỉ ngơi mà tiến đến thỉnh tội với Cố Thịnh Nhân.

“Carlos các hạ làm rất tốt, bên trong những người này, tin ngưỡng chân chính kiên định thì không có mấy ai.”

Carlos nghe vậy thì cười trong lòng: Vị Thánh Nữ đại nhân này, xác thật giống như trong truyền thuyết, tín ngưỡng đối với thần Ánh Sáng vô cùng kiên định.

Hầu như một đường không hề trì hoãn, đoàn người đi đến đế quốc Thâm Lam.

Đế quốc Thâm Lam đã nhận được tin tức vào mấy ngày trước, Hoàng đế bệ hạ dẫn theo toàn thể thành viên hoàng thất nghênh đón Cố Thịnh Nhân ở cửa thành cung.
“Thần Ánh Sáng trên cao! Có Thánh Nữ đại nhân cùng chư vị đại nhân, nguy cơ của đế quốc Thâm Lam chúng tôi tất nhiên có thể giải trừ!” Hoàng đế của đế quốc Thâm Lam cảm động nói.

“Ký chủ, khi người này nói chuyện, không có một chút dao động về cảm xúc.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Cố Thịnh Nhân liếc mắt nhìn hoàng đế một cái: Đó là đang diễn trò, không biết tên hoàng đế này dụ bọn họ đi tới đế quốc Thâm Lam, rốt cuộc chuẩn bị thứ gì để đón chờ nàng đây.

“Thánh Nữ đại nhân, đế quốc Thâm Lam tổ chức buổi yến tiệc hoan nghênh ngài.” Heidy đi đến.

Hiện giờ địch ý của nàng đối với Cố Thịnh đã giảm không ít, nguyên nhân rất đơn giản: cả đời Thánh Nữ không thể gả chồng, cũng không thể yêu thích ai.

Nàng ta làm thị nữ của Thánh Nữ lại không có hạn chế này.
Nhìn Carlos, hiện giờ nàng ta cảm thấy rất may mắn vì lúc ấy mình không được chọn.