Chiều hôm đó, cô nhanh chóng đến tìm gặp mẫu thân mình.

Nghe tin cô đến tìm mình mẫu thân cô từ trong phòng bước ra, niềm nở kéo tay cô vào trong.

Vừa đến phòng cô liền cất tiếng hỏi thăm:
“ Mẫu thân, sức khỏe của người sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại chỉ là lo lắng quá độ nên mới nhất thời mệt mỏi.

Chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi tốt là khỏe lại.

Bệnh của tuổi già ấy mà”.

Mẫu thân vừa nói vừa hướng ánh mắt vào Vân Nhi như muốn nói điều gì đó, nàng ta như hiểu được ý tự động lui ra ngoài, đóng cửa để cô và mẫu thân của mình có không gian riêng.

Vân Nhi là con gái của nha hoàn đã theo mẫu thân cô từ khi còn nhỏ, do gặp bạo bệnh mà qua đời để lại đứa con gái mới 15 tuổi của mình.

Sau khi thê tử mất thì cha Vân Nhi cũng bỏ mặc nàng mà đi cưới một nữ nhân khác.


Thương cảm trước hoàn cảnh đó nên mẫu thân của cô đã giữ Vân Nhi lại làm nha hoàn để tiện chăm sóc.

“Con đến đây là vì chuyện của Nguyệt Nhi đúng không?”.

Mẫu thân nhìn cô với ánh mắt như nhìn thấu được tất cả
“ Vâng, thưa mẫu thân.

Tại sao Hạ Minh Nguyệt vẫn chưa biết con là thân phận nữ nhân? Không phải ngay từ lúc thành thân nàng ta nên biết điều đó rồi hay sao?...”
Cô định tiếp tục hỏi tiếp thì bị mẫu thân cô cắt ngang:
“Tiểu Chi à, con hỏi nhiều như vậy thì làm sao ta trả lời hết.”
Mẫu thân nhìn ánh mắt trông đợi câu trả lời của cô rồi tiếp tục: “Từ lúc con thành thân tới bây giờ ta đều bận việc trong nhà.

Bây giờ, nhà ta lại mở thêm cửa tiệm kinh doanh vải, thuốc ở một số vùng khác nên ta phải thay phụ thân con, tiếp quản phần lớn cửa tiệm kinh doanh ở đây.”
Nói đến đây mẫu thân thở dài một hơi: “Lại còn chuyện cha con, ông ấy muốn đưa tên tạp chủng Lâm Phong về nhà nhận tổ quy tông.

Thật là phiền não mà”.
“Mẫu thân, con thấy Lâm Phong cũng không hề có hứng thú tới việc kinh doanh.

Đệ ấy chỉ quan tâm đến võ thuật mà thôi nên người đừng lo lắng.

Có thêm một thành viên mới trong nhà không phải là vui hơn sao”.

Mẫu thân cô với vẻ mặt bất mãn vẫn chưa hề vơi đi dường như lời an ủi của cô chẳng có tác dụng gì với bà ấy cả.

“Ý con là sao?” Nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận
Ánh mắt của mẫu thân khiến cô trong lòng cảm thấy hoảng sợ, cô luống cuống không biết phải làm sao cả thì chợt nhớ đến Hạ Minh Nguyệt.

“Mẫu thân, chỉ vậy thôi sao.

Con không nghĩ việc đó có thể làm mẫu thân quên mất việc tiết lộ thân phận con là phận nữ nhi chứ”.
Cô nhìn sang mẫu thân thấy khuôn mặt bà từ từ dãn ra, không khí cũng trở nên dễ thở hơn.

Cô tiếp tục bước tiếp theo của mình, nũng nịu với mẫu thân nói:
“Dù sao việc đó cũng liên quan đến con mà.


Người không thể vì nhũng việc đó mà quên đi đứa con gái yêu quý của người được”.
Mẫu thân bất lực trước hành động của cô, trong lòng cười khổ, đành nói ra nguyên nhân chính của việc này:
“Nguyệt nhi là một đứa trẻ tốt.

Tuy bị ép phải cưới con nhưng con bé thực sự coi con là phu quân của mình mà hết lòng chăm sóc trong thời gian con bị bệnh.Ta nhìn thấy trong ánh mắt con bé đối với con là thật lòng chứ không phải là một nghĩa vụ của một thê tử đối với phu quân.

Nếu chỉ mình ta thì e rằng, con sẽ không khỏi bệnh nhanh như vậy đâu.

Con nên nói lời cảm ơn con bé một tiếng.

Rồi lựa lời nói mọi chuyện với con bé thay ta”.
Cô cảm thấy mẫu thân cô đã thực sự coi Hạ Minh Nguyệt như người thân trong nhà.

Ánh mắt bà là không đành lòng nói ra mọi chuyện cho Hạ Minh Nguyệt vì sợ nàng ta sẽ bị tổn thương đây mà.

Cô âm thầm thở dài mà không biết làm sao cho phải, làm sao giải quyết chuyện ổn thõa nhất có thể.
Cứ tưởng rằng gặp được mẫu thân thì sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn để.

Nhưng không, cô đã sai, mọi việc càng trở nên khó khăn hơn.

Giờ đây, cô cũng không biết phải đối mặt sao với Hạ Minh Nguyệt.


Càng nghĩ đến Hạ Minh Nguyệt thì lòng cô càng cảm thấy rối bời, những sợi tơ bắt đầu đan xen lại với nhau càng lúc càng khó tháo gỡ.
Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, cô quyết định ngày mai gặp trực tiếp Hạ Minh Nguyệt để nói sự thật về thân phận nữ nhi của cô cho nàng biết.

Như vậy, cô sẽ nhẹ lòng hơn.
Hai mẫu thân cô nói chuyện vui vẻ đến hết buổi chiều ngoại trừ chuyện của Lâm Phong và Hạ Minh Nguyệt ra.
Trời sẫm tối, cô quay trở lại phòng của mình thì thấy bát canh nóng tỏa khói ra nghi ngút đang được đặt trên bản cùng với một thân ảnh lạ lẫm khoảng chừng 15 tuổi.

Từ lúc đến thế giới này cô chưa hề gặp qua người này.

Người đó nhìn thấy cô, trên khuôn mặt không giấu nổi nụ cười tiến lại gần cô:
“Thiếu gia….

À không, đại thiếu gia, đây là bát canh do đại thiếu phu nhân mang đến đó ạ.

Thiếu phu nhân cũng chỉ mới vừa rời đi thôi ”.
Xem xét tình hình hiện tại cô cũng phần nào đoán ra được người này là Tiểu Đào.

Là nha hoàn bên cạnh hầu hạ cô từ lúc lớn đến giờ vì nàng ta khác với những nha hoàn khác đối với cô vô cùng thân thiết như hai người bạn thay vì là chủ - tớ.