Vương Ngô Đồng cũng không phải là người lề mề, nhưng ả cũng không lỗ mãng, giống như lúc trước vụng trộm đi theo Vương Miểu Chi đến Kinh thành, mọi thứ đều tựa như ngoài ý muốn, nhưng đều là đã sớm mưu đồ hết rồi.
 
Mang theo một bụng lửa giận, ả nhiều lần làm rõ suy nghĩ trong đầu, cảm thấy Vương Miểu Chi không thể dễ dàng bị phế chức vị phò mã như vậy. Lý Kỳ Thù kia trước đó rõ ràng là thích hắn như vậy, tình cảm hai người tốt như thế, sao có thể trong vòng một đêm tính tình thay đổi lớn liền không thích nữa? Mình còn chưa hao hết sức lực đi chia rẽ tình cảm giữa hai người đâu. Hơn nữa theo những gì ả hiểu về Lý Kỳ Thù, nàng cũng không phải là người có mới nới cũ nhanh như vậy.
 

Vương Ngô Đồng kêu người đánh xe đi về phía phủ phò mã một chuyến, chuẩn bị nói chuyện với Vương Miểu Chi, lại không nghĩ rằng thánh chỉ đã hạ, phò mã đã phế. Ả đứng trước cửa thật lâu không muốn rời đi, Vương Ngô Đồng nhìn thật sâu vào cửa lớn màu son, ngay cả khóa cửa khắc tiêu đồ cũng hiện ra sự cao quý của nó. Nhưng giờ phút này mình đã không còn thân phận để vào trong đó nữa.
 
Ả bình tĩnh nhìn thật lâu, không nỡ rời đi. Sau đó ả lại hỏi thăm nơi ở hiện nay của Vương Miểu Chi rồi đến cửa thăm hỏi.
 
Đợi đến ngày hôm sau, bên ngoài có mưa tí tách.
 
Phủ công chúa nhận được một phong thư, Lý Kỳ Thù mở giấy viết thư quen thuộc này ra, nhìn kiểu chữ quen thuộc trong đó, thể chữ rộng lượng lễ độ, ung dung hào phóng, mạnh mẽ phóng khoáng, khoảng cách rộng rãi, thân sơ thỏa đáng, kết cấu đều đặn, khéo về né tránh, chữ viết đầy đặn, nét sổ tương xứng.
 
Đây là thư pháp của Vương Trạng nguyên, hắn viết chữ Khải vô cùng tốt, nói không quá chút nào, với một người tuổi chưa quá hai mươi thì có thể xưng là bậc thầy lúc bấy giờ.
 
Lý Kỳ Thù nhìn tình nồng ý mật rải rác giữa những con chữ, cũng không hổ là người lấy được danh Trạng nguyên, nàng không rõ Vương Miểu Chi muốn làm gì. Thế nào, đây là muốn giữ nàng lại?
 
Nàng cho rằng mình đã không thèm để ý nữa, dù sao thì sau khi nghe được tin vị phò mã này bị thế nàng quả thật không có cảm giác thương tâm gì, nhưng có lẽ chỉ là nàng đã không thích hắn nữa mà thôi.

 
Nhưng đợi đến sau khi cầm phong thư này, nàng lại có cảm giác trái tim hơi nhói đau, loại cảm giác vô cùng khó chịu đó lại tới rồi. Có lẽ là bi ai cho cuộc sống hôn nhân năm năm của mình đi.

 
Lý Kỳ Thù nắm lấy lớp vải đỏ nơi ngực, cắn môi quá dùng sức mà đã lộ ra màu máu tươi nhàn nhạt, lông mày nhăn lại, khóe mắt lập lòe nước mắt, ngồi liệt trên ghế.
 
Giấy viết thư đong đưa bay xuống nền gạch màu chạm khắc hoa văn, Lý Kỳ Thù cười khổ một tiếng. Nàng chợt nhìn thấy hương mẫu đơn trên bàn gỗ lê vàng, nhớ tới mình đã sống lại một đời rồi, rất nhiều thứ vẫn chưa xảy ra, giống như hộp hương này, đời trước nó chưa từng tồn tại, đời này lại êm đẹp mà bày trên bàn của mình.
 
Một lát sau, hàm răng cắn môi thật chặt đột nhiên buông ra, nàng hít sâu mấy hơi, lại nhặt lá thư kia lên.
 
Cuộc đào hôn không rõ ràng này vẫn nên cho Vương Miểu Chi một lời giải thích, dù sao thì bản thân nàng cũng không dám tin mình lại sống lại một đời. Như vậy thì giải thích một phen đi, nói rõ ràng, hai người cũng cắt đứt rõ ràng, sau này cũng đừng có liên lụy gì nữa.
 
Lý Kỳ Thù nhặt thư lên, vốn dĩ chuẩn bị dùng chữ Khải trang nghiêm trịnh trọng giống như vậy để trả lời, bỗng nhiên lại ngửi thấy hương mẫu đơn nhàn nhạt trong phòng, nàng chuyển đầu bút lông, chợt giống như sao băng xẹt qua bầu trời, đảo mắt lại giống như con thuyền vội vã trên mặt nước, có chữ lại bay vút giống như thác nước ở vách núi, vừa mới bắt đầu nàng vẫn chưa lưu loát, sau đó lại càng ngày càng thuận tay, trong lúc đó còn uống mấy ngụm rượu.
 
Lý Kỳ Thù đã quá lâu không viết tùy tiện dâng trào như vậy, trước kia nàng luôn thích mô phỏng theo kiểu chữ của Vương Miểu Chi, hai người cũng có nhiều giao lưu, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy không cần thiết.
 
Văn chương trên giấy tuyên chỉ đã thấm mực nước tung bay, Lý Kỳ Thù nhìn thấy rất hài lòng, xếp giấy viết thư lại rồi dặn dò tỳ nữ đưa ra ngoài.
 
Lữ Yên Hàn vẫn luôn phái người canh giữ ở gần phủ công chúa, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì đó mà mình không có cách nào chạy tới ngay được, trong ngày mưa tí tách, giày bó giẫm lên hạt mưa: “Công tử, hôm nay tiền phò mã đưa một phong thư đến phủ công chúa.”
 
Lữ Yên Hàn nghe vậy thì dừng bút lại, trên bàn bày một bức họa nữ tử mặc hồng y, trên cây trâm lăng vân điểm xuyến hạt châu, có thể nhìn thấy cái cổ dài nhỏ, hai tay chắp lại trước người, rõ ràng là tất cả các chi tiết đều đã vẽ xong nhưng gương mặt kia lại chậm chạp không vẽ mặt mũi.
 
Lữ Yên Hàn vừa mới nhìn bức tranh trước mắt này, cảm thấy Lý Kỳ Thù như vậy cũng không phải là công chúa điện hạ sáng sủa hoạt bát trong ấn tượng của hắn, hắn quen thuộc với dung mạo của nàng, dù sao thì cũng mới thấy trước đây không lâu, nhưng hắn lại không muốn vẽ lại dung mạo mang theo tử khí kia, phảng phất như đều không có hào hứng đối với mọi thứ quanh mình.
 
Cuộn lại giấy vẽ, Lữ Yên Hàn ngẩng đầu nhìn về phía người mà mình phái đến phủ công chúa: “Điều tra ra là ai chưa.”
 
“Vương Miểu Chi và biểu muội Vương Ngô Đồng của hắn, công chúa vừa mới trả lời một phong thư, hiện tại đang đưa về ngoại ô.” Ám vệ phía dưới dừng lại một chút: “Chủ tử, cò cần chúng ta chặn lại không ạ?”
 
Lữ Yên Hàn do dự một hồi, vẫn từ chối: “Không sao, không cần ngăn cản, để thư đưa đến nơi cần đến là được rồi.” Hắn cảm thấy nếu công chúa hồi âm, vậy thì có ý nghĩa của chính nàng, mình chỉ cần để quá trình này không xảy ra bất trắc là được.
 
Thế là hắn liền phất tay để ám vệ lui ra. Hắn cũng không bảo ám vệ nói cho mình biết nội dung trong bức thư.
 
Vừa rồi ý ám vệ nói là Vương Ngô Đồng và Vương Miểu Chi cùng nhau, xem ra giữa hai người này có mưu đồ bí mật gì đó? Chẳng lẽ là muốn dựa vào một phong thư để cứu vãn tâm ý của công chúa à. Nghĩ đến lời mà ngày đó công chúa trả lời Kim Thịnh, trái tim treo lên của Lữ Yên Hàn lại rơi xuống.
 
“Không phải là ngươi cũng biết nàng là người như thế nào sao…”

 
Lý Kỳ Thù từ nhỏ chính là như vậy, thứ mà nàng từ bỏ xưa nay nàng sẽ không kiếm về lại, giống như lúc trước bị thất hoàng tử chơi xấu chiếm mất trái bóng bảy màu mà nàng yêu thích, rõ ràng bình thường xem như bảo bối gì đó, nhưng đến cuối cùng lúc hắn thắng được lại từ trong tay thất hoàng tử thì nàng làm thế nào cũng không cần.
 
Nàng còn nói bằng giọng non nớt: “Trái bóng này bẩn rồi, ta không cần nữa!” Nghĩ đến cô bé lúc đó, khóe miệng Lữ Yên Hàn không khỏi hiện lên một vệt ý cười.
 
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, Lữ Yên Hàn phái người tra xét động tĩnh gần đây của Vương Miểu Chi, biết được hôm đó Vương Ngô Đồng đi tìm Vương Miểu Chi. Tuy nói nội dung cuộc nói chuyện khó mà dễ dàng biết được nhưng hiện nay lại có thể vì cái gì chứ?
 
Lữ Yên Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn bức thư sao chép trong tay, phong thư đó hẳn là bức thư đưa đến phủ công chúa, từng câu từng chữ tràn đầy ý quyến luyến.
 
Hắn không tin Vương Ngô Đồng có lòng tốt giúp biểu ca cứu vãn lòng người như vậy, kết quả lại tra được gần đây ả gặp mặt rất nhiều tiên sinh kể chuyện, ăn mày dân gian. Bức thư này không chỉ có một, xem ra Vương Ngô Đòng cũng đã chuẩn bị xong việc tung tin đồn.
 
Nữ tử cổ đại, thanh danh quan trọng giống như tính mạng, hủy đi thanh danh của một nữ nhân, chính là hủy đi cuộc đời của người đó, Vương Ngô Đồng vốn định chặn lá thư này lại sau đó bêu xấu Lý Kỳ Thù lén lút trao nhận với người ngoài, sau khi bị phò mã phát hiện liền nổi giận từ hôn. Như vậy thì Lý Kỳ Thù mất hết danh tiếng, với tính tình đoan trang của nàng, nói không chừng nàng sẽ treo cổ tự tử, đều không cần Vương Ngô Đồng ra tay.
 
Lữ Yên Hàn vốn định buông tha cho hai người kia, nhưng hiện nay Vương Ngô Đồng này tự mình nhảy về phía vách núi, coi như không thể trách hắn được. Nếu ả muốn dùng thư từ để tính kế công chúa, vậy thì hắn liền hủy đi thứ mà ả coi trọng nhất. Trong thế giới của Lữ Yên Hàn không có chuyện quá tam ba bận, hắn chỉ biết là, có thù tất báo.
 
Hắn vốn không phải là người hiền lành gì, máu tươi nhiễm trên tay không thể ít hơn phụ thân hắn, vả lại dưới ánh mắt của người “mẫu thân” luôn nhìn chằm chằm vào vị trí thế tử của hắn, hắn sống được nhiều năm như vậy xưa nay cũng không phải là điều bất ngờ.
 
Trong ánh mắt Lữ Yên Hàn đột nhiên có một chút ấm áp, những thứ chống đỡ hắn trong đêm đen cuồng loạn chỉ là bóng dáng bé nhỏ đó, cho tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ Lý Kỳ Thù năm tuổi buộc tóc trái đào, kéo hắn trốn đến phía sau hòn đá giả ở Ngự hoa viên, nhón chân giơ lên cây mứt quả bị gặm một nửa, non nớt nói: “Đây chính là mứt quả mà Linh Nhi thích nhất, ca ca một nửa, Linh Nhi một nửa, vậy thì chúng ta đều có thể ăn rồi.”
 
Sau đó nàng nói tiếp: “Ca ca không được cho rằng Linh Nhi hẹp hòi, chỉ là mẫu thân chỉ cho phép ăn một cây…”, sau đó nàng lại chẹp miệng dáng vẻ như người lớn: “Nếu không thì răng sẽ không mọc đâu.”
 
Khi đó hắn đột nhiên phát hiện ra, còn có người cho thể chia cho mình một nửa đồ mà người đó yêu thích nhất, giống như người đi qua đêm tối rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia sáng, khi đó hắn liền thề, đời này hắn nhất định phải bảo vệ thật tốt cho nàng công chúa hồn nhiên đáng yêu này, có lẽ lúc trước nguyện vọng chỉ có thế thôi, nhưng đợi đến sau khi công chúa lớn lên hắn mới phát hiện ra, thứ hắn muốn không chỉ có thế.
 
Hắn muốn tới gần nàng, để nàng trở thành người bên gối, ở bên cạnh nàng, nhìn nàng mỉm cười, cùng nàng ầm ĩ, cùng nàng cười vui, cùng nàng làm bất cứ chuyện gì mà nàng muốn. Nhưng cuối cùng cũng không kịp, hắn cho rằng chờ đến lúc mình công thành danh toại rồi quay về là có thể có một thân phận xứng với nàng, lại không nghĩ rằng, nàng lại có người mà nàng thích.
 
Bởi vậy Lữ Yên Hàn ở đời trước trấn thủ biên cương nhiều năm, đến hai mươi lăm cũng chưa từng cưới xin, trở thành một vết nhơ trên người vị tướng quân thành danh lúc trẻ tuổi này, nhưng hắn không quan tâm. Trong lòng hắn, chuyện tình cảm như thế này, thà ít mà tốt.
 
Gió xuân rõ ràng là nên ấm áp, nhưng thật sự đợi đến lúc bóng đêm giáng lâm thì lại có thêm một chút lạnh lẽo, Lữ Yên Hàn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dường như xuyên qua tầng tầng tường phố làm từ đất vàng, tửu quán tiệm cá san sát nối tiếp nhau, lầu cao của quý hộ vọng tộc, rơi trên ngọn đèn khẽ lay động trong phủ công chúa.
 
Một câu nhẹ nhàng, lời tâm tình chớp mắt là qua mà ngay cả cơn gió cũng không nghe thấy tiếng: Chờ ta.
 
Giải quyết xong những việc này, ta trả lại cho nàng sự vui vẻ và tự do. Nếu như có thể… lại cho nàng một người phu quân…
 
Nghĩ tới đây, trong mắt Lữ Yên Hàn trở nên ảm đạm, hắn cảm thấy bản thân mình có phải tham lam quá nhiều rồi không, rõ ràng bây giờ nhìn công chúa sống tốt đã là rất tốt rồi.
 

Gia thế của Vương Ngô Đồng và Vương Miểu Chi cũng không phải là bí mật gì, thậm chí Vương Ngô Đồng “cũng khá nổi danh” trong đám các công tử kiêu sa dâm mỹ, lười biếng phóng đãng trong thành Trường An.
 
Tầng lớp thanh quý chân chính chẳng thèm qua lại với Vương Ngô Đồng, trong mắt những nữ nhi gia hào môn quý tộc kia, Vương Ngô Đồng chỉ là nữ nhi do thiếp thất sinh ra, nhiễm phải một phần họ đều cảm thấy dơ bẩn ánh mắt của họ.
 
Mà trong mắt những công tử phóng đãng kia, Vương Ngô Đồng là bảo bối, nữ tử đáng yêu xinh đẹp còn biết tâm ý người ta như vậy ở trong lòng không ít người giống như tuyết liên thánh thiện. Nhưng cũng có người biết, bọn họ chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi, bọn họ mưu cầu chuyện vui trên người Vương Ngô Đồng, về phần áo lông ngàn vàng, lược bạc, vải đỏ lụa xanh, bọn họ cũng vui vẻ mà thưởng. Nhưng bọn họ cũng biết, nữ tử loại này không vào được gia tộc của bọn họ.
 
Lữ Yên Hàn dự định hủy đi thứ ả để ý nhất. Bởi vậy hắn tìm một người hỗ trợ, dù sao thì hắn cũng không quen với những công tử trong Kinh. Hắn quen biết một người, thanh danh của người đó trong vòng này cực lớn, trên cơ bản là vừa vung tay thì những công tử nhà khác liền hấp tấp đi theo.
 
Đó chính là nhi tử của Tể tướng Trung Thư tỉnh Lưu Cẩn, Lưu Vô Vấn, cũng chính là nhi tử của vị trưởng bối Lưu công mà lần trước hắn gặp ở cửa cung, không quá chút nào khi nói hắn ta là bá chủ một phương ở trong Kinh, “thanh danh” của hắn ta không phân cao thấp với đương tim tứ hoàng tử Lý Ngoan. Mặc dù đều không phải là thanh danh tốt gì.
 
Lưu Vô Vấn là khách quen trong thanh lâu kỹ quán, chọc cho mỹ nhân cười một tiếng, cũng là người tài ba trong sòng bạc, kỹ thuật đổ xúc xắc không phải tốt bình thường, thường thắng đến tinh thần thể xác tràn đầy, nhưng những ông chủ sòng bạc kia lại hết sức vui lòng khi hắn ta đến, bởi vì, chỗ nào mà một mình hắn ta thắng thì những quý công tử theo sau đó thua nhiều.
 
Trên phố có lời đồn truyền đi rất xa: Người tài đùa kiều hoa, đoạt được mỹ nhân tâm, phiến lá không dính thân. Chính là nói đến Lưu Vô Vấn.
 
Nghĩ tới đây, trong mắt Lữ Yên Hàn lộ ra một vệt thương tiếc, sau đó lại thu lại tâm thần, dù sao thì rất nhiều chuyện hắn không chen tay vào được. Sau đó hắn liền viết một phong thư, hẹn gặp mặt Lưu Vô Vấn ở Mãn Nguyệt lâu.
 
Ưng Quý được lệnh đưa thư, hắn ta cầm thư trong tay mà cảm thấy đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, vô cùng đáng thương nhìn Ưng Thời đứng ở ngoài cửa một cái: “Cái đó, Thời lang quan? Ngài anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người bình dị gần gũi như thế… chi bằng, ngài giúp ta một việc đi.”
 
Ưng Thời lườm Ưng Quý một cái, tung ra một chữ: “Không.”
 
“Được! Ta tự đưa thì tự đưa! Ta mới không cần đến ngươi đâu!”
 
Nhưng hắn ta vừa xoay người, sắc mặt lại trở nên đau khổ, nhớ tới tình cảnh mấy lần trước đưa thư cho Lưu công tử, hắn ta rùng mình một cái. Mỹ nhân vờn quanh là tốt, nhưng lúc một đám nữ nhân bôi trét son phấn toét miệng cười, nhiệt tình mãnh liệt nhào về phía ngươi, vậy cũng quá quá quá… quá kinh khủng rồi. Nhưng Lưu công tử cứ khăng khăng mười lần thì hết chín lần ở nơi đó.
 
Ưng Quý thở dài một hơi, hướng về phía trời cảm thán một tiếng: “Quả nhiên, trời sập rồi thì vẫn phải là người cao to chống đỡ. Năng lực ta xuất chúng như thế, chuyện như thế này, cũng chỉ có ta mới có thể làm được thôi.”
 
Ưng Thời nhìn Ưng Quý chỉ cao hơn bả vai mình một chút, cảm thấy hắn ta dường như có hiểu lầm gì đó với khái niệm cao to, nhưng hắn vẫn không nói chuyện, nhìn tường cao phía xa tiếp tục phòng thủ.