Trần A Phúc sợ Thất Thất cùng Hôi Hôi, Truy Phong gieo họa mấy thớt sa tanh cùng bông, vội vàng ôm đi phòng ngủ phía đông, cất vào trong rương.
Thời điểm Kim Yến Tử ở nhà, Truy Phong ngủ ở đông phòng.
Kể từ khi nó đi không gian, Truy Phong cũng tới tây phòng.
Buổi tối, Trần A Phúc làm hai chén mì sợi.
Mặc dù là mì chay, nhưng gia vị đầy đủ hết, hương vị tốt như cũ, Đại Bảo ăn được thơm nức.
Mới vừa ăn vài miếng, liền nghe đến tiếng gõ cửa cửa hông.
Trần A Phúc đứng dậy đi mở cửa, là Trần Đại Hổ.
Nhóc nói: "Nội con muốn hỏi Đại Bảo vài câu."
Hồ thị kia, ghen tị đều thảo phạt đến nơi này.
Trần A Phúc vốn không muốn để cho Đại Bảo đi, lại sợ nếu như Đại Bảo không đi, Hồ thị quậy đến bên này, đến lúc quậy đến chính mình thì việc gì cũng làm không được.
Chỉ phải để cho Đại Bảo đi, còn nháy mắt với cậu.
Đại Bảo gật gật đầu, ý tứ là cậu biết rõ nên nói cái gì.
Cậu còn luyến tiếc bát mì nhỏ trước mặt, ôm chén đi nhà cũ.
Trần A Phúc cơm nước xong, rửa xong bát đĩa, liền truyền đến tiếng đập cửa của Đại Bảo.
Đại Bảo đi tới, vành mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mím rất chặt chẽ, đặt chén không ở trên bếp lò, liền ôm chặt lấy thắt lưng Trần A Phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào trên bụng nàng.
Trần A Phúc vội hỏi: "Nhi tử như thế nào?"
Đại Bảo nhỏ giọng nói: "Đại bà ngoại hỏi con chuyện ở Đường Viên, con nói tiểu cô nương Sở gia sống ở Đường Viên không dễ chơi, liền kêu con đi bồi nàng vui đùa một chút.
Con không dám nói nàng thích chim chóc, sợ đại bà ngoại đánh chủ ý Thất Thất chúng nó.
Đại bà ngoại liền kêu con ngày mai mang Đại Hổ cùng đại nha đi Đường Viên, còn nói hai người bọn họ cơ trí đáng yêu hơn con, chắc chắn được quý nhân thích.
Ông ngoại nói không được, sợ quấy nhiễu quý nhân, đối với Đại Hổ cùng Đại Nha ngược lại không tốt.
Quá mỗ (bà cố) cùng đại ông ngoại cũng cảm thấy là cái lý này, nói nịnh bợ quý nhân tốt lắm thì còn tốt, nếu như nịnh bợ không tốt ngược lại sẽ bị đánh.
Đại bà ngoại liền nói ông ngoại của con không ký tình, không nói cảm kích công ơn nuôi dưỡng của đại ông ngoại, còn rất sợ hậu nhân của đại ông ngoại phát đạt." Lại nức nở nói: "Còn nói ông ngoại phân không rõ trong ngoài, hiện thời con và nương đều ở riêng sống khác, nương có nhi tử thân sinh hay không còn không nhất định.
Chỉ có Đại Hổ cùng Đại Nha mới là huyết mạch chí thân của ông ngoại, có chuyện tốt, làm sao ông ngoại không hướng về bọn họ, chỉ nhớ thương con là dã hài tử.
Vẫn là đại ông ngoại mắng vài câu, bà ta mới không có nháo nữa." Nói xong, liền khóc lên.
Hồ thị kia thật đúng là quá thất đức.
Trần A Phúc ôm Đại Bảo dậy, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: "Nhi tử không khó chịu.
Ở trong lòng mẫu thân, nhi tử chính là con ruột của nương.
Không chỉ nương, ngay cả ông ngoại, bà ngoại, tiểu cữu cữu đều cho là như vậy."
Đại Bảo nghẹn ngào buồn bã hỏi: "Thật sao?"
Trần A Phúc nói: "Đương nhiên là thật, chúng ta đối với con tốt bao nhiêu, lẽ nào nhi tử không có nhìn ra sao?" Lại dỗ ngon dỗ ngọt một trận, mới dụ dỗ được tiểu shota nín khóc mỉm cười.
Trần A Phúc đi tây phòng đem bàn đất đến đông phòng.
Làm những vật này, nàng không dám ở tây phòng, sợ mấy vật nhỏ kia quấy rối.
Nàng vẽ lấy trên giấy các loại tiểu Yến Tử, Đại Bảo ở một bên đọc sách.
Đại
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.