Hồ Hoàng hậu trong Thanh Ninh cung nghe được tin tức Dương mama mang về thì không nói gì, bà trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thôi.”
 
Khi bà lại ngẩng đầu lên, nhìn Nghênh Xuân đã có chút nếp nhăn ở khóe mắt, bà nghĩ đây chẳng qua là một cái chớp mắt, bà không ngờ đã thành hôn với Lý Thái An được hai mươi năm rồi, ngược lại thật sự là năm tháng như thoi đưa. Bà cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì quan hệ cùng đại nữ nhi và tiểu nhi tử trở thành như vậy, khoảng thời gian tranh đấu gay gắt với phi tử trong cung kia tựa như vừa mới trôi qua, trong nháy mắt nhi tử nữ nhi đã trưởng thành rồi, ngoại trừ trưởng tử Lý Tầm Ngải coi như là gần gũi với mình thì hai đứa còn lại vô cùng xa lạ với mình.
 

Hồ Cẩm Tâm giống như trong nháy mắt đã già yếu thêm mấy phần, bà đỡ trán: “Nghe nói hôm nay Ngoan Nhi đánh nhau với người ta?”
 
“Vâng, quả thật là đánh một trận với tiểu công tử Giả Ngọc gia ở phía Tây, người biết được việc này phần lớn là con em thế gia, đối phương cũng biết là mình không để ý tới, tội danh phỉ báng hoàng thất cũng không dám chịu trách nhiệm, đều đã châm biếm một lượt rồi, đã xử lý thỏa đáng rồi.”
 
Trong giọng nói của Hồ Cẩm Tâm lộ ra sự mệt mỏi: “Cũng tốt, cũng tốt, ngày mai ngươi liền về phủ công chúa với Linh Nhi đi, ta ở trong cung này mọi việc bình an, có người hầu hạ, cũng không cần ngươi luôn ở đây. Chờ ngày mai ta lại nói chuyện với Thánh thượng về hôn sự của Linh Nhi, ngươi quay về cũng cố gắng nói với nó một chút, bảo nó đừng quá lo lắng.”
 
Dương mama nhìn Hoàng hậu mà mình đi theo từ nhỏ đến lớn, rõ ràng là đích trưởng nữ của chủ mẫu Hồ gia, từ việc tiểu tiện cũng là chu luân hoa cốc*, ăn uống trước giờ đều tinh tế, trong phủ cũng được người người sủng ái, rõ ràng là sống tùy tiện dâng trào như vậy, nhưng hôm nay nàng ấy cũng bị thâm cung này vây nhốt, cuối cùng không trốn thoát được. Nhưng bà cũng biết,  nếu như đã chọn đường thì Hoàng hậu nhất định phải bước tiếp, dù sao thì phía sau của nàng ấy bây giờ phải gánh vác sự hưng suy của Hồ gia.
 
Bà biết hiện tại Hoàng hậu chẳng qua là muốn để bản thân yên lặng một chút liền lui xuống, trước khi đi bà vẫn không quên dặn dò cung nữ canh giữ ngoài điện chăm sóc Hoàng hậu thật tốt, thuận tiện cho thêm Long Tiên hương ở trong điện.
 
Ra khỏi cửa điện, Dương mama quay đầu nhìn thoáng qua cửa điện chậm rãi đóng lại, nữ tử ung dung hoa lệ kia dựa trên ghế quý phi gỗ lim khắc hoa, châu ngọc đầy đầu, nhắm hai mắt lại che đậy mọi suy nghĩ, như từ sự yên tĩnh trống trải xung quanh cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của nàng ấy.
 
Sự mài giũa mấy chục năm đã sớm phủ khôi giáp lên trái tim của Hồ Cẩm Tâm, bây giờ tuy rằng có chút đau lòng nhưng Dương mama cũng biết, trong cung này không phải dựa vào sự phiền muộn này là có thể giải quyết được.
 
Thế là ngày hôm sau Thánh thượng vừa hạ triều sớm liền gặp được Hoàng hậu chờ đợi đã lâu ở bên ngoài Tử Thần điện.

 

--
 
Đêm đã khuya, nhưng lúc này trong Phi Sương điện, ánh nến chập chờn chiếu toàn bộ trong điện sáng như ban ngày, Lý Thái An bốn mươi tuổi ngồi khoanh chân, trên bàn trà không có gì cả ngoại trừ một phần chiếu thư.
 
Bóng đêm mông lung, hôm nay ông lại không có tâm tư đến cung điện của phi tử, kể cả chén tổ yến kia của Tạ Quý phi cũng chỉ nhận vào rồi không có đáp lại nữa.
 
Sau khi cân nhắc phút chốc, Lý Thái An rốt cuộc cũng hạ bút, cho hôn sự giống như trò cười này một cái kết thúc xem như là có thể diện.
 
Nhưng ngày hôm sau lúc tuyên chỉ, triều đình xôn xao, cảm thấy hành động lần này của Thánh thượng rất không ổn, dù sao thì ngay cả lục lễ cũng qua rồi, tính cả công chúa cũng đã được đón vào phủ phò mã, quan viên không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hai người sớm đã có đêm đẹp với nhau rồi.
 
Bây giờ đột nhiên tuyên bố ý chỉ phế hôn, chúng thần triều đình không khỏi nghị luận ầm ĩ.
 
Ngoại trừ Bí thư tỉnh hiệu thư Vương Miểu Chi đứng sau chúng quan, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, không biết vì chuyện gì mà lại biến thành như vậy, rõ ràng là khoảng thời gian trước hắn còn cách màn trò chuyện vui vẻ với công chúa, hắn còn nghĩ đến sau này chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với công chúa.
 
Tuy rằng hắn chỉ là tiểu quan cửu phẩm nhưng chức quan này rất nhẹ nhàng, bình thường chỉ cần quản lý điển tịch trường học, đối với Trạng nguyên không có thân phận gia thế gì như hắn mà nói đã coi như là chức vị cực tốt rồi, cũng không cần ở trong quan trường đọ sức với những lão hồ ly kia.
 
Hắn cũng biết rõ trong chuyện này nhất định là có thân phận phò mã của mình trợ giúp, nếu không phải như vậy thì bản thân mình không chừng còn phải ở Trường An chờ thêm năm sáu năm nữa mới có thể nhận chức, bây giờ lại có điều mong đợi, cảm thấy nói không chừng mình còn trải qua thêm mấy năm nữa, còn có thể chậm rãi leo lên. Nói không chừng còn có thể lên được đại quan tứ phẩm.
 
Vốn nghĩ mình rất nhanh sẽ có thể làm rạng rỡ tổ tông, lần hạ chỉ này lại giáng một gậy vào đầu, khiến cho tâm thần của hắn đều tổn hại, mình đây chính là thê tử cũng mất, mặt mũi cũng mất, sau này cũng không dễ đi nữa.
 
“Thần, tuân chỉ.” Trong giọng nói của Vương Miểu Chi lộ ra một chút sự cam chịu số phận, Thánh thượng khâm định, việc này đã không có chỗ để đảo ngược nữa.
 
Lý Thái An hạ chỉ trên triều sớm cũng là vì cho việc này một kết luận, đừng gợi lên sóng gió gì nữa, dù sao thì nếu đưa đến phủ phò mã, sau đó lại có nhiễu loạn gì mình cũng không tiện nhúng tay. Ông xoa hoa văn điêu khắc trên long ỷ, mặt mũi lộ ra sự uy nghiêm không thể nghi ngờ.
 
Đại thái giám Kim Thịnh ở bên cạnh thấy thời gian gần được rồi, the thé nói ra: “Có việc thượng tấu, không có bãi triều ~”
 
Chúng thần tản đi, trong đó không ít quan viên đồng tình với Vương Miểu Chi, nhỏ giọng an ủi phò mã gia thật vất vả mới có được vị trí phò mã, còn chưa ngồi nóng mông đã bị thu lại: “Vương Hiệu thư lang cũng đừng quá thương tâm, thời gian sau này còn dài mà, ngươi còn trẻ, trong thành Trường An nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy, với dung mạo và học thức của ngươi thì sao lại không lấy được nương tử yêu kiều chứ.”
 
Mặc dù Vương Miểu Chi đau lòng đến không muốn nói nhưng vẫn cố nén mà trả lời: “Làm phiền ngài lo lắng rồi.”
 
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, mình không có thân phận không có địa vị, nơi nào sẽ thật sự có tiểu thư quý gia chịu gả cho mình, mình cũng chỉ có một thân tài hoa và dung mạo này, thanh danh Trạng nguyên này tuy rằng nghe thì hay nhưng sau lưng không có chút trợ giúp, cho dù ở trong thành Trường An ba năm năm năm đến khi tuyển người thì cũng không nhất định có thể cầu được một nửa chức quan. Mà bây giờ không có sự chống đỡ của thân phận phò mã, con đường sau này không biết sẽ khó đi cỡ nào.
 
Mà lúc này một nhân vật chính khác thì ở trong phủ công chúa đóng cửa không ra ngoài, cầm kéo cẩn thận cắt sửa nhánh hoa trong hoa viên, còn phái tỳ nữ đến chợ phía Tây mua một chút hạt giống mẫu đơn, thược dược, nàng muốn trồng chúng trong hoa viên này, vừa vặn kết hợp với nước chảy róc rách từ miệng cây trúc tiết ra.
 
Lý Kỳ Thù nhìn cảnh xuân đầy vườn này, trong lòng bình tĩnh.
 
Nếu như đã quyết định qua lần này liền đến am ni cô làm ni cô thì những thứ thứ mà trước kia nàng ráng chống đỡ giả vờ ra cũng không cần tuân theo nữa, đến am ni cô nói không chừng không thấy được nữa, còn không bằng bây giờ còn có chút cơ hội.
 
Nhưng chờ đến lúc những giống hoa đó trồng trong vườn, Lý Kỳ Thù phát hiện ra, trong lòng mình dường như không vui vẻ gì cả.
 
Lời đồn đại bên ngoài tuy bị ngăn bên ngoài tường viện cao lớn, nhưng chung quy có mấy lời vẫn truyền đến tai Lý Kỳ Thù, nhưng lúc nàng nghe thấy cũng chỉ cười nhạt một tiếng.
 
Đều là người đã muốn rời khỏi trần thế phức tạp này rồi, còn để ý đến những chuyện này làm gì. Nhưng nàng lúc này nói là nghĩ thoáng thì chẳng bằng nói là trong lòng hoàn toàn không còn hi vọng nữa, bởi vậy ngay cả những lời bàn thái quá kia cũng không tuân theo.

 
“Công chúa đã ăn cơm trưa rồi?”
 
Dương mama vội vàng từ trong cung chạy về phủ công chúa liền thấy dáng vẻ Lý Kỳ Thù như thế, giống như trong lòng trong mắt nàng tất cả đều là những loại hoa cỏ kia, nhưng lại giống như không quan tâm, rời khỏi *.
 
Chưởng sự công chúa Đan Ngọc bên cạnh Lý Kỳ Thù đáp lời: “Chưa ăn, chỉ ăn một bát cháo vào buổi sáng liền nói không có khẩu vị gì, chúng ta khuyên hồi lâu cũng không có cách nào, cũng không cho chúng ta tới gần, nói là mình đói bụng thì biết đi ăn.”
 
Dương mama đứng trên bãi cỏ xanh biếc một lúc, cảm thấy đây cũng không phải là cách, bà liền dặn dò Đan Ngọc: “Ngươi đi gọi người che màn vải ở trong đình, dọn cơm canh tới đi.”
 
“Vâng.” Đan Ngọc nghe, cảm thấy đây ngược lại là biện pháp tốt.
 
Trong chốc lát, trong Như Ý đình bên cạnh cái hồ nhỏ đã chuẩn bị xong bàn trà, chiếu, trái cây đồ ăn. Đan Ngọc cũng biết công chúa không có khẩu vị gì liền dặn dò phòng bếp làm một vài món thanh đạm.
 
Dương mama cũng đích thân đi lên khuyên nhủ: “Nương tử ở trong vườn loay hoay với hoa cỏ cũng đừng làm tổn thương thân thể, cơm canh đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn vài miếng trước đã. Nếu không đợi lát nữa ý chỉ của Thánh thượng đưa xuống thì sức ở đây mà tiếp chỉ.”
 
Trong thời gian xuất cung bà đã nghe thấy tin tức ở phía trên, đoán chừng chờ đến lúc hạ triều thì thánh chỉ sẽ đến phủ công chúa.
 
“Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế?”
 
Lý Kỳ Thù có chút ngây ra, nhưng chờ đến khi mình hiểu được thì cũng đã rõ ràng rốt cuộc là ý chỉ gì, lúc này trong lòng nàng hơi gợn sóng, liền đồng ý ăn vài miếng.
 
Cùng với nắng ấm ngày xuân, ở trong đình nhỏ chậm rãi thưởng thức tam lặc tương*, nghe tiếng chim hót, ngửi hương hoa, cũng có một phen tư vị đặc biệt. Nhưng người trong đình này lại không thể gỡ bỏ gánh nặng, mang theo sự ngột ngạt, bầu không khí ngược lại bị đè nén.
 
*Tam lặc tương được làm từ thực vật hoang dã ở cao nguyên Tây Nam. Nó có thể và có các chức năng chống lại tình trạng thiếu oxy, tăng cường khả năng miễn dịch và chăm sóc sức khỏe.
 
Lý Kỳ Thù vừa ăn cam Động Đình tiến cống được lột vỏ vừa nhìn chằm chằm cây hạnh cách đó không xa mà ngây người. Bên trong tầng lá màu nâu đỏ nhạt là trái màu vàng nhạt, ánh nắng ấm áp mùa xuân của tháng ba ấm áp vuốt ve hoàng hạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ mịn trong đó.
 
Đan Ngọc ở một bên thấy Lý Kỳ Thù ngẩn ra, nói: “Công chúa muốn ăn hạnh sao? Có cần tiểu tỳ đi hái một chút về không?”
 
Nước cam ngọt tỏa ra trong miệng, Lý Kỳ Thù nhìn cây hạnh ấm áp vui vẻ kia, gật gật đầu: “Cũng được, hái một chút về đi.”
 
Cũng không phải là nàng muốn ăn, chỉ là ấm áp như thế, nhìn thấy cũng làm cho người ta muốn chạm vào.
 
Đột nhiên, một nữ tỳ khác từ đằng xa bước nhanh tiến đến đây, cúi người: “Điện hạ, ngoài cửa có cái rương gỗ lim sơn đỏ đưa tới, nói là tặng cho người.”
 
Tiểu tỳ bên trong phủ công chúa được Dương mama quản giáo vô cùng tốt, cho dù là đi nhanh hơn nữa thì cũng không thấy có chỗ nào không hợp lễ nghi.
 
Lý Kỳ Thù suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra vài ngày trước đó mình đã mua đồ gì.
 
“Rương?”
 
“Không phải đồ công chúa đặt sao? Vậy kiểm tra thực hư một phen trước đã, miễn cho làm công chúa khó chịu.”
 

Tỳ nữ lại đáp: “Đúng rồi, bên ngoài còn có nam tử dáng vẻ giống thị vệ, tự xưng là Ưng Thời.”
 
Lần này Lý Kỳ Thù ngược lại biết được là ai tặng đồ tới, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tò mò: “Vậy mang tới trước đi, ta biết người đó, không có gì đáng ngại, để trong phòng ta là được rồi.”
 
Buổi chiều tiếp thánh chỉ, lúc Kim Thịnh đang tự mình đọc trầm bổng du dương: “... Hôm nay đặc biệt hạ chỉ phế hứa hôn…”, Lý Kỳ Thù cảm thấy mình đã không còn tâm tình gì nữa. Không đau đớn không oán hận, không trách móc không hối hận, những cảm xúc của ba bốn năm đó ở trên giường, ban ngày ho ra máu, ban đêm trằn trọc, từ đầu đến cuối không thể hiểu rõ vì sao Vương Miểu Chi làm như thế, trong thời khắc này tan thành mây khói. Tảng đá đã mài giũa bấy lâu trong tim cuối cùng cũng hạ xuống.
 
Đợi đến khi bóng đêm nặng nề, ánh trăng trắng bạc tản xuống đường phố, dưới đất ánh xanh rực rỡ, bên trong chính phòng của công chúa, ánh nến chập chờn.
 
Tỳ nữ đều lui xuống, không nghĩ đến thánh chỉ lúc ban ngày nữa, chỉ còn một mình Lý Kỳ Thù nhìn chằm chằm vào cái rương gỗ tim sơn đỏ kia, bên ngoài có thể nhìn thấy được cái khóa bên dưới vòng đồng, Lý Kỳ Thù nhẹ nhàng mở nó ra, bỗng nhiên nàng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, mở ra thêm một chút, hương rượu kia liền nồng đậm thêm một phần, còn thấy bên cạnh cái rương còn đặt một cái hộp nhỏ có hoa văn mẫu đơn.
 
Lý Kỳ Thù khom người xuống lấy ra, sau khi lấy ra thì nhìn một chút, nàng nhếch miệng lên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt.
 
Hương mẫu đơn này Thế tử gia đánh bậy đánh bạ lại chạm vào được lòng nàng. Nhìn bốn vò rượu bên trong cái rương lớn, ngửi hương rượu kia cũng biết là rượu ngon, bùn trên nắp đã lâu năm, chỉ sợ cũng là mới đào ra gần đây. So với đồ trang sức thì nàng lại thích những thứ này hơn.
 
Lý Kỳ Thù bỗng nhiên nghĩ đến lời đồn của Lữ Thế tử ở bên ngoài, càng thấy không đúng.
 
Đóng lại cái rương lớn, sau đó trong miệng Lý Kỳ Thù thì thào: “Đây cũng là phần lễ vật đầu tiên của ta từ sau khi ta sống lại.”
 
Cảm thấy mình cũng phải trả lại một phần lễ, thế là ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ thấy mùi rượu cùng với việc rốt cuộc mình nên tặng gì đáp lễ.
 
Lúc này trong Trấn Quốc công phủ.
 
Lữ Yên Hàn nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, chắp tay đứng trước cửa sổ.
 
Bốn vò rượu đã chôn được nhiều năm. Đại khái là lúc nào vậy? Hình như là vào lúc năm hắn mười lăm tuổi đột nhiên hiểu ra mình thích công chúa, năm đó hắn theo đại quân xuất chinh, đi tiến đánh người Đột Quyết ngông cuồng muốn vượt qua Trường Thành đánh cướp bách tính ở biên cương, chiếm lĩnh đất đai của Ly Triều.
 
Cũng chính vào năm ấy, hắn quyết định chờ mình khải hoàn trở về, lấy được một phen công lao thành tích, sau khi công chúa cập kê liền cầu hôn công chúa. Thật sự không nghĩ đến, chờ sau khi hắn đi chiến trường trở về lại nghe thấy nàng đã có người trong lòng, thế là bốn vò rượu đó vẫn chôn trong viện của mình, không còn cơ hội tặng đi, mãi đến lần này mình trở về.
 
Lữ Yên Hàn đột nhiên cười tự giễu, có lẽ là có cơ hội, đời trước khi công chúa xuất giá, hắn muốn tới tặng rượu, sau đó lại cảm thấy giữ bốn vò rượu này lại cũng là tưởng niệm.
 
Hắn thừa nhận, hắn chỉ là hẹp hòi mà thôi, dù sao thì cũng chỉ nghĩ đến cảnh tượng người mà mình tâm tâm niệm niệm uống rượu giao bôi với nam tử khác cũng làm cho người ta đau đớn.
 
Vốn dĩ hắn cho rằng đời này cũng sẽ không đào nó ra, lại chưa từng nghĩ tới, hiện nay lại có cơ hội, hắn cũng biết, lần này dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay nữa.