Trước mắt yến hội được tổ chức như thường lệ.
 
Mai Lan đến trái điện tìm Ưng Quý trước, nói mọi chuyện cho hắn ta nghe rồi mới đi tìm Dương mama. Nhưng tìm một hồi lâu không thấy Dương mama, ngược lại còn ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, chờ đến khi tỉnh lại, trời đã hửng sáng. Mai Lan hoảng sợ bò dậy, hốt hoảng chạy về hướng Phượng Dương các, sau đó lại cảm thấy không đúng, thế tử gia ở đó chắc chắn đã cứu công chúa ra rồi.
 

Mai Lan chạy nhanh tới tiệc rượu chỉ còn canh thừa thịt nguội, hỏi thăm tung tích của công chúa từ một cung nữ đang thu dọn.
 
“Công chúa?” Cung nữ thu dọn đồ hoài nghi nhìn Mai Lan một cái, cho là nàng ấy là tỳ nữ của công tử nhà nào tới hỏi thăm hành tung của Lý Kỳ Thù.
 
Mai Lan nhìn dáng vẻ thận trọng của tiểu cung nữ trước mặt, dứt khoát hỏi: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết công chúa đã hồi phủ hay chưa là được.”
 
Tiểu cung nữ vừa mới tiến cung không lâu, chỉ có kính nể đối với công chúa đoan trang xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo trong lời đồn, nghe thấy Mai Lan cũng không hỏi những điều không nên hỏi liền chậm chạp nói ra.
 
“Công chúa đã hồi phủ rồi.”
 
Mai Lan thở dài một hơi, may mắn, may mắn công chúa không có chuyện gì.
 
Nhưng Mai Lan lại nghĩ đến tại sao đêm qua mình lại đột nhiên bị ngất đi? Thật là kỳ quái. Sau đó liền vứt chuyện này ra sau đầu, không nghĩ nhiều nữa, vội vàng trở về phủ công chúa.
 
Ở một nơi khác Ưng Quý bước đi như thường, lúc đó không ai ngăn cản, nhưng vì thân phận bất tiện, không thể tùy ý đi lại trong cung, đành phải đi tìm Lưu Vô Vấn hô bằng gọi hữu uống rượu đối thơ không được tự nhiên, tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy hắn ta đang say mèm đỏ ửng mặt, sau đó mượn lệnh bài đi tìm Lữ Yên Hàn.

 
Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của cung nữ tìm thấy Lý Kỳ Thù, bên cạnh nàng cũng không có ai cả.
 
Lữ Yên Hàn đè cổ Mạc Tầm núp trong lùm cây, cho đến khi thấy Ưng Quý và mấy cung nữ đưa Lý Kỳ Thù đi mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Mới vừa nãy hắn cố kỵ nam nữ khác biệt, không đưa công chúa ra ngoài. Hơn nữa, hắn thân là nam tử bên ngoài, vốn không nên vào Phượng Dương các.
 
Đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, Lữ Yên Hàn mới đứng dậy xốc cổ áo Mạc Tầm quay về hoa viên, sau đó làm như không có gì trở về yến hội.

 
Tất cả mọi người cảm thấy đây là một chuyện kỳ quái, sau khi quay về mọi người đều nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra.
 
Đương nhiên là ngoại trừ Mạc Tầm.
 
Ưng Quý sau khi hồi phủ nghe theo lệnh Lữ Yên Hàn điều tra liền cảm thấy bội phục hắn ta, lại có thể ăn ngon ngủ kỹ như vậy sau khi trải qua việc này, không hổ là người thế tử gia từng khen qua: Người này tâm tính cực tốt.
 
E rằng cuộc sống của hắn ta chỉ dùng để ăn với ngủ.
 
Ưng Quý ôm gối không tài nào ngủ được dùng đôi mắt thâm quầng của mình nhìn Mạc Tầm trong nhà Lữ Yên Hàn, lắc đầu một cái, sau đó bưng một đĩa bánh vừng mới mua ở chợ sáng nay bắt đầu gặm.
 
Cuối cùng Mạc Tầm ngủ như heo chết rốt cuộc cũng có động tĩnh, híp mắt nhìn về nơi mùi thơm ba tới, sau đó vươn tay ra muốn ăn. Ưng Quý nhìn hắn ta, sau đó không chút lưu tình xé một miếng bánh, cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa đi ra khỏi cửa, trong miệng vẫn còn đồ ăn, nói: “Hừ! Muốn giật đồ ăn từ trong miệng của ta sao, không có cửa đâu!”
 
Mà Lữ Yên Hàn đu ở trên cây cũng thức suốt đêm. Lúc ấm lúc lạnh, thi thoảng gió thổi vào lá cây xào xạc, nhưng hắn không hề muốn rời khỏi đây chút nào, hắn chỉ muốn canh giữ cái cây này, canh giữ… người bên kia tường.
 
Hắn suy nghĩ kiếp trước rõ ràng khi Lý Kỳ Thù bị bệnh nặng, mình đã gửi tin mời Mạc Tầm hồi kinh giúp công chúa chữa trị, khi đó quả thật Mạc Tầm có gửi thư đáp lại, nói mình nhất định sẽ về kinh thành. Tuy sau đó chưa từng nghe thấy tin tức gì từ hắn ta nữa, khi đó hắn chỉ cho rằng Mạc Tầm đang tìm phương thuốc hoặc tìm cách nào khác.
 
Dẫu sao Mạc Tầm người cũng như tên, cho tới bây giờ không để cho người ta tìm được, ngươi tốt nhất là không tìm hắn (*), hơn nữa làm gì cũng cần phải có trình tự, chỉ cần ngươi tin tưởng, hắn ta nói hắn ta có thể cứu thì nhất định có thể cứu, ngược lại, hắn ta nói hắn ta không cứu được thì có lẽ kiếp này ngươi chỉ sống được như thế mà thôi.
 
(*) Mạc Tầm: chớ tìm.


 
Khi đó Mạc Tầm cũng không cho mình một đáp án chính xác, cho nên hắn cho rằng công chúa còn có thể cứu chữa, nhưng cuối cùng hắn mới biết được là hắn đã nghĩ lầm rồi.
 
Nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Mạc Tầm lại bị nhốt trong nơi ở cũ Phượng Dương các của công chúa? Những điều này thật sự khó hiểu.
 
Sau đó Lữ Yên Hàn lại đi nói chuyện với Mạc Tầm về chuyện này, nhưng Mạc Tầm chỉ biết rằng có người đã trói hắn ta lại, nói rằng muốn hắn ta chữa trị cho ai đó.
 
Nhưng Mạc Tầm là ai chứ, trước nay hắn ta không bao giờ cứu người mà mình không muốn cứu, huống chi còn bị trói tới cứu người, hơn nữa trong từ điển của hắn không có bốn chữ “ủy khúc cầu toàn (**)”, càng không nói dối để tìm cơ hội trốn thoát, dù sao đồ ăn trong ngục cũng ngon, hà tất phải phí tâm tư.
 
(**) Ủy khúc cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chiều theo một cách miễn cưỡng.
 
Còn chuyện lá thư là chuyện của sau này, sao có thể hỏi được.
 
Người giữ hắn ta lại có thể chỉ muốn giữ vài ngày để rèn tính khí của hắn ta, lại không nghĩ rằng bị người khác phát hiện ra địa lao này, còn giúp hắn ta bỏ chạy.
 
--- 
 
Lý Kỳ Thù ở trong phủ công chúa ôm chăn gấm co rúm ở góc giường, mọi chuyện đêm qua đều lặp đi lặp lại trong đầu, giống như hí khúc một lần lại một lần không  ngừng lặp lại, càng không muốn nghĩ nó ngược lại càng nhảy nhót trong đầu.
 
Mọi thứ đều rất kỳ lạ, thậm chí còn khiến nàng nghĩ về ký ức lúc tám tuổi.
 
Không hiểu sao nàng cảm thấy hai người giống như có quan hệ, nhưng nàng lại không thể nói rõ là quan hệ gì. Có lẽ chỉ là một loại cảm giác, nhưng có đôi khi, cảm giác của con người rất chuẩn.
 
Trên bậc cạnh giường còn có một cái rương màu đỏ, Lý Kỳ Thù nhìn liếc qua, vẫn chưa tặng quà, khóe mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
 
Tại sao mỗi lần thấy Lữ thế tử thì mình lại không thể làm những điều mình muốn làm chứ?
 
Một lần vì mải nói chuyện phiếm nên quên, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.
 
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, đụng vào rèm châu và rương gỗ đỏ, Lý Kỳ Thù chỉ cảm thấy con dao bên trong thật là xui xẻo, nó đã nằm trong kho nhiều năm như vậy, hiện tại lại không thể đưa nó đến nơi nên đến.
 
Một đêm này, trong cung có bao nhiêu người say khướt được đồng liêu, bạn tốt đỡ về phủ đệ của mình, bao nhiêu người là say thật, bao nhiêu người là giả bộ say, giữa tiếng cười tiếng nói có thể là chân thành, lại có thể là kiếm giương nỏ rút, người ngoài không biết, chỉ có người nâng ly với ánh trăng là biết.
 
Ngày hôm sau lại một chỉ dụ được ban xuống, đại thái giám Kim Thịnh bước từng bước nhỏ tới phủ công chúa lần nữa, sự trách phạt mà Lý Kỳ Thù lo lắng mấy ngày qua cũng không xảy ra như nàng nghĩ.
 

Nhưng những chuyện gì đến cũng không thể tránh khỏi, nếu không thì lời đồn đãi trong triều sẽ không dứt, việc này không thể ngăn được, ai ai cũng biết, bởi vậy  sau khi Hoàng Hậu Hồ Cẩm biết chuyện này cũng không ngăn cản.
 
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, mấy ngày trước An Bình công chúa Lý Kỳ Thù và phò mã Vương Miểu Chi bất đồng, không phải là lương duyên trời ban, công chúa còn nhỏ, coi chuyện cưới gả là việc chơi đùa, không hợp phẩm hạnh, trẻ con khó dạy, hôm nay hạ lệnh cho Lý Kỳ Thù đến miếu Tĩnh An đóng cửa suy nghĩ, trước mùa hạ không được quay về phủ, qua chuyện này phải biết lễ nghi, biết nghe lời cha mẹ, ngày hôm nay khời hành! Khâm thử!”
 
Giọng nói sắc bén của Kim Thịnh vang lên khắp phủ công chúa, êm ái trầm bổng.
 
Lý Kỳ Thù quỳ dưới đất một hồi lâu, khẽ ngước đôi mắt còn dính sương sớm, nhẹ nhàng nói: “Thần nữ, lĩnh mệnh.”
 
Lớn lên đến mười lăm tuổi, số lần Lý Kỳ Thù bị trách phạt có thể đếm trên đầu ngón tay, tám năm trước là bởi vì cha mẹ từ ái, cũng không lạnh lùng với nàng, khi nàng bướng bỉnh cũng chỉ bế nàng lên, vẻ mặt ôn hòa giảng đạo lý.
 
Bảy năm còn lại là bởi vì nàng hành sự quá mức quy củ, không hề có lời nói hay việc làm nào khiến cho người bàn tán. Nhiều nhất chính là nói nàng quá mức quy củ, không ăn lửa khói nhân gian, tuy nói lời này không tính là tán dương gì lớn, chỉ là nói nàng giống như bị quy củ biến thành tượng gỗ, nhưng đối với nàng mà nói, như vậy là tốt nhất.
 
Bởi vì chỉ có vậy, nàng mới không còn rơi vào vòng xoáy bóng tối trong cung, giống như khi còn bé luôn có bạn bên cạnh mình, cùng mẹ chơi đùa, Tĩnh phi ở trong cung chưa bao giờ tranh sủng đã từng nói như vậy: Ở trong cung này, chỉ khi ngươi không để bụi trần dính vào thì mới không bị bám bụi.
 
Nàng vẫn luôn dùng những lời này làm tiêu chuẩn, cho nên nàng cố gắng cách xa những thứ đen tối, khát vọng có thể tìm được một nơi sáng cho mình. Sau đó Tĩnh phi qua đời vì bệnh tật, nàng cũng ở tế điện của Tĩnh phi lẩm bẩm nói với nàng ấy mấy năm qua mình đã làm gì.
Mà hôm nay chỉ dụ ban xuống, tuy nói Lý Kỳ Thù biết đây là điều tất nhiên, dù sao mình cũng phạm sai lầm, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính mình lại đi qua lục lễ, toàn bộ các nghi thức đều đã hoàn thành. Hơn nữa nàng còn là công chúa, lần này không chỉ làm mất mặt hoàng thất mà còn làm tấm gương xấu cho thiên hạ, cho nên việc bị trách phạt cũng là chuyện trong dự liệu.
 
Nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn ấm ức. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bị người ta nói không đủ đức hạnh, còn là người thân của mình, trong lòng nàng giống như bị dao đâm vậy. Nàng tựa như có thể nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của cha mình khi đưa ra chỉ dụ này.
 
Kim Thịnh thấy Lý Kỳ Thù tiếp nhận sắc chỉ vẫn quỳ trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy, người cũng thất thần, biết nàng không chịu được sự khiển trách như vậy. Lông mi đã hơi ngả bạc rũ xuống, ông tự mình khom người đỡ Lý Kỳ Thù lên.
 
“Công chúa, thánh thượng cũng là vì muốn tốt cho người, đêm qua chính lão nô đã thấy thánh thượng một đêm không ngủ, ngài ấy cũng rất lo lắng cho người.”
 
Lý Kỳ Thù miễn cưỡng mỉm cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc.
 
Kim Thịnh thấy Lý Kỳ Thù như vậy, cũng biết khúc mắc như vậy khó có thể gỡ bỏ, chẳng khác nào có người nhân lúc ngươi quay người, đâm một nhát dao vào người ngươi.
 
Nhưng sau đó, Lý Kỳ Thù cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Như vậy cũng tốt, đúng lúc đã nhiều ngày nghe đủ những lời đồn đãi vớ vẩn, mắt cũng đã thấy đủ thứ ghê tởm, dù sao kiếp này có lẽ mình sẽ không tái giá nữa, cứ đi đến miếu tịnh tâm trước đã, không phải cũng nên thích ứng trước một chút sao?
 
Cũng tốt, cũng tốt.
 
Lúc này Lý Kỳ Thù giống như khi còn nhỏ bị ngã từ trên cây xuống, không muốn bị bọn họ phát hiện, khiến bọn họ lại vô tội bị trách phạt nên đã cố nén khóc, tự an ủi bản thân là không đau.
 
Khi tới tiểu viện của mình, Lý Kỳ Thù liền phân phó cho tỳ nữ đi thu dọn đồ đạc, chiều nay bắt đầu đi chùa Tĩnh An, phải bắt kịp thời gian.
 
Sau đó nàng lại nói muốn yên tĩnh một mình một lát, bảo mọi người không cần ở đây. Hôm nay Dương mama đã về quê, trước mắt chỉ có Đan Ngọc, nàng ấy nhìn công chúa không có chuyện gì sai bảo liền nghe lệnh lui xuống.
 
Đến khi trong viện yên tĩnh trở lại, Lý Kỳ Thù vào phòng, lúc này mới bắt đầu bật khóc, nước mắt cứ liên tục dâng trào, không thể ngăn lại được, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong tay áo, cả người ghé vào sập, vải lụa trượt xuống để lộ ra bờ vai đang run rẩy. Tiếng khóc không ngừng vang lên, cuối cùng không còn sức lực biến thành tiếng thút thít be bé. Hốc mắt Lý Kỳ Thù đỏ bừng, giống như bị bôi phấn hồng, khuôn mặt nhỏ bởi vì khóc mà hồng lên, như một trái đào mê người.
 
Người ngoài cửa trốn tránh đã lâu rốt cuộc không nhịn được, ném một cái lồng nhỏ vào cửa sổ đang hé mở, rơi xuống chuẩn xác lên bàn tròn trong phòng Lý Kỳ Thù, có thể thấy được lực tay của người này rất ổn định.
 
Đột nhiên nghe thấy tiếng va đập, Lý Kỳ Thù có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
 
Còn người ngoài cửa sổ đã nhanh chóng quay đi, trốn trên mái ngói, không làm kinh động đến thủ vệ phủ công chúa, nhưng cũng may Lý Kỳ Thù đã bảo mấy người hầu rời đi, nếu không muốn ném đồ vào cũng khó.
 
Lý Kỳ Thù nhìn thấy một con vẹt nhỏ có bộ lông sặc sỡ đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ ửng nhìn đông nhìn tây xem, nhưng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể tiến lại gần cái bàn gỗ, cẩn thận quan sát thứ đột nhiên xuất hiện.
 
Con vẹt kia ưỡn ngực, rũ người vài cái, hiển nhiên cũng bị chủ nhân đột nhiên ném dọa sợ. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Kỳ Thù lại đứng trên thanh gỗ nhỏ trong lồng, nói: “Công chúa! Vui vẻ! Công chúa! Vui vẻ!”
 
Bốn chữ được học theo khuôn mẫu, hơn nữa con vẹt này cong ưỡn ngực ngẩng đầu, mỗi khi nói một chữ còn lắc đầu một cái, cũng không biết học được ở đâu.
 
Lý Kỳ Thù cũng không nhịn được bật cười, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, khóe miệng lại cong lên, vừa khóc vừa cười.
 
Bỗng nhiên con vẹt nhỏ lại nói tiếp.
 
“Hôm nay thế tử gia thế nào! Hôm nay thế tử gia thế nào!”

 
Lữ Yên Hàn trên nóc nhà vốn đã bỏ một viên ngói ra để nhìn tình hình bên trong, nhưng sau đó liền bị con vẹt nhỏ đột nhiên lên tiếng dọa sợ lăn xuống nóc nhà, may mắn là thân thủ mau lẹ, kịp thời lăn lại, cũng không bị thương, nhưng sau khi dừng trên bãi cỏ liền sững sờ tại chỗ một lát không biết mình nên chạy đi đâu.
 
Sau đó hắn mới vội vàng nhảy khỏi tường tiểu viện, chạy dọc theo đường cái, chạy trối chết.
 
Lý Kỳ Thù trong phòng nghe thấy con vẹt nói vậy thì sững người lại trong giây lát, sau đó mới phản ứng ại, con vẹt này là do thế tử gia đưa sao?
 
Tuy rằng trong kinh có vài vương hầu, nhưng có thể quen Lý Kỳ Thù cũng chỉ có Lữ Yên Hàn. Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, vội vàng mở cửa sổ ra, nhưng động tác của Lữ Yên Hàn quả thực quá nhanh, cho dù sau đó hắn có ngẩn người một hồi, Lý Kỳ Thù vẫn không thấy mặt hắn.
 
Thế nhưng nàng vẫn thấy được vạt áo đang tung bay.
 
Trong nháy mắt đó, mắt Lý Kỳ Thù như có sao sáng, ngay cả nước mắt cũng không còn u buồn, giống như chỉ là quá vui sướng mà khóc. Nàng cúi đầu rồi lại ngẩng lên, ánh mắt tựa như xuyên qua tường cao nhìn được phố xá bên ngoài, thấy được tướng quân đang chạy trối chết ở phía trước.
 
Tim Lữ Yên Hàn đập bịch bịch, thấp thỏm lo âu, hắn không dám nghĩ, nếu công chúa biết là mình, về sau bọn họ gặp mặt sẽ đối diện nhau như thế nào. Nàng có ghét hắn không? Có phải bởi vì hắn nhìn thấy bí mật của nàng nên sẽ không nói chuyện với hắn nữa?
 
Lữ Yên Hàn chưa bao giờ thích một người, sau khi thích mới phát hiện nàng đã thuộc về người khác, bởi vậy cho tới tận hôm nay, hắn vẫn không biết phải thể hiện mình thích như thế nào, chỉ có thể thầm mong người mình muốn bảo vệ vui vẻ là được. Cho nên hắn dùng cách đơn giản nhất, đó là tặng quà cho nàng.
 
Hắn vốn tính toán chờ đến sinh nhật năm sau, khi đã huấn luyện con vẹt thật tốt rồi mới đưa đi, nhưng hôm nay hắn nghe thủ hạ báo lại, hoàng cung có truyền một sắc lệnh tới phủ công chúa.
 
Không cần hỏi cũng biết nội dung trong đó là gì, hắn cũng biết, tiểu nữ nhi này từ nhỏ chỉ sợ đau nhất định đang lén khóc.
 
Cô nương quật cường lại thích khóc, nhất định sẽ tìm một nơi không người, len lén đau khổ. Lúc trước nàng nuôi một con mèo nhỏ, sau đó con mèo già đi, qua đời, tiểu cô nương kia tỏ ra mình không đau lòng chút nào, hôm nay ta còn muốn ăn thật nhiều cơm, xem thật kỹ sách trước mặt mọi người.
 
Nhưng sau lưng mọi người lại lén tìm một chỗ tốt chôn con mèo nhỏ, còn đàng hoàng tìm một miếng gỗ, khắc tên con mèo nhỏ lên đó, khóc run cả vai, trông rất đáng thương.
 
Nếu không phải hắn sau khi tìm thấy nàng, lấy miếng gỗ khắc giúp nàng, cũng không biết tay của tiểu cô nương yếu ớt kia sẽ ra sao.
 
Vì vậy sau khi nghe được tin, hắn dường như ngay lập tức chạy tới phủ công chúa, trong phủ không có thứ gì khác khiến người ta vui vẻ, không thể làm gì khác hơn là đem con vẹt chưa huấn luyện được bao lâu đi, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà nó sẽ nói như vậy.
 
Hắn không cần nghĩ cũng biết là Ưng Quý ngày thường luôn mồm luôn miệng, Lữ Yên Hàn kêu hắn ta trông con vẹt, chờ mình xong việc sẽ trở về tự mình huấn luyện. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử kia những cái khác học không giỏi, đi theo Ưng Quý ngược lại còn học được cách kêu thế tử gia, thật sự là sai lầm.
 
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, cũng không thể cứu vãn được gì, kế tiếp cũng chỉ có thể nghe theo ông trời.
 
Sau khi phủ công chúa bận rộn một lát, cuối cùng cũng sắp xếp xong hai cái xe ngựa hành lý, chuẩn bị đưa Lý Kỳ Thù đến chùa. Nhưng khi nàng nhìn thấy mấy cái bao đồ lớn liền bảo Đan Ngọc không cần mang theo nhiều lương thực và quần áo như vậy. Cuối cùng chỉ còn một cái xe ngựa hành lý, một vò rượu trong hộp gỗ để xuất phát.
 
Sau đó nàng nhìn cái lồng sắt nhỏ, do dự một chút, cuối cùng vẫn mang nó theo.
 
Phía sau cây du bên kia đường đối diện phủ công chúa, một bóng người đưa lưng về phủ công chúa, nhìn xe ngựa kia chậm rãi rời đi, rèm châu trên xe lay động, vó người khiến bụi bay tứ tung, bước đi về phía chùa Tĩnh An.
 
Lữ Yên Hàn chờ xe ngựa đi xa một chút cuối cùng mới đi ra từ sau cây, nhìn xe ngựa đang đi từ từ, ánh mắt sáng lên.
 
Chuyện xảy ra tối qua còn chưa được làm rõ, hiện tại công chúa còn bị đưa đến chùa Tĩnh An, hắn không biết trong đó có liên quan gì đến kết cục sau này không. Mu bàn tay nổi lên gân xanh, giống như đang nắm một thanh đao vậy.
 
Lữ Yên Hàn nhìn về phía cung thành rộng lớn, ngói lưu ly, mái cong giương cánh, ở dưới đó, đến tột cùng là đang giấu cái gì?