Mùa xuân Nguyên Lộ thứ mười sáu, công chúa đại hôn, Thánh thượng hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, muốn muôn dân trong thiên hạ cùng vui.
 
Trong thành Trường An nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí cực kỳ náo nhiệt, mặt trăng dần dần bò lên trên đám mây, chiếu xuống một mảnh ánh xanh rực rỡ, ánh sao lốm đốm xoay quanh vầng trăng cong cong kia, giống như sao quanh trăng sáng.
 

Mà trong phủ Phò mã lúc, đích trưởng công chúa Lý Kỳ Thù được khua chiêng gõ trống nghênh đón về, nàng ngồi trên chiếc giường bằng gỗ tử đàn màu đỏ chót không nhúc nhích, tựa như không có hơi thở, bên trên hỉ phục màu xanh thêu hoa văn long phượng trình tường* cùng uyên ương nghịch nước phức tạp, hoa văn hình mây quay quanh nơi ống tay áo, một đôi tay nhu thuận để trên đầu gối, đoan trang như lúc ban đầu.
 
*龙凤呈祥: lóng fèng chéng xiáng: Chỉ sự may mắn cát tường.
 
Dương mama ở một bên thấy Lý Kỳ Thù hồi lâu không động liền hỏi một câu: “Nương tử muốn ăn tạm gì không? Đợi hồi lâu sợ là sẽ mệt chết mất.”
 
Lý Kỳ Thù đột nhiên nghe thấy giọng nói này, còn tưởng rằng là Dương mama ở âm phủ tới đón mình. Sau đó lại hoảng hốt ý thức được: Hóa ra âm phủ có màu đỏ như máu sao.
 
Nàng lại cảm thấy đây có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ là sự nhớ nhung những việc đã qua của con người sau khi chết. Nàng suy nghĩ một chút, lần trước mình trả lời thế nào? Hình như là: Không cần đâu, nàng chờ thêm một chút là được.
 
Chờ trượng phu mà nàng cho rằng sẽ cùng mình nắm tay đến già, không mất đi cấp bậc lễ nghi, nàng cũng không làm mất thể diện của hắn.
 
Nhưng kết quả thì sao?
 
Đầu mùa xuân còn hơi lạnh lẽo, Lý Kỳ Thù cứng người ngồi trên giường đỏ chót không mảy may vui mừng, nàng biết, hắn sẽ không tới, giống như lần đó nàng lẻ loi một mình ở trong sương phòng trống rỗng, nhìn chằm chằm nến đỏ bên ngoài lớp khăn voan, đến tận khi nó sắp cháy hết, Lý Kỳ Thù thả đám người đi, không muốn để bọn họ nhìn thấy tình cảnh nực cười của mình, đêm tân hôn lại bị tân lang vứt bỏ trong hôn phòng.

 
Nàng chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng, chỉ muốn mình nhanh chóng tỉnh lại.
 
Hàng lông mi dày che khuất đôi mắt sáng, sau đó lại nâng lên, Lý Kỳ Thù cho rằng mình sẽ trở lại phủ công chúa, hoặc là âm phủ. Nhưng sau khi cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay với lớp vải dày, nàng lại bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình.

 
Tất cả cảm xúc đều là thật, áo cưới phượng văn vân tường*, hương hoa lan được đốt tỏa ra bốn phía, xuyên qua khăn voan, nàng mơ hồ nhìn thấy tỳ nữ hồi môn… cảnh tượng này, cả đời nàng đều sẽ không quên.
 
*Hoa văn hình phượng mây bay.
 
Đây là khởi đầu của cơn ác mộng.
 
Mama thấy công chúa thật lâu không trả lời còn tưởng rằng nàng khó chịu, bà vội vàng khom người xuống hỏi thăm: “Nương tử không thoải mái chỗ nào sao? Nếu không hay là lấy khăn voan xuống đi” Lại nghĩ tới tính tình đoan trang xưa nay của công chúa, bà sợ nàng không muốn nên lại nói thêm: “Đợi lát nữa Phò mã tới, nô lại giải thích với ngài ấy là được.”
 
Lý Kỳ Thù được giọng nói của mama gọi về, nàng lay động tinh thần mới phát hiện: Đúng vậy, hắn còn chưa tới, nhưng nàng cũng không muốn gặp lại hắn.
 
Lúc này đội khăn voan nữa cũng không có tác dụng gì, nàng dứt khoát đồng ý với mama, gỡ khăn voan xuống, để lộ ra một khuôn mặt nhiễm ánh vàng, đôi gò má hơi hồng. Nhưng ánh mắt lại trôi về nơi xa.
 
Lông mày của nàng cau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
 
“Mai Lan, ngươi mang chút bánh ngọt tới đây.”
 
Mama nhìn công chúa mà mình từ nhỏ nhìn lớn lên rốt cuộc cũng gả làm thê tử người khác, bà cũng vì nàng mà cao hứng, lại không nhìn thấy sự mê man và thống khổ Lý Kỳ Thù che đậy trong ánh mắt.
 
“Vâng.” Sau khi Mai Lan nghe thấy liền nhanh chóng đáp một tiếng.
 
Sau khi lụa đỏ trước mắt bị kéo ra nàng chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, chờ qua một lúc lại là sự sáng trong đầy mắt, Lý Kỳ Thù nhìn màu đỏ chót đầy trước mắt đã khơi gợi lên chuyện thương tâm, giờ phút này nàng chỉ muốn trốn đi, nàng chán ghét loại cảm giác bất lực kia.
 
Trốn đi, hai chữ này một mực quanh quẩn trong đầu Lý Kỳ Thù.
 
Đã có mục tiêu, nàng cuối cùng cũng khôi phục được chút trạng thái từ bên trong sự mệt mỏi, ánh mắt cũng hơi lành lạnh, cầm ống tay áo bắt đầu nói dối: “Mama, bụng ta có chút không thoải mái.”
 
“Giờ lành này chỉ lát nữa là đến rồi, bây giờ làm sao mới tốt,” Mama nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến dù thế nào đi nữa thì vẫn là thân thể công chúa quan trọng, vả lại lúc này đi đến tịnh phòng một chuyến có lẽ cũng không chậm trễ mất bao nhiêu thời gian, thế là lại dặn dò hai tỳ nữ bên cạnh Lý Kỳ Thù: “Mai Lan, Trúc Cúc, đỡ công chúa đi đi.”
 
Hai tỳ nữ nghe thấy như thế liền nhẹ nhàng đỡ Lý Kỳ Thù đứng dậy.
 
Lý Kỳ Thù không tốn thời gian liền rời khỏi sương phòng, lại lấy cớ bảo hai người quay về lấy đồ để đẩy các nàng đi.
 
Sau đó lại thu lại tâm trạng, chuyên tâm tìm đường ra ngoài.
 
Giống như tìm lại được cảm giác rong ruổi trong chuồng ngựa cùng phụ thân khi còn bé, nàng công chúa nhiều năm như vậy đều lấy tư thái quý nữ đoan trang để xuất hiện trước mặt mọi người không để ý đến hình tượng, nửa đường bất chấp hình tượng mà kéo hỉ phục, xuyên qua con đường nhỏ lác đác không người.
 
Lễ phục màu xanh đậm xen lẫn màu đỏ lướt qua cỏ xanh xanh tươi, có một vài giọt sương thấm ướt váy áo màu phẩm xanh, lưu lại từng điểm màu xanh lục bảo đậm.
 
Gió xuân trong đêm xuyên qua mái cong uốn lượn, vòng qua đấu củng* dưới ngói xanh, phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào, khiến trong lòng Lý Kỳ Thù càng thêm bi thương.
 
*Đấu củng là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ và các tay xà ngắn được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông.
 
Phía sau phủ Phò mã có cái cổng lớn bỏ đi, đúng lúc có thể để nàng né tránh tai mắt chạy ra ngoài.
 
Nàng xuyên qua hoa viên, dựa vào ký ức để chạy trốn khỏi phủ Phò mã, trăng sáng sao thưa, đám người tụ tập trên đường phố phần lớn đều tản đi rồi, còn không ít người ở trong nhà làm tiệc rượu nhỏ tụ tập uống rượu, trên đường phố đều có thể nghe thấy tiếng huyên náo.
 
Nghe thấy bên trong cao môn đại hộ kia truyền đến tiếng cười lanh lảnh, bên miệng Lý Y Thù giương lên một vười cười thê thảm mà làm cho người ta thương yêu.

 
Công chúa đại hôn, nhưng Phò mã cuối cùng đi nơi nào cũng không biết. Thật ra sau đó nàng biết được, hắn ta đến chỗ biểu muội của hắn ta, nhưng nàng luôn luôn chịu đựng, không muốn để chuyện này trở thành kẽ hở giữa phu thê tân hôn. Không ngờ rằng, nàng không so đo, ngược lại trở thành “chứng cứ” cuối cùng chứng minh nàng không thích Phò mã Trạng Nguyên kia của nàng.
 
Nàng chọn nhiều năm như vậy, kết quả chọn cho mình Phò mã như vậy.
 
Thật sự là… buồn cười!
 
Lợi dụng bóng đêm, Lý Kỳ Thù ở trong bóng tối kéo lấy mũ phượng khăn quàng vai nặng nề và bảo ngọc trâm cài đầy đầu trốn trên con đường nhỏ. Tiếng va chạm leng keng truyền đến từ trên đầu nàng, Lý Kỳ Thù không ngừng chạy, nhưng lại không biết nên đi nơi nào.
 
Nàng bình tĩnh đứng tại chỗ, liếc nhìn hoàng cung một cái, sáng chói, nguy ca như vậy, bên tường thành nặng nề đầy vệ sinh, đèn lồng đỏ chót treo thật cao trên chòi gác, tôn lên vị trí tối đen vô cùng đáng thương của Lý Kỳ Thù.
 
Nàng vẫn nhớ rõ, mấy lần giường mình được đến thăm ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, trái tim nhịn không được mà co rút sự đau đớn, giống như có con kiến đang gặm nhấm.
 
Cuối cùng, Lý Kỳ Thù quay đầu,  cất bước chân, đi về phía một con đường nhỏ kín đáo.
 
Sắc mặt nàng ửng đỏ, thái dương hơi ướt, y phục lộn xộn, không giống như công chúa hành vi lời nói chuẩn mực lúc trước, lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Ngũ quan của nàng một bức tranh tuyệt mỹ do ông trời chạm trổ, nàng nhìn một cái cười một tiếng đều rất có phong tình, một thân quý khí, nhìn một cái liền biết nàng chắc chắn là nữ tử lớn lên trong ngọc thạch vàng bạc.
 
Nàng vốn nên một thân trúc xanh, nhưng hôm nay nàng lại giống như rơi vào vũng bùn, càng muốn tránh đi càng cảm thấy tuyệt vọng, hai chân đã ở trong vũng bùn thì khó mà rút ra, mắt thấy sắp bị bùn đất nhân chìm nhưng kêu gọi lại không có ai trả lời.
 
Mà lúc này trong Trấn Quốc công phủ.
 
Ưng Quý đến tặng rượu cho Thế tử gia mở cửa đi vào, liền bị vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Yên Hàn hù dọa.
 
Vị gia này của bọn họ có khi nào từng như vậy, từ trước đến nay đều là vẻ lạnh lùng như trích tiên, gặp chuyện thì thong dong, cực kỳ trầm ổn. Hắn ta bị dọa đế nhanh chóng hỏi ra tiếng: “Thế tử gia đây là làm sao vậy?”
 
Nhưng Lữ Yên Hàn lại không đáp lời.
 
“Hôm nay là ngày gì?”
 
“Hôm nay không phải là công chúa đại hôn à? Ngài còn nói thân thể không thoải mái nên bảo chúng ta từ chối rồi.”
 
Trong lòng Ưng Quý lại nói lầm bầm, bị bệnh còn uống rượu, cũng không biết là Thế tử gia nghĩ như thế nào. Từ trước đến nay Ưng Quý tùy tiện cẩu thả đương nhiên không hiểu được Thế tử gia bởi vì công chúa đại hôn mà mượn rượu tiêu sầu, nhưng có ai lại biết, Lữ Yên Hàn nhiều năm như vậy chôn vùi tâm tư của mình quá sâu, không có ai biết.
 
Lữ Yên Hàn phút chốc mù mịt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đây là ông trời cho hắn một cơ hội để cứu vãn lỗi lầm của mình sao? Bên trong đôi mắt hẹp dài của hắn giống như là được hạt sương trong đêm xuân nhuộm dần, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng ngày thường.
 
Thế là không đợi Ưng Quý đặt bình rượu xuống, hắn liền không chút nghĩ ngợi mà hấp tấp chạy tới phủ công chúa.
 
Hiện nay trong phủ Phò mã đã loạn thành một mớ, sau khi Lữ Yên Hàn biết được là vì chuyện gì liền lại như một bóng đen mà rời khỏi nơi đây.
 
Trong lúc bừng tỉnh, Lý Kỳ Thù mới phát hiện ra mình chạy tới bên hồ Uyên Ương, đây là một cái hồ lớn do con sông lớn xuyên qua thành Trường An lưu lại hình thành ở nơi đây, nước hồ trong bóng đêm thấp thoáng sâu không thấy đáy, giống như con thú to lớn muốn nuốt hết người đi đường.
 
Nhưng Lý Kỳ Thù lại không sợ, nơi này khi còn bé nàng đã tới rất nhiều lần, nhiều năm trong tương lai vẫn quen thuộc như cũ.
 
Nhưng nàng lại quên rằng hôm nay không cấm đi lại ban đêm, trong đêm, không biết có bao nhiêu con ma men.
 
Trên đường nhỏ có vài vũng bùn, bên trên y phục và đôi giày quý giá của Lý Kỳ Thù đã sớm dính đầy nước bẩn.
 
Nàng mình được một chỗ bên dưới cây liễu rũ, co rúm cơ thể lại ở trong đó, trên mặt đã sớm bị nước mắt làm ướt, ngay cả ngọn gió trong đêm xuân này cũng không nhịn được mà vuốt ve gương mặt nàng, giống như đang bảo nàng đừng khóc.

 
Nàng không biết hiện tại phải đi đâu, đi tìm phụ thân sao? Nhưng hôn lễ này là chính nàng cầu, cũng là nàng thề son sắt nói Vương Miểu Chi kia đối với mình là thật lòng, huống chi hiện nay tình hình của mình như vậy, nàng đào hôn nên giải thích như thế nào. Bây giờ bị đá sỏi làm vấp cho té một cái, cảm nhận được sự đau đớn, nàng mới phát hiện ra đây không phải là mộng, Lý Kỳ Thù không biết nên làm sao bây giờ.
 
Nước hồ nổi lên gợn sóng, hòa làm một thể cùng với đêm tối.
 
Nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu.
 
“Ôi? Đây là, hức ~ tiểu nương tử từ đâu tới.” Một người lảo đảo nghe thấy động tĩnh từ dưới đất bò dậy, một bước, lại một bước đến gần bên người Lý Kỳ Thù.
 
Lý Kỳ Thù đột nhiên nghe thấy giọng nói này, Lý Kỳ Thù mới phát hiện ra cách đó không xa còn có một người, trên thân người đó tràn đầy mùi rượu, trên tay còn cầm một cái túi rượu. Âm thành của giày cỏ và mặt đất ma sát vào nhau từng bước từng bước, giẫm vào trong lòng Lý Kỳ Thù.
 
Nàng không thể lùi lại được nữa.
 
Phía sau là cây liễu, bên cạnh là hồ nước, mà đối diện mà đến chính là nam nhân kia.
 
Dường như cách càng gần nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nam nhân kia trong lúc mông lúc phát hiện ra là một mỹ nhân, hắn ta vậy mà từng bước từng bước bắt đầu cởi quần, dường như muốn giải quyết “mỹ vị” trước mắt ở chỗ này.
 
Lý Kỳ Thù vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, liên tục lui về phía sau nhưng nam nhân trước mặt cứ từng bước áp sát, sau váy nàng đã thấm nước hồ, bồng bềnh trên mặt hồ, có lẽ, giây tiếp theo, nàng liền phải nhảy xuống.
 
“Tân nương tử ~ Ta tới đây ~”
 
“Leng keng ----” một tiếng, một cây đao thẳng tắp dựng trước mặt nam nhân đã cởi quần kia ra, sát ý lạnh như băng chỉ cách nơi bảo bối của hắn ta khoảng chừng một ngón cái.
 
Cho dù hắn ta say rượu thì cũng biết tình hình này đáng sợ đến mức nào, nam nhân say rượu kia gần như co cẳng liền chạy, ngay cả túi rượu của mình cũng ném xuống đất không cần nữa.
 
Lữ Yên Hàn còn muốn đuổi theo cắt bảo bối của hắn ta đi, nhưng hắn lại bị tiếng nghẹn ngào co ro cách đó không xa kéo lại sự chú ý.
 
Lữ Yên Hàn thu đao vào vỏ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn co rúm ở cách đó không xa, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống.
 
Hắn mở miệng mang tính thăm dò, vốn định gọi tên Lý Kỳ Thù, nhưng đến lúc đó lại sửa lại, dùng giọng điệu ôn hòa nhất cả đời này nói một tiếng: “Công chúa.”
 
Lý Kỳ Thù vốn đã định chờ nam nhân kia vừa đến nàng liền nhảy vào hồ, lại không nghĩ đến lại nghe được một tiếng gọi này, cái đầu vùi xuống thút thít của nàng ngẩng lên.
 
Hắn giống như đang dùng bánh kẹo để lừa gạt con nít, lại nhẹ nhàng nói: “Thần là Lữ Yên Hàn, người… có muốn về nhà cùng thần không?”
 
Lý Kỳ Thù bị dọa đến khóc nấc, bị tình huống khác thường của mình chọc cho vừa khóc vừa cười, nhưng dù nàng đã hết sợ hãi thì nói chuyện vẫn đứt quãng: “Thế tử gia, làm sao, lại ở đây?”.
 
“Đến tìm người.” Tìm người mà ta quý trọng nhất trên đời này.