Trần lão thái cũng lớn tiếng nói: "Vợ lão đại, lão Trần gia chúng ta chính là gia đình nông dân đứng đắn, trước đến giờ không làm chuyện bị người chọc xương sống.
Nếu ngươi dám làm chuyện thất đức kia, lão Trần gia ta cũng không dám cần ngươi, huống chi lần này hại còn là Đại Bảo.
Ngươi nên nhanh chóng, về lão Hồ gia đi."
Hồ thị thấy Trần Nghiệp cùng Trần lão thái nói lời này, cũng sợ hãi, khóc ròng nói: "Ta thật cái gì cũng không biết.
Ngũ đệ ta nói hai con vẹt kia giá trị ít bạc, kêu ta đi hỏi nhị thúc, ta liền đi.
Nhị thúc bọn họ không bán, ta đi nói xong cho Ngũ đệ thì ta cũng về nhà, chuyện khác ta thật cái gì cũng không biết.
Quản gia ngẫm lại, nếu ta nổi lên cái loại ý xấu đó, cũng không dám đĩnh đạc đi giúp nói vào nha."
Chuyện Hồ lão ngũ khiến người ta chỉnh Trần Đại Bảo thật sự là Hồ thị không biết.
Mặc dù mụ muốn bán hai con vẹt kia lấy bạc, nhưng mụ biết rõ trượng phu cùng bà bà rất che chở nhị phòng, bọn họ cũng đều không tán thành một chút phương pháp của Hồ lão ngũ, cho nên còn không dám hiển nhiên giúp đỡ Hồ lão ngũ đi hại Trần Đại Bảo.
Trần Nghiệp nhớ tới chuyện Hồ thị từng để cho mình đi lấy hai con vẹt, không khỏi mặt già đỏ lên.
Còn may mình không đi đòi, nếu không hiện tại cũng khó mà nói gì.
Hắn hung hăng trừng Hồ thị một cái, mắng: "Đàn bà ngu xuẩn, ta trở về lại thu thập ngươi." Rồi nói với Trần Danh: "Ta sẽ đi lão Hồ gia ngay bây giờ, nói rõ ràng với hắn.
Hai mươi mấy năm nay, lão tử làm việc giúp lão Hồ gia hắn không ít, thức ăn nhà lão tử vào hắn miệng cũng không ít, vì sao hắn có thể đối với người lão Trần gia ta như thế.
Kêu hắn ít nhớ thương đồ của nhà đệ, lại càng không được phép đi động Đại Bảo."
Trần A Quý nói: "Con cũng đi cùng cùng cha."
Phụ tử hai người đi Hồ gia, Trần Danh cùng Vương thị liền về nhà chờ tin tức.
Cũng không lâu lắm, Trần Nghiệp đến, nói buổi chiều Hồ lão ngũ liền đi nhà Tứ tỷ phu hắn ở thị trấn, nói là ngày mai mới trở về.
Lại an ủi: "Nhị đệ chớ hoảng sợ, ngày mai ta lại đi tìm Hồ lão ngũ, đều là thân thích, tuyệt đối sẽ không cho pháp hắn động tới Đại Bảo nữa."
Xem ra, Hồ lão ngũ là trốn thanh tĩnh đi.
Trần Danh cũng không cách nào, chỉ có chờ.
Trần Đại Bảo còn nước mắt ào ào dựa vào trong lòng Trần A Phúc không xuống.
Cậu dán mặt dính sát ở trên bờ vai của Trần A Phúc, cách trong chốc lát, liền sẽ nghẹn ngào hô một tiếng: "Mẫu thân, sợ."
Trần A Phúc liền dùng cằm dưới nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nói: "Nhi tử không sợ, mẫu thân ở đây."
Từ lúc đó mãi cho đến ban đêm lên giường ngủ, Trần Đại Bảo đều là dạng này, ngay cả cơm đều là ngồi ở trong lòng Trần A Phúc ăn.
Trước khi trời tối, Thất Thất cùng Hôi Hôi bị người đánh chủ ý mới bay trở về.
Hai vật nhỏ không biết mình chọc họa gì, cảm thấy vì sao thấy chủ nhân bọn
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.