Lữ Yên Hàn đã cho người lui xuống hết, vì để tránh kinh động kẻ tình nghi, hắn không điều tra phạm vi lớn, mục tiêu hàng đầu mấy ngày nay là thăm dò rõ ràng thế lực bên trong huyện Kim Thủy.
 
Từ trước hắn chỉ nghe danh về nơi này, vẫn chưa từng thâm nhập, nhưng lần này xem ta phải tìm hiểu thật kỹ mảnh đất ngoài vùng pháp luật này rồi.
 

Ánh nắng vừa chiếu vào trong viện, Lý Kỳ Thù đã tỉnh dậy trong cơn mông lung, mà Lý Ngoan vẫn ngủ chổng vó trong phòng. Trong mộng, hắn... bị một con ngựa đuổi theo.
 
Lý Kỳ Thù đẩy cửa ra, thông qua hành lang sâu thẳm, ngờ ngợ nhìn thấy được tư thế oai hùng mạnh mẽ đang vung Nghị Đao.
 
Trường đao quạt gió chém đứt mảnh lá từ trên trời rơi xuống, đứt thành hai mảnh, xào xào rơi xuống.
 
Một trận vỗ tay từ nơi không xa vang lên.
 
Lữ Yên Hàn liếc mắt thu đao, ánh mắt hơi liếc, trong ánh nắng mới nhú buổi sáng là một người nói cười nhỏ nhẹ, hồ phục màu vàng nhạt, eo thắt lưng ngọc, hoa văn thêu kim đan nơi cổ tay theo tư thế tay khép mở mà rực rỡ ngời ngời.
 
Rõ ràng là động tác đơn giản, khuôn mặt trắng thuần khiết hoàn mỹ, nhưng Lữ Yên Hàn như là chớp mắt đã ngàn năm, thấy được phong cảnh tuyệt mỹ nhất trên thế giới này.
 
"Lữ huynh thật sự là thân thủ tốt." Lý Kỳ Thù sau khi đến gần nhìn Lữ Yên Hàn đã thu đao về bên cạnh người nói rằng.
 
"Không bằng..." Không bằng một phần của Công chúa.

 
Còn chưa nói hết lời, Lữ Yên Hàn lại thu lại.
 
Có mấy lời có thể nói hàng nghìn hàng vạn lần trong lòng, nhưng vừa đến bên miệng, lại không thể nói ra được.
 
"Không biết muội đã ăn cơm chưa? Không bằng theo ta ra ngoài."
 
"Được, huynh chờ ta một chút." Nói xong Lý Kỳ Thù liền quay người lại chạy bước nhỏ về phòng.

 
Lữ Yên Hàn nhìn người lướt qua vạt áo phía trước, sóng mắt khẽ chuyển.
 
Lý Kỳ Thù bảy tuổi thích chạy nhảy xung quanh hoàng thành, thỉnh thoảng còn quấn quýt bảo hắn dẫn xuất cung.
 
"Trong cung có cái gì mà chơi chứ, cây cối giống như nhau, núi giống nhau, người không phân rõ, nghe nói ngoài cung có sạp nhỏ, kẹo đường nhân, còn có... biểu diễn xiếc!" Nói nói liền nhảy từ trên đu quay xuống, khua chân múa tay có hình có dạng ở trên thảm cỏ xanh biếc.
 
Một thân quần áo mũm mĩm bị gió thổi tung, như là mỹ nhân dưới trăng lúc sương mai ngưng đọng, đàm hoa nhất hiện, hai bím tóc tung bay.
 
Lữ Yên Hàn nhìn có chút sững sờ, sau đó mới nói: "Được, thần nhất định sẽ mang Công chúa ra ngoài." Hắn xưa nay đều nói được làm được.
 
"Hàn ca ca lúc nào cũng thần, thần, thần." Tiểu nha đầu chống eo, ngẩng cái đầu nhỏ cao cao: "Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn ta năm tuổi, sao lại ngày nào cũng cau mày."
 
Lữ Yên Hàn ngồi xổm xuống: "Ừm, sau này không cau mày trước mặt công chúa nữa."
 
"Đó là đương nhiên! Ngoéo tay, nói được làm được!" Lý Kỳ Thù vẻ mặt chân thành duỗi cánh nắm đấm mẫm mũm của mình ra, sau đó giơ ngón út lên.
 
"Nói được làm được."
 
Ngay lúc đó Lữ Yên Hàn chỉ có mười ba tuổi, nhưng cũng khắc ghi mãi hình ảnh đó vào trong lòng, cho là hồi ức quý giá nhất suốt đời.
 
Khi Lý Kỳ Thù từ trong phòng đi ra, Lữ Yên Hàn vẫn là ở vị trí cũ, động tác cũ, động cũng không động.
 
"Đi thôi!" Nàng ngẩng đầu nhìn Lữ Yên Hàn nói.
 
"Ừ, rất đẹp, đi thôi." 
 
Cổ Lý Kỳ Thù hơi đỏ ửng lên, ngại ngùng đáp một câu: "Một thân này của Lữ huynh cũng là thần thái anh tuấn."
 
Sau đó hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi ra cửa lớn.
 
Ra đến ngoài cửa cũng còn nhìn thấy khóe mắt lạnh lùng của Lữ Yên Hàn có ý cười. Ngoại trừ việc ngụy trang gầy yếu ôn hòa của Tần nhị gia, còn mang theo một tia ngọt ngào từ trong đáy lòng.
 
Nàng không chỉ giữ lại một thân hồ phục này, còn mặc nó.
 
"Nếu không.... Cũng mua cho huynh một bộ?" Lý Kỳ Thù nhìn Lữ Yên Hàn vẫn là áo bào cổ tròn bèn nói.
 
"Được."
 
Chờ từ điếm đi ra, hai người đều là hồ phục.
 
"Ơ, Tần nhị gia, trùng hợp vậy sao? Vị này chính là... Phu nhân?" Quản sự ngày hôm qua cũng vừa hay đến đây đặt y phục, sau đó liền gặp Lý Kỳ Thù và Lữ Yên Hàn đang muốn ra cửa.
 
Nháy mắt này trong đầu Lữ Yên Hàn nhảy ra rất nhiều suy nghĩ và lời giải thích.
 
Nhưng đều bị người bên cạnh chặn lại.
 
"Ừ, nói vậy vị này chính là Ngô quản sự đi. Phu quân nhà ta hôm qua còn nhắc đến ngài đó." Lý Kỳ Thù tự nhiên khoác cánh tay Lữ Yên Hàn.
 
Lỳ Kỳ Thù hôm qua vào thành vẫn luôn che mặt, cũng không từng bại lộ thân phận, sau đó lại dùng thân phận ngụy trang hiện tại của Lữ Yên Hàn, còn xác thực có một thê tử, chỉ có điều, cũng giống như Tần nhị gia, vô cùng thần bí, chỉ nghe tên, chưa từng gặp.
 
Ở trong giây phút nào đó nàng cũng dựa theo lựa chọn của bản năng mà nói ra.
 
Ngô quản sự cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thê tử của Tần nhị gia, trong mắt xoẹt qua một tia kinh diễm, sau đó nhanh chóng thu lại: "Hai vị thật đúng là xứng đôi, sau này hài tử nhất định sẽ đáng yêu vô cùng. Lần này đến Kim Thủy phải cẩn thận du ngoại một phen."
 
Lữ Yên Hàn một bộ ôn hòa, dùng mắt thịt cũng có thể thấy được vui vẻ đáp lại: "Mượn cát ngôn của Ngô quản sự."

 
Chờ đến khi trên đường, hai người cũng không nói nữa. Nhưng tay tựa sát nhau thủy chung không buông, bọn họ đều tự nói chính mình, giả bộ, giả bộ liền giả bộ giống chút.
 
Lời nói vừa rồi làm cho hai người đều không biết mở miệng thế nào.
 
Cuối cùng, vẫn là Lữ Yên Hàn nói trước: "Này... Sau này liền giả trang làm phu thê đi, như vậy cũng thuận tiện làm việc chút."
 
Lý Kỳ Thù gật đầu như trống bỏi: "Ta, vừa nãy cũng là muốn nói như vậy!" Nói xong còn như là thật mà nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Yên Hàn,"Thật sự."
 
"Ừ, thật." Lữ Yên Hàn giả bộ làm Tần nhị gia thật sự xem là quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, trong ngôn từ còn mang theo ý cười.
 
Lý Kỳ Thù cũng biết bây giờ mình đã bỏ qua thời gian tốt nhất để giải thích, nhỏ giọng thở dài một hơi, cảm giác mình từ đây trước mặt Lữ Yên Hàn đứng không nổi rồi.
 
Đợi hai người lại mua bữa sáng về trạch viện, Lý Ngoan đã tỉnh rồi, nghe mùi thơm liền xông đến.
 
Lý Kỳ Thù nhìn dáng vẻ ấy của hắn có chút không nhịn được, khẽ vỗ đầu đệ đệ: "Súc miệng rồi ra ăn."
 
Lý Ngoan lúc đầu có chút ngớ ra, hai mắt vốn là nhìn chằm chằm vào bánh nướng trong tay, sau đó lại làm bộ khụ khụ hai tiếng: "Ta... Sao ta lại không súc miệng!" Sau đó chạy đi nhanh như một cơn gió.
 
Lý Kỳ Thù khẽ xì một tiếng: "Tiểu tử này." Sau đó mới bỗng nhiên rõ ràng chính mình vừa làm cái gì.
 
Nàng, vỗ đầu đệ đệ?
 
Rất nhiều chuyện lần thứ nhất không dễ dàng, nhưng một khi đã bước ra cái ngưỡng ấy, hết thảy đều trở nên thuận theo tự nhiên.
 
Lần đầu tiên là khi nào đây? Thật ra cũng không phải là lần đưa nguyệt trượng kia, hình như là chính mình, lần đầu tiên gặp phải Lữ Yên Hàn, đã bắt đầu.
 
Trắng trợn không kiêng dè khóc, không để ý lễ nghi uống rượu, trong lúc bị cấm túc đi ra ngoài xem bóng ngựa...
 
Từ khi đó, là bắt đầu rồi đi.
 
Trái tim đập mãnh liệt, Lý Kỳ Thù cảm giác Lữ Yên Hàn khẳng định đã nghe thấy.
 
"Hôm nay nếu không có sắp xếp gì, ta vào phòng đây!" Lý Kỳ Thù chạy vào phòng, cũng không để ý Lữ Yên Hàn ở phía sau có nghe thấy không.
 
Chờ trở lại trong lòng, hai tay không nhịn được vuốt gò má nóng lên của mình, cùng với trái tim đang đập thình thịch, mới cảm giác bản thân không phải là lơ lửng thoáng qua.
 
Thấy Lý Kỳ Thù trở về, Mai Lan theo đến bưng một chậu nước, làm ướt cái khăn vuông mang đến: "Nhị nương, mặt của người sao lại hồng vậy." Đây là xưng hô hôm qua đã định, để tránh bại lộ thân phận, xảy ra sự cố.
 
"Nhị nương không phải là có người yêu thích đi." Thúy Trúc nghe nghe nói như thế sau đó đi tới.
 
Bất ngờ chính là, Lý Kỳ Thù cũng không phản bác, vuốt ngực tỉ mỉ cảm nhận lấy tư vị vui vẻ chưa từng có này.
 
Người yêu?
 
Nàng đã nhiều lần suy nghĩ đến chữ này, người, yêu, người đặt trên đầu quả tim.
 
***
 
Khi Lý Kỳ Thù ra cửa mặc dù Ưng Quý đã chỉ huy dọc đường che giấu, nhưng người của Tạ quý phi vẫn phát hiện ra động thái của bọn họ.
 
Nàng ta cũng lén lút ra ngoài cung một chuyến, đi gặp tình lang của nàng ta.
 
Đêm hôm đó sau khi nàng ta gặp ác mộng bỗng nhiên thức tỉnh, mơ thấy Tĩnh An vương không chịu được nữa sau đó mệnh tẫn rồi.
 
Nàng ta phái người đi xem sau vẫn không yên lòng, thừa dịp hôm nay trong triều tuyệt đối có nhiều sự vụ, sẽ kéo dài hồi lâu Lý Thái An, rời hậu cung.

 
Mãi đến tận mắt nhìn thấy Tĩnh An vương, nhìn thấy hắn vẫn nằm, chóp mũi vẫn còn hô hấp yếu ớt, mới yên lòng.
 
Tĩnh An vương một bộ xinh đẹp, như một đóa hoa sen cao thượng, cả người lộ ra hơi thở sạch sẽ.
 
Nhưng quanh năm nằm trên giường, không động gân cốt, đã làm cơ gân của hắn có chút suy yếu, nếu không phải có người ngày ngày hầu hạ, cho dù tỉnh lại, cũng chỉ có thể nói chuyện, cái gì cũng không làm được.
 
Tạ Bình Nhi cho đến bây giờ vẫn còn thời gian, tự mình xoa bóp cho tình lang, toàn bộ tay nhẹ nhàng vô cùng, chỉ lo nắm mạnh sẽ làm cho người trên giường không thoải mái, cho dù nàng ta biết, hắn sẽ không có phản ứng.
 
"Ta đã phái người tăng số kế hoạch của chúng ta, tiểu tử Lữ gia kia quá nhạy cảm, đều đáng ghét như cha hắn vậy. Có điều..." Tạ Bình Nhi nở nụ cười khá là châm chọc: "Có điều cũng không nhảy nhót được bao lâu."
 
"Cuối năm vừa qua, biên cương tất rối loạn, đến lúc đó ta và người của chúng ta trong ứng ngoài hợp dốc hết sức diệt trừ hắn, trong lòng Lý Thái An nhất định sinh nghi, sau đó lại lật đổ giang sơn Ly triều, chờ chàng tỉnh lại, chàng chính là người thừa kế duy nhất, chàng nói có được hay không?" Chỉ có mỗi âm thanh của nữ tử xinh đẹp vang vọng khắp căn phòng hắc ám, tận tâm tận lực nói ra suy nghĩ như mây như gió của nàng ta với người trên giường.
 
Bài thơ lần trước mặc dù sẽ để cho Lý Thái An có điều kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức đánh nhốt một vị thiếu niên tuấn kiệt vào trong địa lao, từ đó về sau không hề trọng dụng, nhưng cuối năm này nếu như kế hoạch trù tính nhiều năm thành công, Lữ Yên Hàn hẳn phải chết, Ly triều mất một đại tướng bị tổn thất, nàng thông qua thế lực của mình tác động từ bên trong, đổ hết tội lỗi lên đầu Lữ Yên Hàn, lại kéo thái tử xuống ngựa, chính mình lại thiết kế Lý Thái An, Ly triều chẳng qua cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
 
Tạ Bình Nhi nhiều năm như vậy nhìn như không có nhà mẹ chống lưng phía sau, một thân một mình trong thâm cung không chỗ dựa dẫm, nhưng trên thực thế rất nhiều người trong triều đều có liên hệ.
 
Mà Lý Thái An đối với cái này cũng biết được một phần, dù sao Tạ Bình Nhi thỉnh thoảng cũng sẽ thổi gió dưới gối với hắn.
 
Nhưng hắn cũng biết, nước trong quá thì không có cá, chỉ cần tạo quan hệ, hối lộ cấp trên không nhiều lắm, không nguy hại đến chuyện trọng yếu, hắn cũng có thể coi như không nhìn thấy.
 
Nhưng hắn không biết là, Tạ Bình Nhi dưới tay tiếp xúc với nhiều người như thiên la địa võng hướng về triều đình Lý gia dần dần thu lưới.
 
Chân tướng khó tìm, đặc biệt là cái loại thật giả lẫn lộn này, đừng nói người thường không tìm được đuôi cáo của nàng ta, ngay cả xoay trời chuyển đất, nhất thống giang sơn như Lý Thái An, cũng không từng phát hiện sủng phi mình cưng chiều phô trương kiều diễm dưới đôi mắt mình đang cất giấu nham hiểm như thế nào.
 
****
 
Lại là một đêm, ánh sao lấp lánh.
 
Lữ Yên Hàn cô độc ngồi trong phòng, nhớ đến ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn chính mình kia của thánh thượng khi trò chuyện với Lữ Mông sau buổi yến tiệc. Mang theo thâm ý, còn một một chút thưởng thức, cùng với... Cất giấu một tia kiêng kỵ.
 
Hắn biết là tướng quân nắm thực quyền, đế vương đối với chuyện này sinh ra tâm tư hoài nghi là bình thường.
 
Đặc biệt là bậc thánh quân như Lý Thái An đã ngồi trên long ỷ khoảng chừng hai mươi năm, mắt thấy Ly triều khuếch trương lãnh thổ ra bên ngoài, quốc thái dân an.
 
Nhưng kiêng kỵ chính mình?
 
Này quá làm người nghi hoặc?
 
Rõ ràng mỗi lần trở về thánh thượng đều chỉ xem mình như hậu bối, hơn nữa nhiều năm như vậy mỗi lần hắn hồi kinh chuyện đầu tiên chính là trao trả ngư phù điều binh, thậm chí lần này trước khi xuất hành còn tự thân đi bái phỏng Lý Thái An.
 
Một tia hoài nghi và kiêng kỵ trong mắt làm hắn sinh nghi.
 
Lẽ nào, có người tố sổ con chính mình?