Trần A Phúc rất sung sướng đáp ứng, cái giá này đặc biệt không tệ.
Lại nói, người ta cũng tỏ thái độ rõ ràng ở trên bàn cơm, về sau nhà mình có chuyện hắn sẽ giúp.
Trong nhà vừa vặn có vài cái bánh màn thầu buổi sáng còn dư lại.
Nàng liền thỉnh vị đầu bếp Khang sư phó cùng theo Dương Minh Viễn tới đi phòng bếp, nhìn nàng làm mảnh khang.
Cũng nói, dùng mảnh khang này, không chỉ chiên thịt nạc ăn ngon, còn có chiên xương sườn, cánh gà, đùi gà, thịt viên, tôm, cá lát, vân vân, đều ăn ngon.
Nhưng không thể dùng cánh cùng chân gà mẹ, hai thứ đồ này có chiên như thế nào cũng sẽ không non mềm.
Còn có chính là, nhất định phải dùng sống dao dần thịt, như thế càng thêm ngon miệng, ăn lại trơn mềm.
Tiếp theo, dùng mảnh đường mịn làm ra hoàng kim hoạt thịt.
Dương Minh Viễn đưa sáu mươi lượng bạc cho Trần A Phúc.
Nói: "Món ăn này các ngươi có thể làm cho mình ăn, nhưng ngàn vạn lần không thể nói bí quyết trong đó cho người khác biết." Vừa nhắc lại: "Chúng ta làm một ít buôn bán bình thường không ít hiếu kính cho người nha môn, nếu nhà cô có chuyện gì, có thể tới thị trấn tìm ta."
Trần A Phúc lần nữa nói cảm ơn.
Lại lấy ra bộ quần áo trẻ em làm cho Dương Thiến, bộ quần áo này làm cũng giống như cho La Mai, chỉ là màu đỏ đổi thành hồng hải đường.
Cười nói: "Biết rõ nhà Dương đại gia có tiền, bọn nhỏ không thiếu xiêm y.
Nhưng Thiến tỷ muội đáng yêu, ta cho nó làm bộ quần áo, đừng ghét bỏ."
Dương Minh Viễn vội cười nói: "Trần gia nương tử khéo tay, lần trước cô làm con rối cho Thiến tỷ con bé cực thích, ngay cả ngủ cũng ôm.
Cảm ơn."
Đưa tiễn mấy người phụ tử Dương Minh Viễn xong, Trần A Phúc cùng Vương thị lại đưa tỷ đệ La Minh Thành cùng La Mai đi Đường Viên.
Tiện đường mang đến một chén lớn sốt thịt, bởi vì La tiểu quản sự nói nhà bọn họ đều thích ăn món kho cửu hương tửu lâu Hỉ Nhạc, mặt khác còn đưa một vò tiểu nguyên xuân tửu Dương Minh Viễn mang đến.
Dương Minh Viễn lần này đưa tặng hai đàn tiểu nguyên xuân tửu, hai bao điểm tâm, hai bao kẹo, còn đưa một bộ văn chương rửa nghiên mực cùng vài đao giấy, cái lễ này đặc biệt nặng.
Trần A Phúc suy đoán hắn đưa lễ dày như thế, không chỉ bởi vì hài tử hai nhà chơi thân, còn bởi vì bọn họ làm ra điểm tâm hoa quế gạo nếp táo, dùng những vật này để làm đền bù tổn thất đi.
Lần này trực tiếp trả sáu mươi lượng bạc, lại không nói ra làm giấy tờ hiệp nghị.
Thương nhân phúc hậu cỡ này, vô luận đời trước kiếp này, cũng không gặp nhiều.
Trở về nhà, mặt trời chiều đã ngã về tây.
Ngồi trong đông phòng ở nhà cũ, người một nhà cười được rất là vui vẻ, về sau cũng không sợ Hồ lão ngũ đánh chủ ý nhà mình.
Ác nhân không biết xấu hổ, chính là mềm nắn rắn buông.
Còn may trước đó nhà mình cùng La quản sự gia và Dương Minh Viễn đã làm tốt quan hệ, nếu không không chỉ hai con vẹt kia nguy hiểm, tương lai cũng hậu hoạn vô cùng.
Trần A Phúc lại đưa cho Trần Danh cầm một nén bạc mười lượng, Trần Danh lắc đầu không cần, Trần A Phúc cứng rắn nhét vào trong tay hắn.
Buổi tối ăn chút thức ăn là cháo.
Ăn cơm,
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.