“Tiểu Khiêm, em đang làm gì đó?” Dương Tuệ Dĩnh vào phòng Đường Khiêm, liền nhìn thấy trên tay nó cầm một con thỏ con trắng lông xù.

“Tiểu Khiêm thích thỏ sao?” Cô ta cười hỏi.

Đường Khiêm lắc đầu: “Em là nam tử hán, không thích mấy thứ này đâu!”

“Nhưng dì Chiêu Chiêu thì thích đó!” Đổi mắt đen nhánh của Đường Khiêm chớp hai cái, “Chú nhỏ tặng cho dì Chiêu Chiêu một con thỏ trắng rất lớn, dì Chiêu Chiêu thích lắm, em cũng dùng tiền tiêu vặt mua một con thỏ con, chờ em có thể thay cho nó một bộ quần áo giống dì Chiêu Chiêu, sẽ tặng nó cho dì!”

Nụ cười của Dương Tuệ Dĩnh lập tức nhạt xuống.

Lại là Ninh Chiêu! Tại sao mọi người đều thích cô, đều phải đi mua vui cho cô?

Cô ta giống như lơ đãng nói: “Không phải em nói dì Chiêu Chiêu không để ý tới người khác sao? Em tặng cho dì ấy, phỏng chừng dì ấy cũng không biết.”


Đường Khiêm lập tức phản bác nói: “Sẽ không đâu? Gần đây dì Chiêu Chiêu đều cười với em đó!”

Dương Tuệ Dĩnh cả kinh trong lòng, Ninh Chiêu này không phải bệnh tự kỷ sao? Sao lại khỏe rồi?

Cả buổi chiều cô ta đều hơi không tập trung, lúc dạy Đường Khiêm thậm chí đàn sau vài nốt, khiến Đường Khiêm rung đùi đắc ý học giọng điệu của giáo viên mầm non nói cô ta không nghiêm túc.

Sau 5 giờ, Dương Tuệ Dĩnh lại đi về phía phòng đàn của Ninh Chiêu.

Cô ta đứng xa xa nhìn Ninh Chiêu đi tới, phát hiện cô vẫn là bộ dáng như cũ, phỏng chừng tình huống Đường Khiêm nói chỉ là hiếm thấy, rất có thể Ninh Chiêu đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

Dương Tuệ Dĩnh chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng đề nặng. Dáng vẻ Ninh Chiêu này, cũng có thể khiến Đường Chung Dịch toàn tâm toàn ý đặt trên người, nếu ngày sau còn chuyển biến tốt đẹp…


Chẳng phải bản thân sẽ không còn chút cơ hội nào sao?

Cô ra càng nghĩ càng hoảng hốt, suy nghĩ vẫn luôn tồn tại trong đầu lúc trước lại càng rõ ràng hơn.

Mấy ngày sau, Dương Tuệ Dĩnh vẫn luôn trộm quan sát hướng đi bên này của Ninh Chiêu.

Cô ta phát hiện mỗi lần Ninh Chiêu đi ra đánh đàn, đều sẽ có người bên cạnh đi theo, có đôi khi Đường Chung Dịch cũng sẽ tự mình tới bên người cô.

Người hầu nhà họ Đường không rời thân, vậy thì ở bên ngoại khẳng định không có cơ hội.

Cuối cùng có một ngày, Dương Tuệ Dĩnh chờ được một cơ hội.

Cố Thịnh Nhân sau khi đàn xong, như thường lệ đi lên phòng cùng với đám người hầu nhà họ Đường.

Phòng của cô, không cho phép người bình thường tùy tiện đi vào, cho nên những người đó cũng chỉ đưa cô đến cửa phòng rồi lập tức rời đi.


Hôm nay Đường Chung Dịch còn chưa tan tầm trở về.

Dương Tuệ Dĩnh đứng sau cây cột ở hành lang, phòng của Ninh Chiêu cách chủ nhân của nhà họ Đường rất xa, bởi vì cô không chịu nổi quấy rầy, cho nên một căn phòng này, chỉ có một mình Ninh Chiêu ở. Ngày thường, nhóm người hầu nhà họ Đường cũng bị chủ nhân biệt thự nhà họ Đường cảnh cáo không được tùy tiện lại gần căn phòng này.

Cho nên, nơi này im ắng, không có ai.

Dương Tuệ Dĩnh do dự một hồi lâu, cuối cùng hạ định quyết định đẩy cửa đi vào.

Cố Thịnh Nhân nhận thấy có người vào cửa, quay đầu, lúc nhìn thấy Dương Tuệ Dĩnh, có vẻ hơi kinh ngạc.

Sao cô ta lại tới đây?

Nhìn ánh mắt ươn ướt như nai con của cô bé trước mắt, ác ý trong lòng Dương Tuệ Dĩnh lại càng lúc càng lớn.
“Ninh Chiêu phải không?” Nàng chậm rãi tới gần Ninh Chiêu đang ngồi trên ghế.

Khoảng cách này đã khiến Ninh Chiêu cảm thấy không an toàn, nhưng cô ta lại không dừng lại.

Dương Tuệ Dĩnh nghe thấy giọng điệu trần ngập ác ý của mình: “Cô nhớ ba mẹ mình không?”

Nhìn cô bé bị lời nói của mình hấp dẫn, cô ta lạnh lùng cười một tiếng: “Cô muốn gặp bọn họ phải không? Nhưng tôi nói cô nghe nhé, cô sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa, bọn họ, đã chết!”