Nghe được những lời đó từ nàng khiến cô có chút an tâm.

Cô nắm tay nàng đi theo bước chân của Vân Nhi đến gặp mẫu thân.
Đến cửa phòng, một người phụ nữ trung niên bước đến trước mặt cô.

“Mẫu thân…”.

Cô lên tiếng gọi bà
Nhưng bà hoàn toàn ngó lơ cô, bà bước vội đến chỗ Hạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng dẫn cô vào bên trong, trông rất thân thiết:
“Vào bên trong đi, Nguyệt Nhi”.
“Con xin phép”.
Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ, bỏ mặc cô đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Cô đành lẳng lặng vào bên trong ngồi mà trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác.

Sau một hồi trò chuyện với Hạ Minh Nguyệt, bà đã nắm tường tận hết tất cả mọi việc.

Lúc này, bà mới đánh mắt sang cô khiến cô cảm thấy có sức nặng đang đè nén lên thân thể mình vậy.

“Con định tính như thế nào đây? Định chịu trách nhiệm với Nguyệt Nhi như thế nào?”
“Mẫu thân đừng lo, con đã tính hết rồi.

Con sẽ chăm sóc, bảo vệ Nguyệt Nhi cả đời”.

Cô nói với giọng kiên định
Vừa dứt lời, cô đánh mắt sang Hạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng trìu mến.

Hạ Minh Nguyệt cúi đầu ẹ thẹn, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười mãn nguyện.

“Nhưng mà con là…”.

Mẫu thân cô thở dài
“Mặc dù con là nữ nhân nhưng con cũng chẳng kém gì nam nhân.

Nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Nhi”.
Cô nhìn thấy bà vẫn còn đang phiền lòng thì hiểu ra ngay bà đang lo lắng điều gì bèn nói tiếp:
“Còn về phần phụ thân, đợi khi Lâm Phong đi đánh trận trở về thì con sẽ nói cho ông biết sự thật.

Lúc đó con sẽ ra đi cùng Nguyệt Nhi, con đã dành dụm một ít tiền nên sau khi ra đi sẽ không lo về chuyện tiền nong”.
Lâm Phong sau khi trở về Lâm gia được vài ngày thì hắn xin phụ thân cô cho hắn đi tòng quân đánh giặc.

Nhớ năm cô 17 tuổi, cô cũng như hắn vậy, cũng quyết xin đi tòng quân nhưng mẫu thân không cho vì sợ cô là nữ nhân, ở một nơi đầy nam nhân như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Lúc đó không những cô mang tội mà cả Lâm gia cùng phải chịu chung.

Vì vậy sau chuyện này, bà cấm Lâm Chi nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa và cũng cấm cô không được đi luyện võ nữa tránh tiếp xúc nhiều với nam nhân.

Chuyện đó làm cô mất hết ý chí trở thành một tên chỉ biết ăn chơi, ngày thì uống rượu, đêm thì đến thanh lâu cùng Trần Văn.
“Mẫu thân đừng lo con tin tưởng chàng ấy, chàng ấy có những điểm yếu nhưng cũng có những điểm thực sự rất tài giỏi, qua chuyện chàng ấy tiếp quản việc kinh doanh của Lâm gia chẳng hạn”.

Hạ Minh Nguyệt thấy mẫu thân cô vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì vội tiếp lời

“Ta hiểu rồi”.

Mẫu thân cô thở một hơi nhẹ nhõm nhìn sang Hạ Minh Nguyệt rồi quay sang lườm cô
“Nguyệt Nhi mà có chuyện gì thì con coi chừng ta”.
“Vâng, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người”.

Cô vừa cười vừa đáp
Sau bữa ăn cơm tối đó khiến cô càng có cái nhìn khác về mẫu thân của mình.

Mặc dù trong lòng bà có thù hận mà không vì đó mà khiến bà bị che mờ trái tim, sâu thẳm trong tim bà luôn mong cô được sống tốt.

Có lẽ, khi mới sinh cô ra bà chỉ bị nỗi hận nhất thời mà biến cô trở thành con trai.

Cô tin chắc bà nhiều lần hối hận về chuyện đó vì đã khiến cô khó có thể tìm được hạnh phúc của mình như những nữ nhân bình thường khác.

May mà cô đã tìm được Hạ Minh Nguyệt khiến bà được an ủi phần nào.
Về đến phòng, cô nhanh chóng ôm Hạ Minh Nguyệt vào lòng vì khi ở trước mặt mẫu thân, cô đã phải kiềm lòng rất nhiều.
“Chàng sao vậy, đã đến phòng của thϊếp rồi mà.

Sao chàng còn chưa về?” Hạ Minh Nguyệt mở giọng mỉa mai
“Nàng nói gì vậy, đây là phòng của ta mà.


Ta phải ở đây.

Ta còn chưa làm được gì”.

Cô mở giọng trêu trọc
“À thế làm được gì thì chàng sẽ đi đúng không?”.

Nàng vội đẩy tay cô ra khỏi người mình
“Làm được gì thì ta sẽ làm nữa, làm cả đời, sao có thể đi được.”.

Cô nhìn nàng cười gian xảo
“Chàng…”.

Nàng đỏ mặt nhìn cô không khỏi tức giận
Lúc này, một người thích thú ra sức trêu chọc thê tử của mình còn một người thì sắp bị làm cho tức chết vì những lời nói của phu quân mình.

Hai người cứ thế cãi yêu nhau khiến cho Tiểu Đào và Uyên Nhi ở bên ngoài cửa không khỏi vui mừng.