Xe ngựa không tránh được xóc nảy, Lữ Yên Hàn chịu đựng một thân chồng chất vết thương ngồi trên nệm lót, nhưng hắn vẫn mở to hai mắt, cứng rắn chịu đựng cơn đau để an ủi Lý Kỳ Thù: “Ta không sao, nàng khóc tiếp thì hai mắt lại sưng lên đó.”
 
“Ta biết huynh không có việc gì, huynh nhất định sẽ không có việc gì……” Lý Kỳ Thù đánh bạo nhìn hắn: “Nếu không huynh nằm xuống đi, vết thương sau lưng……”
 

“Không có việc gì, ta muốn nhìn nàng.” Ngay cả đôi mắt Lữ Yên Hàn cũng không dám chớp, hắn nhíu mày, như là sợ giây tiếp theo Lý Kỳ Thù sẽ bay đi mất.
 
Bỗng nhiên lại nghĩ tới câu nói của Lý Kỳ Thù khi hắn mông lung choáng váng, nàng nói, phải cho hắn một đáp án.
 
Lý Kỳ Thù đỏ mặt, đôi mắt cũng đỏ ửng, cả người giống một con thỏ con, đơn thuần vô hại chọc người thương.
 
“Ta lại không đi đâu.” 
 
“Vậy về sau không đi nữa có được không?” Trong đôi mắt sâu lắng của Lữ Yên Hàn hàm chứa ý cười: “Mạc Tầm tìm thấy thuốc giải rồi, còn mang theo tân nương tử của hắn ta về.”
 
Lý Kỳ Thù cúi đầu, trong mắt lóe lên tinh quang lấp lánh, sau khi rối rắm một lát liền nâng lên khuôn mặt trong trắng lộ hồng: “Ta làm nương tử của chàng được không?”
 
Lý Ngoan đang điều khiển xe phía trước chợt lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống khỏi xe ngựa, trong lòng như bị búa tạ hung hăng đập một cái, tỷ tỷ của hắn, là hung mãnh như vậy sao?
 
Nam nhân trong xe ngựa mới đầu ngơ ra như một tòa băng, không thể tin vào lời mà mình nghe thấy, sau đó giống như là một đóa tuyết liên đã từng trải qua tuyết mùa đông rồi tự mình nở rộ, trong sóng mắt vốn ảm đạm lóe ra một bóng người, cũng chỉ có bóng dáng của người đó, hắn bất chấp vết thương sau lưng liền hướng về phía trước ôm lấy, thật lâu không nói.

 
“Huynh nhanh nằm đi, đến lúc hồi kinh còn rất lâu đấu, huynh phải cố gắng dưỡng thương,” Sau đó Lý Kỳ Thù lại nói với bên ngoài: “Lý Ngoan, chậm một chút.”

 
Hai người trong xe ngựa bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng.
 
Nhớ rõ lần trước, là Lữ Yên Hàn nói với Ưng Quý ở bên ngoài một câu như vậy.
 
Lúc nói ra miệng một lần nữa, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi.
 
Lữ Yên Hàn cảm thấy mình được một đám mây trắng nhuyễn hương bao vây lấy, cả người lâng lâng, cho dù hắn nằm trên ghế nệ thì vẫn không muốn dời ánh mắt như cũ.
 
Thật ra hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.
 
Hắn muốn nói cho Lý Kỳ Thù biết hắn đã thích nàng rất lâu rồi.
 
Muốn nói cho nàng biết bản thân hắn cũng trọng sinh trở về.
 
Nói ra tình cảm trong thời khắc mà nguy cơ qua đi. Hắn thậm chí sợ hãi hiện tại những điều này chỉ là một giấc mộng, hắn vừa tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều trở thành bọt biển.
 
Xe ngựa vững vàng dừng lại, mặc dù trong lòng Lý Ngoan oán giận tỷ phu này cả một buổi sáng, nhưng hắn ta cũng biết, Lữ Yên Hàn là vì tốt cho hắn ta, chỉ có thể nói là công phu mèo cào của mình quá kém.
 
Cả đoạn đường này hắn ta nghe thấy lời tình nồng mật ý của hai người phía sau, hắn ta chỉ cảm thấy trên đầu mình treo một cái đèn sáng lắc lư, đều chói vào ánh mắt mình.
 
“Tỷ, tỷ xuống trước đi, đệ đỡ huynh ấy xuống.”
 
Lý Kỳ Thù nghe thấy trong miệng Lý Ngoan không gọi tỷ phu, ngược lại thành “huynh ấy”, nàng có chút không hiểu, nhưng vẫn để đệ đệ giúp đỡ đỡ Lữ Yên Hàn xuống.
 
Trong khoảnh khắc xe ngựa dừng lại, cửa lớn mở ra, rất nhanh Mạc Tầm từ bên trong liền nhìn thấy hai người quay về chỗ cũ, đột nhiên thả lỏng tiếng cười đùa phía sau.
 
“Ôi chao, đây là chuyện gì vậy, chậc chậc chậc…...một thân thương tích này của ngươi, làm anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ.” Sau đó hắn ta còn hướng về phía Lý Kỳ Thù bên kia chớp chớp mắt.
 
Hắn ta lại kéo Phong Kính có chút thẹn thùng ở phía sau mình: “Nào, ta giới thiệu với ngươi, đây chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện ta kể.”
 
Lý Kỳ Thù cười lên tiếng chào hỏi Phong Kính, chỉ thấy cô nương mang theo chút nét đặc sắc của dị vực này thẹn thùng né tránh sau lưng Mạc Tầm, sau đó lại cười ló đầu ra, cười cười với Lý Kỳ Thù.
 
Sau khi đỡ Lữ Yên Hàn vào nhà nằm trên giường, Lý Kỳ Thù tràn đầy lo lắng nhìn Mạc Tầm: “Vết thương của huynh ấy… thế nào?” Vừa rồi ở trên xe ngựa mặc dù nói không có việc gì, nhưng miếng sắt sắc bén như vậy cắm vào người Lữ Yên hàn, lại chảy nhiều máu như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như không có việc gì.
 
“Hắn à, người đừng lo lắng, da hắn rất dày đấy, trước kia cũng không biết có bao nhiêu vết thương đao kiếm, cũng không thấy hắn làm sao. Hơn nữa người còn không tin y thuật của ta sao?”
 
Sau khi nghe nói như thế, Lý Kỳ Thù phút chốc im lặng: “Đương nhiên là tin. Đa tạ hai người.” Nàng vì Lữ Yên Hàn trước kia còn từng chịu nhiều vết thương mà cảm thấy khó chịu, lâu như vậy đến nay, nàng đều sắp quên mất rồi, Lữ Yên Hàn là Đại tướng quân của Ly triều, vốn là người mà vạn dân kính ngưỡng lại e ngại, lại vì cứu mình mà bị thương, cuộc đời tòng quân này, sự bảo hộ với cái giá cao ngất này, nàng thậm chí cảm thấy bản thân không xứng đáng để tiếp nhận.
 
“Tần phu nhân… ngươi đi theo ta đi.” Phong Kính ở bên ngoài thò đầu đợi đã lâu vẫn không thấy Lý Kỳ Thù đi ra ngoài, nàng ấy dứt khoát đi vào gọi người.
 
“Đúng đúng đúng, người đi theo Phong Kính trước đi đã. Nàng ấy còn phải giúp người giải độc.”
 
“Nhưng…”
 
“Nhưng cái gì mà nhưng, đợi lát nữa ta phải cởi quần áo cho hắn, hai người đây không phải là phu thê giả sao, còn có thể thật sự bảo người ở lại đây hầu hạ hắn à.”

 
Nhìn thấy Mạc Tầm nói như vậy không chút kiêng kỵ nào, Phong Kính trừng mắt lên nhìn hắn ta một cái, sau đó lại không lên tiếng mà làm điệu bộ hai chữ: Câm miệng!
 
Lý Kỳ Thù cũng phát hiện ra động tác nhỏ của Phong Kính, cười cười nói ra: “Không có việc gì, Mạc thần y nói có lý, trước tiên ta đi theo ngươi thôi.”
 
Trước khi đi Phong Kính còn cho Mạc Tầm một ánh mắt huynh chờ đó, Mạc Tầm cũng vô cùng bất đắc dĩ, cùi chỏ của tiểu nha đầu này sao lại chĩa ra ngoài dữ vậy, không thương tiếc hắn chút nào cả.
 
Ở trước mặt Mạc Tầm, Phong Kính tùy tiện, không hề cố kỵ, nhưng lúc nhìn thấy Lý Kỳ Thù, nàng ấy luôn có một chút không được tự nhiên. Hai người sóng vai đi trên hành lang hướng về phía phòng của Phong Kính, hai biên là tiểu viện tử, mọc đầy cỏ cây thơm ngát.


 
“Ngươi rất căng thẳng khi nhìn thấy ta sao?” Lý Kỳ Thù nói vô cùng dịu dàng.
 
“Không phải không phải, ta chính là nhìn thấy người xinh đẹp liền căng thẳng. Hơn nữa, trước đó nghe Mạc Tầm nói rất nhiều chuyện của các ngươi, nhìn thấy ngươi liền rất kích động.”
 
“Ồ? Thật sao, Mạc Tầm cũng từng nhắc đến ngươi với chúng ta.” Giống như hai tiểu tỷ muội kề tai nói nhỏ, Lý Kỳ Thù thấp giọng cười nói.
 
Bàn tay nhỏ của Phong Kính gác sau lưng, không ngừng xoay một vòng: “Huynh… huynh ấy nói ta cái gì?”
 
Lý Kỳ Thù thản nhiên cười, sau đó thấp giọng nói ra: “Hắn nói, độc này là vì ngươi mà giải.”
 
Khuôn mặt nhỏ của Phong Kính đỏ bừng, đến cuối cùng đều lên kín mặt, rất có cảm giác ta không biết người này.
 
Chờ đến khi vào trong phòng, màu đỏ của Phong Kính đều chưa lui đi.
 
Chỉ là lúc chuẩn bị giúp Lý Kỳ Thù giải độc, vẻ mặt nàng ấy chăm chú, Phong Kính ngồi trên ghế, Lý Kỳ Thù đối diện với nàng ấy, lộ ra một cánh tay ngọc như ngó sen, trong phòng nhất thời rất yên tĩnh.
 
Lúc Phong Kính và Mạc Tầm chữa bệnh cho người ta hoàn toàn là hai loại trạng thái khác nhau, một người ung dung còn cắn hạt dưa, nói không chừng ngươi cho hắn một trái dưa hấu hắn cũng có thể một tay cầm gặm, mà Phong Kính thì cả trái tim đều giống như là chìm vào trong đó, không khí căng thẳng khiến Lý Kỳ Thù cũng ngồi nghiêm chỉnh.
 
Trước khi chính thức bắt đầu, Phong Kính nói: “Ngươi không cần phải căng thẳng, nằm trên giường được chứ, mặc dù sẽ có chút đau nhưng nhịn một chút là qua rồi.”
 
Sau khi Lý Kỳ Thù gật đầu, nàng ấy nhìn lấy ra ngân châm từ trong một cái hòm thuốc nhỏ, sau đó lại lấy ra thuốc cao dạng sền sệt từ bên trong một cái bình nhỏ, bôi trên kim, sau đó lại đâm vào bộ phận huyệt vị ở đầu ngón tay của Lý Kỳ Thù.
 
“Cởi áo ngoài ra đi.”
 
Lý Kỳ Thù nghe lời cởi áo ngoài ra, bên trong là một lớp quần áo lót, sau đó lại bị Phong Kính vén ống tay áo lên, ghim châm vào.
 
Trong lúc mơ hồ, Lý Kỳ Thù vậy mà ngủ thiếp đi, cảm giác kim đâm càng ngày càng yếu, trong thoáng chốc nàng cho rằng mình chỉ đụng phải góc bàn. Rất lâu rồi nàng chưa nằm mơ, bảy năm kia đến như giấc mộng. Mình bị ném vào trong hố lửa, dù cho mình kêu cũng không có ai để ý tới, sau đó hình ảnh xoay chuyển đến hậu cung, nàng nhìn bản thân mình nho nhỏ ở bên cạnh ngọn núi giả, bên dòng nước chảy, ở trong bụi vỏ, nàng không khóc không cười, giống như là chết lặng sau khi đã quen với những gì nghe thấy nhìn thấy, lại giống như sợ hãi không dám để lộ chân tướng.
 
Nhưng lần này nàng không để mặc cho cô bé ấy đứng ở nơi đó, nàng tiến lên ôm cô bé.”
 
“Muội không một mình.” Nàng vô cùng nhu hòa, giống như là sợ dọa phải cô búp bê ấy.
 
Cùng lúc đó, đôi mắt vô thần của búp bê sau khi sững sờ một lúc, đột nhiên có hào quang, cánh tay ngắn ngủi của cô bé hướng về phía Lý Kỳ Thù trưởng thành, nhẹ nhàng nói một câu: “Tỷ cũng không một mình, phải biết quý trọng.”
 
Sau khi người nằm trên giường nhắm mắt một hồi lâu đột nhiên mở mắt ra, một đôi con ngươi nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt, nhìn về phía đỉnh màn hoa văn tỉ mỉ, nàng đột nhiên cười lên. Nàng cười rất vui vẻ, giống như tất cả sự ưu phiền của thế gian đều bị xua tan đi, đông thời nàng cũng cười lặng lẽ, giống như sự mỹ lệ màu sắc rực rỡ khi phá kén thành bướm, bất tri bất giác liền lột xác thành báu vật nhẹ nhàng nhảy múa.
 

“Tỉnh rồi à? Ngươi đừng nhúc nhích, châm vẫn chưa lấy ra, cũng vừa tốt, thuốc cũng nấu xong rồi, vừa rồi ta còn nghĩ xem nên gọi ngươi tỉnh như thế nào đây, nhìn dáng vẻ giống như là mơ đẹp vậy.” Phong Kính ở cùng Lý Kỳ Thù một hồi sau liền càng ngày càng nhẹ nhàng, nói chuyện cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
 
Mỹ nhân ở trên giường cười gật đầu, ngoan ngoãn không hề động đậy.
 
Phong Kính đưa tay đỡ nàng dựa vào trên giường, sau đó cầm thìa định đút thuốc, bởi vì hai tay Lý Kỳ Thù đều đã cắm đầy châm, thật sự là không tiện.
 
“Để ta đi.” Không đợi Phong Kính thổi hơi nóng trên thuốc màu nâu đậm, phía sau liền truyền đến một giọng nói hơi có chút yếu ớt.
 
Mạc Tầm đi theo phía sau, bất đắc dĩ nhìn Phong Kính lắc đầu, sau đó bảo nàng ấy buông tay cho Lữ Yên Hàn.
 
Phong Kính cảm thán kiếp nạn sinh tử quả nhiên là chất xúc tác của tình cảm, nàng ấy giao thuốc cho Lữ Yên hàn, sau đó kéo cổ áo Mạc Tầm liền đưa hắn ta ra khỏi phòng.
 
Trong phòng.
 
Thuốc đắng chát xông cho cả phòng đều là mùi thuốc, lại thêm Lữ Yên Hàn vừa mới bôi thuốc xong, tất cả mùi thuốc hòa vào nhau càng lộ ra sự kỳ quái. Nhưng trong sự kỳ quái này lại có sự hài hòa khó hiểu.
 
“Huynh nói xem chúng ta có giống uyên ương số khổ không.” Lữ Yên Hàn nhìn màu môi trắng nhợt hiếm thấy của Lữ Yên Hàn, còn có dây băng màu trắng mà áo bào cũng không giấu được, vừa cười vừa nói.
 
“Giống hai con uyên ương miệng đỏ cổ xanh trong hồ Uyên Ương.”
 
Ý cười lại từ khóe mắt của Lý Kỳ Thù lộ ra, thậm chí một tần sương mù trong đó cũng bị ép ra ngoài, hóa thành một giọt trân châu ở khóe mắt: “Ta nhớ, khi còn bé ta bảo huynh bắt bọn chúng, sau đó thấy một con khác quá đáng thương lại bảo huynh thả ra, thuận tiện còn ném côn trùng nhỏ cho chúng ăn.”
 
Ký ức phủ bụi toàn bộ mở ra, từng cái từng cái xẹt qua trong đầu, rõ ràng mà sống động. Giống như tuổi tác hiện tại vừa đúng, mùi hương nhan sắc vẫn còn là cô bé.
 
Lữ Yên Hàn dùng bàn tay không bưng thuốc nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Lý Kỳ Thù, cũng không nói chuyện, chỉ là khóe miệng hắn vểnh lên, nhìn nàng, cứ như vậy mà nhìn nàng, phảng phất như muốn khắc cảnh sắc này vào ngực mình.
 
Từng ngụm từng ngụm, hắn đút cho Lý Kỳ Thù, trong lòng không còn lo rằng một khắc sau nàng sẽ rời đi nữa, bàn chân phiêu đãng trên không trung cũng yên tâm hạ xuống. Hắn biết Công chúa thích mình, điều này đã đủ rồi.
 
Lữ Yên Hàn đút từng muỗng từng muỗng một, thuốc vốn đắng chát cũng không khó nuốt như vậy nữa, thậm chí còn bởi vì không muốn để hắn bưng quá lâu mà Lý Kỳ Thù còn uống nhanh hơn.
 
Chờ sau khi uống xong, Lý Kỳ Thù lại một lần nữa nói một câu kinh người, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ nhìn về phía đệm chăn của nàng chuyển sang Lữ Yên Hàn: “Chờ hồi kinh rồi chúng ta liền thành hôn có được không.” Nàng vốn là một người nhiệt liệt, sau khi đánh vỡ gông xiềng thì càng đường hoàng, ở trước mặt Lữ Yên Hàn càng không che giấu bộ mặt thật của mình.
 
Bởi vì ở trước mặt hắn, nàng vô cùng an tâm, lại biết mình thích người này cỡ nào, ngóng trông thân cận với hắn, mong chờ cùng hắn ngày ngày ở bên nhau, dù chỉ là ở trong một viện, một người ngắm hoa, một người thưởng trà, chỉ cần là nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, có hắn là được.
 
Cho tới bây giờ nàng mới biết được, thích, hóa ra là cảm giác như thế này. Tình cảm lúc trước đối với Vương Miểu Chi, vào lúc này so ra thì trở nên yếu ớt hơn. Đây không phải là thích, chỉ là sự tuyệt vọng khi là trải qua sự hắc ám, bắt lấy một cọng rơm rạ liền cho rằng là vật cứu mạng.
 
Trong phòng trải qua sự im lặng thật lâu mới truyền đến một câu kiên định mà tàn nhẫn của Lữ Yên Hàn: “Quá sớm rồi.”