708: Mang Thai
"Tôn gia gia, hình như xương sườn của ta bị nứt rồi, làm phiền ngài giúp ta!” Dư Tiểu Thảo mỉm cười đáng thương, khuôn mặt trắng bệch khiến người khác đau lòng.Tôn đại phu cẩn thận kiểm tra một lần giúp nàng, có vẻ muốn nói lại thôi: “Xương sườn của ngươi không có vấn đề gì, uống mấy toa thuốc, dán tục cốt cao, tĩnh dưỡng vài hôm là được, chỉ là...!”Thấy Tôn đại phu ấp úng mãi không chịu nói, Chu Tuấn Dương lại căng thẳng, hắn nắm tay Tiểu Thảo hỏi dồn: “Có phải thân thể của nàng có vấn đề gì không? Tôn đại phu cứ nói đừng ngại! Chỉ cần có cách trị liệu dù khó khăn đến mấy bản vương cũng làm được.”Tôn đại phu xua tay với hắn, thở dài nói: “Thân thể của vương phi không có vấn đề gì, chỉ là...”“Nhưng mà cái gì? Tôn đại phu ngài nói mau đi!” Ngô Đồng cũng căng thẳng đến mức suýt duỗi tay lắc vai ông ấy.
Người này có tật xấu nói gì cũng nói có nửa câu.Ánh mắt quan tâm lo lắng của Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm ông ấy khiến ông ấy căng thẳng.
Tôn đại phu căng da đầu, cảm thấy rất áp lực, hồi lâu mới lên tiếng: “Ngày còn chưa đủ nên lão phu không thể xác định.
Nếu muốn chẩn đoán chính xác còn phải chờ mười ngày nửa tháng nữa.”[Xì! Lão già này ấp úng cái gì? Có gì khó nói đâu? Không phải là nghi ngờ ngươi mang thai thôi sao? Bây giờ còn chưa lớn bằng hạt mầm, yếu đến mức lúc nào cũng biến mất được, khó trách tên lang băm này không dám xác định!] Tiểu Bổ Thiên Thạch ôm tay trước ngực, nhìn dáng vẻ không dứt khoát của ông ấy nên nói thắng luôn.“Cái gì? Ta..
ta có thai?!” Dư Tiểu Thảo nghe Tiểu Bổ Thiên Thạch nói vậy thì lập tức đơ người.
Tính ra thì bọn họ cưới nhau đã được nửa năm, cũng không thực hiện biện pháp tránh thai gì đó, hai vợ chồng đều mạnh khỏe mang thai cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là nàng không ngờ rằng trong tình huống thế này mà lại phát hiện nàng mang thai!Biểu cảm lo lắng và nôn nóng đọng lại trên mặt Chu Tuấn Dương, cuối cùng biến thành đờ đẫn.
Có...!có thai? Hắn sắp được làm cha? Vợ yêu của hắn sắp sinh con cho hắn?! Qua chín tháng nữa sẽ có một đứa nhóc mập mạp đáng yêu gọi hắn là cha? (Ngươi nghĩ nhiều rồi, làm gì có đứa nhỏ nào vừa sinh ra đã biết gọi cha, vậy khác nào quái vật?)Hắn đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch.
Ngay sau đó lại không cười nổi nữa mà là lo lắng và kinh hoảng: “Tôn đại phu, vợ ta...!bị người xấu bắt, lại bị người võ công cao cường đánh một chưởng, bị nội thương và ngoại thương nghiêm trọng...!có khi nào sẽ ảnh hưởng đến thai nhi không?”“Cái gì?” Vẻ mặt Tôn đại phu nghiêm túc hẳn lên, ông ấy lại bắt mạch lại cho nàng lần nữa, sau khi cẩn thận khám lại mới lựa lời mà nói: “Vương gia, nội thương mà ngài nói ta còn kém trình, không khám ra.
Còn việc xương sườn bị thương có thể chữa khỏi, cứ dưỡng thương dựa theo những gì ta vừa dặn là được.
Chỉ là thế thì toa thuốc cũng phải kê lại, dù sao là thuốc đều có ba phần độc, phải lựa chọn dược tính ôn hòa tránh ảnh hưởng đến thai nhi.
Như thế thì thời gian lành vết thương sẽ kéo dài, có khi vương phi phải tĩnh dưỡng nhiều ngày hơn.”“Vậy...!nếu bây giờ bỏ đứa bé này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của vương phi không?” Vừa nghe vợ mình phải tĩnh dưỡng trên giường một hai tháng, chịu khổ trong từng đó thời gian Chu Tuấn Dương vẫn là không nỡ.“Họ Chu kia, chàng có ý gì? Đây là con của chàng mà chàng cũng nỡ sao? Chàng máu lạnh quá đó!!” Dư Tiểu Thảo bùng nổ ngay tại chỗ, nếu không phải xương sườn rất đau nàng rất có thể sẽ nhảy lên cào mặt hắn! Ai cho hắn cái quyền nắm giữ vận mệnh của con nàng?Chu Tuấn Dương thấy nàng giận ảnh hưởng đến vết thương đau đến toát mồ hôi lạnh thì lập tức tiến đến đỡ nàng nằm xuống nói: “Ở trong lòng gia mạng sống của nàng là quan trọng nhất, ai cũng không quan trọng bằng nàng, dù là con cái cũng không ngoại lệ.
Nghe lời gia, con sau này vẫn có thể sinh...”Dư Tiểu Thảo giận đến mức há miệng hung hăng cắn tay hắn, đến khi mùi máu tanh lan tràn trong miệng nàng mới buông ra: “Chàng cút đi! Người làm cha như chàng không muốn, ta muốn!! Ai dám động đến con ta ta liều mạng với kẻ đó!” Lúc này Dư Tiểu Thảo chẳng khác nào một con sư tử mẹ đang bảo vệ con, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương.
Dáng vẻ này đúng là vừa hung dữ vừa đáng yêu.Tôn đại phu ở bên cạnh nhắc nhở: “Vương phi, ngài bình tĩnh đã.
Phải khống chế tốt cảm xúc, ba tháng đầu mang thai thai nhi không ổn định, hơn nữa bây giờ ngài còn đang động thai khí, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.”Dư Tiểu Thảo nghe thế lập tức hít sâu mấy hơi ổn định nhịp thở.
Nàng giữ chặt tay áo Tôn đại phu cầu xin: “Tôn gia gia, ngài nhất định phải giúp ta giữ đứa nhỏ này, xin ngài!”“Được, được! Ta kê cho ngài thang thuốc an thai.
Nhưng mà khó tránh khỏi việc dược tính xung khắc nên sắp tới không thể dùng tục cốt dược!” Tôn đại phu đã nhìn ra vương gia ở trước mặt vương phi chỉ là hổ giấy, không làm gì được nàng.Dư Tiểu Thảo che tay trên bụng, mỉm cười dịu dàng: “Không sao, ta không dùng tục cốt cao cũng được.
Chỉ cần con ta được an toàn, mọi thứ đều đáng giá!”Trên người nàng toát ra tình mẹ bao la khiến Chu Tuấn Dương nhìn không dời mắt.
Đồng thời trong lòng cũng hơn ghen ghét, chuyện gì hắn cũng lo nghĩ cho nàng đầu tiên đặt nàng lên đầu tim, vậy mà hắn vẫn không thể đứng đầu trong lòng nàng.
Có con rồi thì chồng không còn quan trọng phải không?Chu Tuấn Dương tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm cơ thể mảnh mai yếu ớt của nàng vào trong lồ ng ngực, bàn tay to lớn bao trùm lên đôi bàn tay trắng nhỏ của nàng.“Tránh ra! Ta và con đều ghét chàng!!” Dư Tiểu Thảo thấy hắn không tranh chấp với nàng nữa, trong lòng cũng biết hắn chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng mà nàng vẫn có chú không vui.
Đây là kết tinh tình yêu của hắn và nàng, là huyết mạch của hai người.
Sao hắn có thể nhẫn tâm bóp ch3t một sinh mạng còn chưa ra đời chứ?Chu Tuấn Dương xoa đầu nàng, lựa lời nói: “Không phải là gia lo cho sức khỏe của nàng sao? Tuy nội thương đã được cửu chuyển kim đan chữa khỏi nhưng sức khỏe nàng lại yếu.
Hơn nữa xương sườn của nàng cũng bị thương, gia sợ nàng ốm bệnh, không tốt cho cả nàng và con."“Ta cũng là đại phu, sức khỏe ta thế nào ta còn không rõ sao?” Dư Tiểu Thảo hất tay hắn ra, quay lưng lại với hắn “Chàng còn không biết chàng sai ở đâu!! Trước khi thành thân chàng đã nói việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ta quyết định, chuyện lớn thì chúng ta cùng bàn bạc.
Chuyện liên quan đến con chàng lại không bàn bạc với ta đã tự ý quyết định bỏ nó!”“Được rồi, là gia sai được không? Gia xin lỗi nàng! Sau này chuyện lớn chuyện nhỏ đều do nàng quyết định được không?” Chu Tuấn Dương rất sợ nàng nổi nóng ảnh hưởng đến vết thương nên nàng nói gì hắn đều nghe theo.
Dư Tiểu Thảo vẫn căng quai hàm khó chịu nói: “Nói thì dễ! Đến lúc xảy ra chuyện chàng lại đổi bộ mặt khác!!”“Nào có? Không phải vẫn là khuôn mặt đẹp trai này sao?” Vì muốn chọc nàng cười, Húc vương vứt bỏ mặt mũi trong tiệm thuốc trước mặt bao người.
Phải biết rằng trước nay hắn luôn ghét người khác nói hắn xinh đẹp, bây giờ lại mặt dày tự nhận mình “Xinh đẹp”, đúng là hy sinh đủ lớn.Người khác còn tạm, quá quen với việc hai vợ chồng này phát cẩu lương, nhưng Tổng đốc lại khác.
Trước mặt ông ta là sát thần mặt lạnh máu lạnh tàn bạo sao? Rõ ràng là một kẻ đam mê chiều vợ! Hóa ra tin đồn không phải là vô căn cứ, mà trên thực tế hắn chỉ hơn chứ không kém những gì tin đồn truyền ra! Chủ tử, giới hạn của ngài đâu?(Húc vương lạnh mặt: Giới hạn là gì? Có ăn được không? Có dỗ vợ hắn vui được không?”)Dư Tiểu Thảo quay đầu trừng mắt nhìn hắn lại bị đôi mắt vô tội đáng thương của hắn chọc suýt cười.
Nhưng mà nàng nhanh chóng nín lại, không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy:“Ta mang thai con của chàng mà chàng lại nhẫn tâm không cần nó.
Chàng nói đi, có phải chàng ở bên ngoài có người phụ nữa khác không? Có phải chàng hết yêu ta rồi không? Có phải chàng muốn giết con ta để rước con của tiểu tam vào phủ không? Có phải chàng muốn làm ta tức chết rồi rước tiểu tam về làm chính thất không? Hừ! Húc vương điện hạ, không cần ngài mất công như vậy.
Ta xuống nước nhẫn nhịn cho tiểu tam một vị trí trong phủ còn không được sao?”“Phụt! Khụ khụ khụ...” Tô Nhiên vẫn đang vui vẻ xem Húc vương uy phong lẫm lẫm hạ mình dỗ dành tiểu nha đầu, nghe đến đây thì không nhịn được nữa.
Nha đầu này thật là, khả năng càn quấy lại tăng lên rồi.
Thứ cho y không nhịn được bởi vì biểu cảm hiện tại của Húc vương đúng là rất buồn cười.Chu Tuấn Dương khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó lại bị nàng cướp lời trước: “Chàng xem đi! Ta còn chưa nói gì chàng đã bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi? Chàng nhíu mày cho ai xem? Chàng trưng mặt cho ai xem? Chàng.”“Gia sai, đều là gia sai! Nàng đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương!” Thấy tiểu nha đầu nằm trên giường còn không ngoan ngoãn nằm, lại còn muốn chống tay ngồi dậy, Chu Tuấn Dương cũng không biết làm sao, chỉ có thể duy trì thái độ nhận sai, dỗ dành tiểu nha đầu đang tức giận này trước rồi tính.“Mấy người các ngươi xem náo nhiệt rất vui phải không?” Nàng vừa nói vừa quay đầu lại lạnh mắt liếc nhìn họ.Ngô Đồng nhanh chóng nói: “Khụ...!nô tỳ qua xem Xuân Hoa muội muội tỉnh lại chưa, có cần chăm sóc gì không...” Sau đó lập tức lượn khỏi phòng.Hầu Hiểu Lượng: “Thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa, nơi này điều kiện không tốt, vương phi vẫn nên trở về biệt viện tĩnh dưỡng thì hơn.” Nói xong gã ta lập tức chuồn ra ngoài, đi nhanh như đằng sau có chó dữ đuổi theo muốn cắn vậy.Phạm đại nhân: “Nếu sức khỏe của vương phi đã không còn gì đáng lo, phía bên Trần gia vẫn còn có chuyện cần giải quyết, vụ án lớn như vậy thuộc hạ phải đích thân xử lý.”Tô Nhiên và Chu Tuấn Dương nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng y cũng buông tha nói: “Được rồi! Coi như ta đại phát từ bi để lại không gian cho hai vợ chồng các ngươi.
Có làm được hay không phải xem bản lĩnh của Húc vương rồi! Ha ha ha...” Y cười cười xấu xa đi ra ngoài.Lúc y ra ngoài còn tiện tay dẫn luôn Tiểu Bổ Thiên Thạch ra ngoài.
Y rất tò mò thiếu niên xinh đẹp xa lạ này có quan hệ thế nào với tiểu nha đầu.
Hình như nàng rất tin tưởng thiếu niên này.
D.
Tôn đại phu nghĩ một lát rồi quyết định không ở lại đây làm bóng đèn: “Lão phu đi sắc thuốc cho vương phi!” Lão đại phu, ngài kiếm cớ có thể thật hơn được không? Tiệm thuốc nhiều người làm như vậy còn phiền một lão già hơn sáu mươi như ông ấy đi sắc thuốc sao?
“Còn đau không?” Chu Tuấn Dương thấy những I người không liên quan đều thức thời rời đi thì lập tức ngồi xuống mép giường bệnh, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của vợ mình nhẹ giọng hỏi.
“Đau! Xương sườn đau, ngực đau! Lòng đau nhất!! Đau lòng con ta chưa lớn được bao nhiêu đã bị cha nó chán ghét vứt bỏ!” Dư Tiểu Thảo muốn hất tay hắn ra. Nhưng nhìn hắn nắm tay nàng có vẻ nhẹ nhàng mà lực nắm lại khiến nàng không thể nào hất ra được. Nàng giận dỗi bĩu mỗi giống như một con ếch xanh.
Chu Tuấn Dương vội đặt tay phải lên cái bụng phẳng lì của nàng, giống như sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ vậy, hắn nhẹ giọng nói: “Phụ vương không chán ghét muốn vứt bỏ con! Ngay lúc nghe tin có con cảm giác đầu tiên của ta là mừng rỡ. Nhưng mà vì lo cho tình hình sức khỏe của mẫu phi con nên mới nhịn đau nói ra lời nói khiến mẫu phi con đau lòng. Nếu mẫu phi con không bị thương phụ vương đương nhiên rất chào đón con xuất hiện, trên người con chảy xuôi dòng máu của ta và nàng.”
“Hừ! Con ta không dễ bị lời nói hoa mỹ của chàng lừa gạt đâu!” Bàn tay to của hắn áp trên bụng nàng thật sự rất ấm áp. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Tiểu Thảo vốn cảm thấy bụng vẫn còn khó chịu nay lại dần dần không đau nữa.
Chu Tuấn Dương thấy nàng mềm lòng thì lập tức tiến công: “Sao lại là lời nói hoa mỹ? Nàng nhìn ta đi, ta rất thành thật! Đừng nói tiểu tam lên làm chính gì đó, con riêng gì đó nữa. Mấy người phấn son lòe loẹt đó sao có thể lọt vào mắt gia được, gia cũng đâu mù? Gia chỉ để một mình nàng mang thai con của gia...”
“Ta tin chàng mới lạ đó! Miệng đàn ông dỗ phụ nữ bao giờ cũng ngọt!” Dư Tiểu Thảo như ban phước liếc nhìn hắn một cái.
“Sau nàng biết miệng gia có ngọt hay không? Hay là nàng thử kiểm chứng?” Chu Tuấn Dương vô lại nói.
“Tránh ra! Chàng t1nh trùng lên não đấy à! Nghĩ gì đó, ta bị thương, còn mang thai...” Dư Tiểu Thảo có chút không đỡ nổi. Người đàn ông này muốn “sắc” thì đúng là còn vượt qua cả nam chính trong truyện 18 + nữa.
Chu Tuấn Dương buồn cười cúi đầu hôn nhẹ khóe môi nàng nói: “Chỉ muốn hôn nàng một cái thôi, liên quan gì đến xương sườn bị thương và em bé trong bụng đây? Vương phi, có phải nàng nghĩ nhiều rồi không?”
“Cút!” Tiểu Thảo thẹn quá hóa giận, xoay đầu ra chỗ khác quay lưng về phía hắn.
“Nhưng mà tiểu tam mà nàng nói hẳn là chỉ phòng ngoài nhỉ? Sao lại gọi tiểu tam?” Chu Tuấn Dương là con trai thứ ba trong nhà, khi còn bé vẫn nghe mẫu phi gọi rất nhiều lần “Tiểu Tam Nhi”, nghĩ đến đây hắn đột nhiên hoảng hốt: Không phải nàng cố ý đấy chứ? “Chỉ người thứ ba xen vào hôn nhân người khác.” Hôn nhân vốn là cuộc sống của hai người, người thứ ba là người xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. “Tiểu tam” là cách gọi khinh bỉ và coi thường. Chu Tuấn Dương gật đầu: “Yên tâm đi! Nhà chúng ta mãi mãi không xuất hiện kẻ thứ ba. Gia cũng không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng hạnh phúc gia đình của chúng ta!” “Đàn ông mà, ngoài miệng nói dễ nghe, trong lòng ai mà không nghĩ muốn gác chân hưởng phúc? Chỉ nói ngoài miệng không được, còn phải xem hành động của chàng! Ta không tin sau khi chàng được phong làm Húc vương sẽ không có kẻ nào muốn nhét người vào phủ hoặc đưa người làm xinh đẹp gì đó!” Dư Tiểu Thảo híp mắt nhìn hắn. Loại con nhà giàu đẹp trai có tiền có quyền như hắn là không đáng tin nhất! “Có!” Chu Tuấn Dương thấy nàng trừng mắt thị vội nói: “Nhưng mà mấy kẻ âm mưu phá vỡ hạnh phúc gia đình đôi ta đều bị ta đánh một trận nặng! Hơn nữa còn tuyên bố nếu ai dám tặng người đến phủ gia sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Sau vụ đánh đòn kia không ai dám bén mảng lại gần nữa. Nàng xem, nàng gả cho ta lâu như vậy có từng thấy nha hoàn nô tỳ nào dám đến gần gia chưa? Trước khi nàng gả đến đây cuộc sống của gia toàn do nội thị hầu hạ, không tin nàng về hỏi Lưu tổng quản"
“Hừ! Đừng có gạt ta, trong sân oanh oanh yến yến chàng tưởng ta mù không nhìn thấy à?” Dư Tiểu Thảo hừ lạnh, cảm thấy hắn không đứng đắn.
“Oanh oanh yến yến? Ở đâu?” Chu Tuấn Dương sửng sốt, không lẽ vẫn còn kẻ có ý xấu muốn phá hỏng tình cảm giữa hắn và nàng? Sau đó hắn lập tức hiểu ra: “Nàng nói Oanh Nhi và Yến Nhi?”
Thấy Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, hắn lập tức kêu oan: “Oan uổng ta! Hai nha hoàn này ta đặc biệt phái đến phục vụ nàng. Thân phận của bọn họ giống Xuân Hoa và Thu Thực, đều là gia đặc biệt tuyển chọn để bảo vệ nàng. Có lúc nào nàng thấy hai người đó ở gần gia không?”
Hình như không có thật, Không nói lúc hắn có mặt, ngay cả khi có một mình nàng hai nha hoàn đó cũng rất ít tiến đến gần nàng. Nàng còn thắc mắc hai nha hoàn này không giống như biết phục vụ người khác, hóa ra là thị vệ nữ thiếp thân vương gia phái đến bảo vệ nàng.
“Khụ... ta mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Dư Tiểu Thảo lúng túng, dứt khoát bày trò vô liêm sỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chu Tuấn Dương cũng không vạch trần nàng, hắn chạm nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng dịu dàng nói: “Ngủ đi, gia canh chừng ở bên cạnh.”
Những ngày bị tàn dư tiền triều cầm tù lại còn phải luyện duyên thọ đan, Tiểu Thảo chưa có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn, Tiên đan của Tiểu Bổ Thiên Thạch tuy đã kéo mạng nàng về từ quỷ môn quan nhưng dù sao cơ thể nàng cũng rất yếu ớt. Bàn tay ấm áp và mùi hương quen thuộc ở ngay bên cạnh khiến nàng cảm thấy yên bình, vốn là muốn mượn cớ tránh lúng túng giả vờ ngủ không ngờ lại ngủ thật.
Chu Tuấn Dương đau lòng nhìn bọng mắt xanh đen của nàng, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt không còn màu sắc, lòng hắn muốn giết Viên công công ngay lập tức. Nhưng mà giết ông ta thì quá dễ dàng cho ông ta rồi. Khiến ông ta “Hưởng thụ” đau đớn và sợ hãi vô hạn, muốn chết cũng không thể chết mới có thể giải quyết mối hận trong lòng hắn.
Nhưng mà Dư Tiểu Thảo chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức. Thuốc an thai đã sắc xong, nếu uống muộn, thuốc lạnh sẽ ảnh hưởng đến dược tính trong thuốc. Mặc dù Chu Tuấn Dương không nỡ quấy rầy nàng nhưng hắn biết nàng rất coi trọng đứa con này nên mới gọi nàng dậy uống thuốc.
Hầu Hiểu Lượng cũng kéo xe ngựa đến. Tôn đại phu lại bắt mạch cho nàng lần nữa, thai nhi ổn định, ngoài việc mất máu yếu ớt ra thì không có dấu hiệu nào của việc bị nội thương như vương gia nói. Điều kiện trong tiệm thuốc có hạn, thân thể của vương phi cũng chịu được nên đưa về biệt viện tĩnh dưỡng là thỏa đáng nhất.
Thế là Tiểu Thảo bắt đầu kiếp sống bị nuôi như “Nuôi heo”. Mỗi ngày uống đủ loại canh bổ khí huyết và các món bổ quý giá khác nhau, thuốc an thai cũng uống liền bảy ngày. Chu Tuấn Dương không yên tâm sức khỏe của nàng còn đặc biệt phái Hầu Hiểu Lượng nhanh chóng về Kinh thành đón một dược thiện sư của Dược thiện phường đến để hầm dược thiện cho nàng.
Kết quả Dương Liễu vừa nghe tin chủ tử mang thai, lại còn bị thương thì lập tức giao cửa hàng cho thuộc hạ quản lý, con nhỏ vừa cai sữa cũng ném cho chồng và nhà chồng, túi lớn túi nhỏ theo chân Hầu Hiểu Lượng đến Kim Lăng.
Sau khi Dương Liễu đến Kim Lăng thấy chủ tử mình gầy đi rõ rệt, nước mắt lập tức như mưa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nghe Ngô Đồng kể lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó, Dương Liễu chỉ thấy nhói lòng. Chủ tử bị đánh nôn ra rất nhiều máu, lúc sinh mệnh chỉ còn hơi tàn cũng phải cố bảo vệ tính mạng của nha hoàn thấp bé bên cạnh. Chủ tử như vậy bảo nàng ta vì nàng đầu rơi máu chảy nàng ta cũng cảm thấy xứng đáng.
Mặc dù nội thương của chủ tử đã khỏi hẳn nhưng cũng nôn ra máu, cơ thể lại bị trọng thương. Nguy hiểm nhất là lúc đó chủ tử còn mang thai... Dương Liễu sốc tinh thần lên mức cao nhất, lôi ra tất cả các kỹ năng mình học được mỗi ngày đều thay đổi cách nấu dược thiện và đồ bổ cho nàng ăn.
Thật ra vì với tiên đan Tiểu Bổ Thiên Thạch mang về từ thượng giới, Tiểu Thảo ăn một viên là lập tức khỏe ngay. Nhưng mà Tiểu Thảo lại từ chối, nàng muốn từ từ dưỡng thương.
Dù sao lúc nàng nôn ra máu Ngô Đồng và Xuân Hoa đều nhìn thấy. Nếu như nàng không bị thương thì khó mà giải thích được. Nhưng mà điều khiến nàng không ngờ đến là lúc đó nàng đã mang thai. Cũng may thai nhi bình an vô sự nếu không nàng sẽ áy náy, tự trách cả đời.
Được Dương Liễu và Ngô Đồng tận tâm hầu hạ, và đợt dược liệu uống vào sau tiên đan khiến cơ thể Tiểu Thảo khôi phục rất nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng có thịt, vì được bổ khí bổ huyết nên làn da trắng nõn hồng hào.
Xương sườn bị nứt không đến một tháng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà vì không muốn bị người ngoài chú ý nên nàng bị Chu Tuấn Dương ép nằm trên giường hơn một tháng mới được phép xuống giường đi lại.
Thai nhi trong bụng được hắn khen ngợi rất hiểu chuyện, từ sau khi thai nhi ổn định lại thì Tiểu Thảo không cảm thấy cảm giác không ổn nào nữa. Triệu chứng thai phụ nên có nàng cũng không có. Nên ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngũ, nếu muốn nói có thay đổi gì thì là nàng ăn ngủ nhiều hơn so trước đây.
Chờ khi thai nhi trong bụng trải qua ba tháng nguy hiểm đầu thì vợ chồng hai người mới thu dọn hành lý về Kinh thành. Lúc này phía Bắc đã vào đông.
Tháng Ba mùa xuân rời Kinh, đầu đông về Kinh. Tính ra thì hai vợ chồng đã ở bên ngoài chín tháng. Tiểu Thảo là Trì túc nội sử còn ổn, ít nhất là việc nghiên cứu lúa nước ở Kim Lăng có thu hoạch mới, lần công tác này ít nhất có cái để bẩm báo với Hoàng thượng.
Nhưng Húc vương lại khác. Hắn là trọng thần của triều đình, quản lý Tây Sơn đại doanh và Hóa khí doanh lại vắng mặt lâu như vậy khiến một vài người trong triều không vừa mắt. Phải biết rằng dù là chức vị quản lý Tây Sơn đại doanh hay Hỏa khí doanh đều khiến rất nhiều người mơ ước. Chỉ là bọn họ e sợ năng lực và thủ đoạn của Húc vương nên dù nhòm ngó cũng không dám hó hé gì.
Nay Húc vương “Lấy việc công làm việc tư” đi cùng vợ hắn đến Giang Nam, hơn nữa còn đi hơn nửa năm, có mấy kẻ lấy lý do Tây Sơn đại doanh và Hỏa khí doanh không thể không có chỉ huy bắt đầu giở trò.