*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đại khái hai khắc đồng hồ sau, Đại Bảo trở về, còn hai nữ hài theo tới.

Một đứa là Tiểu Thanh, một cô bé khác bộ dáng sáu tuổi, mặc áo khoác nhỏ tơ lụa, có vài phần tương tự cùng La Minh Thành.
Trên mặt Tiểu Thanh còn treo nước mắt, giậm chân nói với La Minh Thành: "Nô tỳ mới quay mặt đi liền không gặp người, hù chết người ta."
La Minh Thành cực có khí thế nói: "Ngươi không quản được tiểu gia, tiểu gia thích tìm đến Đại Bảo chơi." Chậu nhóc không thấy xấu hổ bản thân thèm ăn, muốn đến ăn quả táo ngọt nhà Đại Bảo.
Đại Bảo lại giới thiệu tiểu cô nương kia với Trần A Phúc, là La Mai tỷ tỷ của La Minh Thành.
La Mai hiểu chuyện hơn La Minh Thành nhiều, cười hì hì chào hỏi Trần A Phúc, lại dạy dỗ đệ đệ vài câu.

Nói hắn không ở nhà, làm bà nội với mình đều gấp hỏng rồi.
Trước nghe Đại Bảo đã nói qua, vị tiểu cô nương La Mai này rất là thông minh tài giỏi, ở thời điểm Sở Hàm Yên đến Đường Viên, vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Yên tỷ muội.


Còn nghe nói, vị tiểu cô nương này sang năm đầy bảy tuổi thì sẽ đi theo làm người hầu bên cạnh Yên tỷ muội.
Bảy tuổi, ở kiếp trước còn mới học năm nhất tiểu học, liền phải đi làm người hầu hầu hạ người khác, quả thật không dễ dàng.
Trần A Phúc lại để cho mấy đứa hài tử chơi đùa, nàng đi phòng bếp bận rộn.

Về sau Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỉ Tử cũng tới, mấy hài tử liền ở trong nhà mới chơi đùa được càng cao hứng.
Trần A Phúc làm xong toàn bộ táo đỏ trong nhà, cũng chỉ có hai chén lớn, cầm một bàn cho bọn nhỏ hiện tại ăn, lại lưu lại một chén cho Đại Bảo cùng A Lộc ăn, còn còn dư lại một chén, đều đưa cho La gia.
Trần A Phúc lại giữ mấy hài tử ở nhà ăn bữa cơm trưa.

Trong nhà có sẵn thịt, nàng làm một món hoàng kim hoạt nhục ngày hôm qua rất được hài tử hoan nghênh, lại xào mấy món ăn gia đình, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỉ Tử đều ăn cơm ở bên này.
La Minh Thành vẫn luôn được trong nhà sủng ái, cảm thấy hoàng kim hoạt nhục dễ nhìn lại ăn ngon, liền chiếm cứ ăn, món ăn này hơn phân nửa tiến vào miệng hắn.
Sau bữa cơm trưa, Tiểu Thanh mới bưng một chén lớn gạo nếp táo dẫn hai đứa bé về Đường Viên.
Sau một buổi, Trần lão thái đến, sắc mặt của bà thật không tốt.

Trần Danh hỏi: "Nương sao thế?"
Lão phu nhân cắn răng mắng: "Ta hôm nay mới biết, cái con đàn bà phá sản Hồ thị kia, cắt khối sa tanh các con cho đại nhi của ta ra hai thước cho A Cúc làm quần áo, ba thước cho Hồ Thúy Thúy làm váy dài.

Ai da, đại nhi của ta vất vả cả đời, sa tanh đến tay lại không còn." Mắng Hồ thị nửa ngày, lại nói: "Đại nhi của ta cái gì cũng tốt, chính là quá nuông chiều quấy gia tinh kia."
Vương thị thở dài nói: "Chúng con khi đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không con trước hết cắt sẵn sa tanh cho đại bá, Hồ thị cũng không thể đưa người ta rồi."
Trần Danh nhìn Trần A Phúc một cái, Trần A Phúc làm bộ như không thấy được.

Là Trần Nghiệo tự cho đi, không trách được nhà mình.

Lão phu nhân nói đúng, Trần Nghiệp chính là quá nuông chiều Hồ thị, cũng nuông chiều Trần A Cúc.

Cho hắn sa tanh, Hồ thị cùng Trần A Cúc vừa đòi, hắn liền cho.
Trần Danh lại cầm bánh trung thu cùng quả táo chiêu đãi
.