Sở Phong hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người bị gài bẫy là Lý Tuyết nói cho hắn sự thật, nếu không hắn suýt chút nữa đã bị lừa rồi.

Chỉ là hắn không biết, khi tự cho là thông minh, sẽ là điều đáng buồn nhất.

“Thật ra tôi nó với cậu những điều này là thật sự không hi vọng kế hoạch của cậu ấy thực hiện được, cậu ấy hại tôi thảm như vậy mà bây giờ còn muốn hại cậu!.


Lý Tuyết trên mặt mang nước mắt, vốn dĩ giọng nói điềm mỹ, giờ phút này lại trở nên nghẹn ngào.

Mỗi câu nói đều tỏ ra không cam lòng, mà mỗi câu nói lại làm Sở Phong cảm thấy Kiều Khê là một tiện nhân không biết xấu hổ, vì mục đích của mình, không tiếc thương tổn người vô tội.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không lại tin tưởng cô ta.

Sự tình lần này, thật là muốn cảm ơn cậu, vừa vặn bây giờ là giữa trưa, tôi mời cậu ăn cơm.



Ánh mắt Sở Phong chân thành tha thiết, hắn là từ đáy lòng cảm tạ Lý Tuyết, người này đã chịu bao nhiêu oan khuất, nữ sinh cũng không chịu nổi vu khống, tâm cô ấy, chung quy là vẫn sạch sẽ, chưa bao giờ bị thế gian làm ô uế.

“Cậu khách khí rồi, như thế nào để cậu tốn kém đâu!”
Lý Tuyết mỉm cười gục đầu xuống, trên mặt nổi lên ửng đỏ.

Nếu để cho người khác biết, giáo thảo Sở Phong, nam thần trong mộng của toàn nữ sinh chủ động mời cô ăn cơm, không biết bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào, chắc là hâm mộ không kịp đi!
Hai người ăn cơm, hảo cảm của Lý Tuyết dành cho Sở Phong cũng tăng lên rất nhiều.

Đồng dạng, Sở Phong đối với Lý Tuyết cũng như vậy, hắn phát hiện mình sắp bị Lý Tuyết hấp dẫn.

Cô gái này một cái nhăn mày hay một nụ cười đều đang thu hút hắn.

Hai người ăn xong cơm trưa, có chút vẫn chưa thoả mãn.

Sở Phong chọn một bộ phim rủ Lý Tuyết đi xem, Lý Tuyết giả vờ cự tuyệt một lần, sau đó đồng ý cùng hắn đi.

Đi xem phim xong, hai người đi dạo phố.

Hôm nay, hai người họ chơi một ngày, tâm trạng thật thoải mái, lại còn có cảm giác đặc biệt.

Cuối cùng, sắc trời dần muộn, Sở Phong mới đưa Lý Tuyết về nhà.

Một ngày này, phảng phất tất cả sự tình đều thay đổi, lại giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Từ ngày đó về sau, Lý Tuyết thường xuyên liên hệ với Sở Phong.

Hai người mỗi buổi tối, trò chuyện càng vui sướng, cơ hồ mỗi ngày đều phải trò chuyện một giờ đồng hồ.


Dần dần, Lý Tuyết bắt đầu thấy không thoả mãn loại cảm giác này.

Mà Sở Phong tuổi trẻ khí thịnh, dưới sự dụ dỗ có chủ ý của Lý Tuyết, tự nhiên cũng không thấy thỏa mãn với việc trò chuyện bình thường này nữa.

Sở Phong chịu không nổi sự “vô tình” của Lý Tuyết nên bắt đầu mời Lý Tuyết đi xem phim, đi dạo,.

.

v.

.

v.

.

Hai người đem sự việc của Kiều Khê tạm thời gác qua một bên, chìm đắm vào mối quan hệ yêu đương này.

Lý Tuyết sống quá một đời, rất hiểu làm cách nào nắm được tâm nam nhân, nhất là Sở Phong người không có kinh nghiệm yêu đương.


Sở Phong có thể nói là bị Lý Tuyết nắm gắt gao, việc gì cũng nghe Lý Tuyết, đối với Lý Tuyết không thể nào tốt hơn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không đến một trăm ngày nữa là diễn ra kì thi đại học, ngoài việc tự học, Lạc Y mỗi ngày đều là thúc giục Tô Thiển Mạt và Lâm Hải Phong học tập, thỉnh thoảng lại hướng dẫn một chút.

Về phần Lý Tuyết, gần đây không tìm mình gây phiền toái, mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Có lẽ Lý Tuyết nghĩ thoáng, Lạc Y có nguyên tắc, chỉ cần Lý Tuyết không tới phá cô, cô sẽ không động thủ chỉnh chết cô ta.

Tô Thiển Mạt cùng Lâm Hải Phong hai người vì thi đậu đại học cũng đang ngày đêm phấn đấu.

Mà vốn dĩ Sở Phong thành tích đứng đầu, lại dần bị thụt lùi, có thể nói việc này thật sự khác thường.

.