Sắc trời đã tối sẫm, Bạch Đường dự định về thẳng nhà, suy nghĩ một chút, nàng vẫn rẽ vào trấn Bình Lương.

Nàng nhớ ở đó có mấy hàng quán, có thể tiện thể mang chút thức ăn trở về.

Có bánh bao vừa mới ra lò, mùi thơm rất mê người.

Bạch Đường gọi mấy cái bánh bao chay, nóng hổi đến bỏng tay.

Cách đó mấy bước là hàng thịt muối[1], trên biển hiệu có đề thịt muối Mao gia.

[1] Thịt muối: dùng nước tương để muối thịt.

Cùng lúc đó có người đến mua thịt muối, tiểu nhị trong tiệm vén lên vải trắng, ánh đèn liền chiếu lấp lánh lên từng miếng thịt muối, nhìn xa xa giống như đang mời gọi

Cùng lúc đó có người đến mua thịt muối, tiểu nhị trong tiệm vén lên vải trắng, ánh đèn liền chiếu lấp lánh lên từng miếng thịt muối, nhìn xa xa giống như đang mời gọi.

Động tác tiểu nhị rất thành thạo, từng lát thịt mỏng được đặt trong lá sen, cuối cùng rải lên một lớp hỗn hợp hương liệu trộn với hạt vừng.

Bạch Đường không thể không thừa nhận, trong bụng nàng đã đầy sâu đói, giống như đang nghẹn ở cổ họng, chỉ đợi nàng há miệng liền bò ra.

Nàng cũng từng đi ngang cửa hàng thịt muối nhiều lần nhưng chưa bao giờ dừng chân nhìn kỹ.

Phải biết là nếu có đồ ngon lọt vào mắt, có muốn quên cũng càng khó hơn.

Nàng nhìn bảng hiệu đề giá tiền bên cạnh, rồi lại ước chừng túi tiền, đành gắng hết sức mà rời đi.

Bạch Đường không ngừng tự nhủ, chờ trong tay dư dả thì sẽ mua một tảng thịt muối thật lớn, cũng không cần tiểu nhị cắt ra, hai tay bưng cả tảng thịt mà gặm đến khi mỡ chảy đầy miệng, mới gọi là khoan khoái đã miệng.

Bạch Đường lưng mang sọt tre, tay cầm bánh bao, dưới lòng bàn chân lại giống như có gió, nhanh chóng chạy đi, nếu còn nấn ná ở cửa hàng thịt muối thì sợ lại không kìm được cơn thèm ăn.

Đến trước cửa nhà, bên trong rất tối, vốn dĩ dầu nến đều là tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

"Con đã về rồi!" Tâm trạng Bạch Đường rất tốt, lớn tiếng hô lên.

A Duyệt bên trong đáp lại: "Đại tỷ, muội mở cửa đây."

Bạch Đường cười tủm tỉm đứng đó, bỗng nhiên liền có cảm giác có ai đang nhìn, nàng quay đầu lại, liền thấy Thạch Vĩnh Ngôn không biết mở cửa nhà từ bao giờ, đang đứng nhìn chằm chằm nàng.

Là do nghe được tiếng nàng? Hay chỉ là tình cờ?

Bạch Đường nhìn hắn cười cười, cũng không nói gì, bởi vì A Duyệt cũng đã loẹt xoẹt đi tới, mở cổng ra, nôn nóng kéo nàng vào nhà.

"Đại tỷ, sao giờ tỷ mới về, phụ thân nói không yên tâm, mới bảo mẫu thân chờ ngoài cửa thôn, muội nói bên ngoài gió lạnh, đợi muội lấy thêm áo cho mẫu thân thì tỷ liền gọi cửa."

"Phụ thân, con đã về, mẫu thân, con đã về."

Bạch Đường gọi hai tiếng, thấy A Duyệt nhiệt tình muốn đón lấy sọt trúc của nàng thì vội vàng ngăn cản.

"Hôm nay rất nặng, muội không cầm được đâu."

A Duyệt ồ lên: "Đại tỷ, tỷ hái nhiều thảo dược vậy à, muội còn cầm không nổi?"

Bàn tay nhỏ nhắn của A Duyệt vừa chạm vào bao bố cạnh sọt trúc, bên trong liền cử động liên hồi, khiến nàng hoảng hốt la toáng lên.

"Đại tỷ, ở đây là gì vậy, sao nó biết cử động, lại còn nhọn nữa, tay muội đau quá!"

A Duyệt ôm bàn tay, nước mắt trào ra.

"Đã bảo muội đừng lộn xộn, mau lại đây, để tỷ xem có chảy máu không."

Bạch Đường đặt sọt trúc xuống, Từ thị đã cầm đèn đi đến: "Nghe hai tỷ muội các con hô to gọi nhỏ, ai không biết còn tưởng rằng trong núi bắt được yêu quái cơ đấy."

A Duyệt xoè tay dưới ánh nến, trong lòng bàn tay ửng đỏ mấy chỗ, may mà không chảy máu.

Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm nói: "Hôm nay có chút đồ tốt, để con lấy ra cho mọi người xem."

Nghe nàng nói vậy, Từ thị cũng tò mò, Thạch Oa thấy đồ trong sọt sẽ cắn người, không dám tới gần, chỉ trốn ở phía sau Từ thị.

Bạch Đường cởi bỏ dây thừng, cẩn thận từng li từng tí, không để mỏ gà mổ trúng tay, chuẩn xác bắt lấy đôi cánh, lôi ra một con gà cảnh.

Ba người đối diện đồng thời kêu "A!" một tiếng thật to.

Đến lần thứ hai, lại "A!" thêm một tiếng.

Bạch Nham còn nằm trong phòng, không nhịn được mà ho khai hai tiếng, nói: "Hô to gọi nhỏ, lại có chuyện gì không biết!"

Từ thị cười không ngậm được miệng: "Mang vào nhà đi, cho phụ thân con cũng nhìn xem, nếu không ông ấy lại lăn xuống giường đấy."

"Mẫu thân, con có mua bánh bao chay. Còn có nấm tươi."

"Muội, muội đi nấu canh nóng."

Khoan nói tới hai con gà cảnh trắng này có thể bán được bao nhiêu tiền, chỉ cần thấy dáng vẻ khấp khởi mừng vui của người nhà, Bạch Đường liền cảm thấy xứng đáng.

Đem gà cảnh vào phòng, Bạch Nham cũng giật mình kêu lên: "Đại tỷ nhi, con bắt trong núi sao?"

"Đúng vậy, ngay trên núi Phúc Minh luôn."

"Hai con gà này không nhỏ, móng vuốt cũng sắc bén, con không bị thương chứ?"

Bạch Đường kể lại quá trình bắt gà sinh động như thật, Bạch Nham hài lòng gật đầu.

"Đại tỷ nhi nhà ta đúng là tài giỏi, việc lớn việc nhỏ đều có thể đảm đương."

Bạch Nham bảo nàng lại gần, cẩn thận nhìn đôi gà: "Nếu đem giết đi thì đáng tiếc quá."

"Nó hung dữ lắm, vừa rồi còn định mổ vào tay A Duyệt nữa."

"Chúng nó có biết gì đâu, giờ mạng chúng cũng trong tay con rồi."

Bạch Nham vẫy tay bảo nàng lại gần, nàng đưa tai xuống, nhỏ giọng nói mấy câu.

Bạch Đường cười tít mắt: "Vậy cũng được sao?"

"Con thử một chút thì biết."

Bạch Đường mỗi tay một con gà cảnh mang ra sau nhà, ném xuống đất, sau đó chạy đến nhà bếp cầm dao phay, ngồi bên miệng giếng, giả vờ mài dao, lại huơ huơ trước mặt đôi gà.

Sau đó, nàng liền mặc kệ mà đi lên ăn cơm.

"Phụ thân bảo con làm gì vậy?" Từ thị liền múc một chén canh nấm lớn, bưng đến bàn.

A Duyệt cầm lấy bánh bao, tách ra làm đôi, đưa một nửa cho Thạch Oa.

"Phụ thân nói súc sinh cũng có tâm nhãn, trước tiên thì hù doạ, rồi lại nuôi ở nhà mấy ngày, bằng không dã thú có thể gây ra rắc rối."

"Phụ thân con cũng biết thật nhiều." Từ thị bưng canh đến. "Không phải nói mắt gà rất kém, trong đêm khó nhìn thấy gì, vậy mà có thể thấy dao phay à?"

"Dao phay trong nhà mỗi ngày đều là cắt khoai lang, cắt rau dại, cho tới bây giờ đều chưa từng chặt thịt, nếu con là hai con gà cảnh kia thì sẽ không sợ đâu."

A Duyệt nói, chọc cho Từ thị cùng Bạch Đường cười to.

Bạch Đường vuốt tóc A Duyệt: "A Duyệt nói cũng có lý, dao phay nhà chúng ta chưa từng dính máu."

"Nói bậy, Tết năm trước ta còn dùng dao giết một con gà, vừa qua Tết mà các con đều quên rồi."

Bạch Đường cố sức nhớ lại, Tết năm trước nàng chưa xuyên tới đây, chẳng trách lại không có đoạn ký ức này.

"Con mang lên cho phụ thân." A Duyệt hiểu chuyển nhất, sau khi chiếu cố tốt cho đệ đệ lại nghĩ tới Bạch Nham còn nằm trên giường bệnh. "Mẫu thân, con hầu hạ phụ thân ăn được không?"

"Cũng được, hai cha con trò chuyện đi."

Chờ đến khi no bụng, toàn thân đều khoan khoái, Bạch Đường đứng dậy, đi xem tình hình sau nhà.

+

"Đại tỷ, tỷ lấy đèn theo đi, đêm nay không có trăng, không nhìn rõ đâu."

A Duyệt lấy tay che chắn ngọn nến, sợ bị gió thổi tắt.

Bạch Đường cảm thấy có gì là lạ, sau nhà cũng quá an tĩnh rồi.

Bỗng nhiên, con gà mái kia lớn tiếng kêu lên, cục ta cục tác!