"Hệ thống, thân là Thánh Nữ Ánh Sáng phải có được tín ngưỡng thuần túy, điểm này ta không làm được được, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao?" Cố Thịnh Nhân nhớ tới việc này, nhíu mày.

Hệ thống tự tin tràn đầy: "Ký chủ không cần lo lắng, xem tôi này!"

Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy hệ thống rót một thứ gì đó giống như năng lượng vào tận sâu trong não nàng, lúc sau, nàng phát hiện cả người mình đều có gì đó sai sai.

Tỷ như hiện tại mình đang ngồi ở thánh đường của giáo đình Ánh Sáng, ở nơi tối cao của thánh đường, chính là pho tượng của thần Ánh Sáng.

Cố Thịnh Nhân vừa thấy pho tượng kia, liền có một loại xúc động muốn tiến lên cúng bái.

Cố Thịnh Nhân gian nan ngăn chính mình lại, nàng yên lặng hỏi hệ thống: "Ngươi đã làm gì ta?"

Hệ thống: "Xuất phẩm của hệ thống, có ngưng tụ ký chủ tín ngưỡng tinh thần của ký chủ trong thời gian ngắn, yên tâm, ký chủ vẫn sẽ giữ được tư tưởng ban đầu, không cần lo bị tẩy não."


Cố Thịnh Nhân: ... Được rồi, ở trong mắt nàng, hệ thống vẫn rất đáng tin cậy.

Tuyển chọn sơ lược của giáo đình Ánh Sáng kết thúc rất nhanh, Cố Thịnh Nhân và chín vị Thánh Nữ được đề cử khác cùng được đưa vào trong giáo đường lớn nhất đại lục Auci -- nhà thờ Ánh Sáng lớn.

Nơi này cũng là tổng bộ của giáo đình Ánh Sáng ở đại lục Auci, nghe đồn là nơi đã từng được thần ghé thăm.

Nghe nói thần Ánh Sáng thích những thứ hoa mỹ tinh xảo, toàn bộ nhà thờ Ánh Sáng lớn rạng rỡ hoa quang, đẹp không sao tả xiết.

Vài cô gái cũng nhịn không được mà ngó xem bốn phía, thậm chí có cô còn phát ra tiếng cảm thán.

Thân là một vị Thánh Nữ được đề cử cao quý, đương nhiên cả hành trình Cố Thịnh Nhân đều đưa mắt nhìn thẳng, hoàn mỹ triển lãm cái gì gọi là khí độ cao hoa.


Vị giáo chủ dẫn dắt bọn họ nhìn hết phản ứng của từng người, thấy thế âm thầm gật đầu.

Đến nỗi lúc những người chưa gì đã cảm thán trước đó, đã sớm bị loại ra khỏi danh sách Thánh Nữ đề cử ở trong lòng ông ta.

Vừa nhìn thấy chút thứ như thế, đã kêu kêu quát quát không đâu. Thân là Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng, tương lai không biết phải đối mặt với bao nhiêu trường hợp lớn hơn, sau này sẽ đại biểu cho toàn bộ giáo đình, nếu ở nơi khác cũng như vầy, phỏng chừng giáo đình Ánh Sáng cũng mất hết mặt mũi.

Mấy người được đưa tới thánh đường của giáo đình.

Cố Thịnh Nhân vừa nâng mắt, đã thấy được thần tòa Ánh Sáng cao cao tại thượng ở phía trước.

Nam nhân hoa mỹ vô song tay cầm quyền trượng, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa đẹp đẽ quý giá, mặt hắn bị một tầng thần quang che phủ, không ai có thể nhìn thấy thần nhan.


Dù là thế, trên người nam nhân này, cũng có một loại mị lực khiến người ta bái phục.

Đặc biệt là Cố Thịnh Nhân hiện tại bị ngưng tụ tín ngưỡng.

Nàng chỉ cảm thấy bản thân không thể khống chế được nữa, đã đi thẳng qua chỗ thần tòa.

Rồi, tư thái thành kính quỳ gối trên mặt đất.

"Chủ nhân vĩ đại, ta là tín đồ trung thành nhất của người, xin cho phép ta cầu nguyện với người..." Nàng khẽ ngâm xướng.

Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả giáo chủ cũng bị phát triển này làm cho đình trệ não bộ.

Ông ta nhìn bạch y nữ tử đang quỳ sát dưới thần tòa, âm thầm nghĩ hay là nàng là cố ý? Cố ý làm ra tư thái này để người của giáo đình xem?

Nghĩ đến đây, trong lòng giáo chủ thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc: Vốn là vì thân thể quang mình trời sinh của nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quyền trượng của Thánh Nữ Ánh Sáng sẽ dừng trên tay nàng.
Nhưng, gấp không chờ nổi muốn chứng minh bản thân như thế -- đại thánh đường của thần Ánh Sáng, cũng đâu đơn giản là để trưng.

Ở Thiên Cảnh cao cao tại thượng, vô số hoa cỏ hiếm quý tranh nhau nở rộ, các thiên sứ phô bày giọng hát động lòng người cùng dáng múa duyên dáng, hết thảy điều này, đều chỉ vì nam nhân đang nhắm mắt dựa vào vương tọa kia.