*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nghe Trần Đại Bảo miêu tả, Trần A Phúc càng thêm xác định tiểu cô nương được gọi là Yên tỷ muội chính là chứng tự bế đời trước đã nói.

Nhưng còn không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là có chướng ngại ngôn ngữ, phản ứng chậm, không biết trao đổi cùng người khác.

Nếu như sửa chữa thỏa đáng, hơn nữa dược vật trị liệu, là có thể đủ chữa khỏi.
Đồng nghiệp đời trước của Trần A Phúc có một hài tử chính là được chứng tự bế, thầy thuốc nói vô cùng may mắn không tính nghiêm trọng, có khả năng chuyển biến tốt đẹp.

Vị đồng nghiệp của nàng vì làm bạn hài tử, còn từ chức.

Về sau nàng nghe nói, đứa bé kia thật sự khá lên, còn đi học.
Mà hài tử gọi là Yên Nhi lại là một đứa bé đáng thương, bị cái bệnh này, lại không có mẫu thân lúc nào cũng che chở.

Nếu như vị "Đại gia" kia là phụ thân của con bé, khẳng định không thể lúc nào cũng bồi ở bên cạnh.


Tổ mẫu của bé lại là người xuất gia, cũng không thể nào thường xuyên làm bạn cùng bé rồi.
Nhưng mà, cô bé có thể bị Kim Yến Tử hấp dẫn, còn có thể để cho Kim Yến Tử sinh lòng thương yêu đối với cô bé, có lẽ cũng là có phúc đi.

Chỉ là, cô bé muốn được nhìn Kim Yến Tử nữa, phải chờ đến mùa xuân bình minh năm sau.
Trần A Phúc nghĩ tới, làm con rối Kim Yến Tử cười tủm tỉm đưa con bé, chỉ cần con bé sống tốt, người bên cạnh con bé mới sẽ không nhớ thương Đại Bảo cùng Kim Bảo chúng nó.
Trần A Phúc quá quen thuộc Kim Yến Tử, cũng nhìn qua nó cười, cho nên con rối này làm được hẳn là cùng tiểu cô nương chứng kiến Yến Tử mỉm cười không khác biệt lắm.
Con rối Tiểu Yến Tử làm hơn một canh giờ, ngay cả cơm tối nàng cũng không đi qua làm.
Cắt bỏ một cái đuôi dài, cánh cùng phần lưng trang điểm màu lam, cái bụng màu xanh nhạt, bộ ngực xanh trắng xen kẽ, trên đầu tiểu lam còn có một vòng màu đỏ.

Con mắt cong cong, khóe miệng khẽ gợi lên, cái miệng nhỏ nhắn màu vàng hé mở, bên trong còn có một cái đầu lưỡi màu hồng.
Tiểu con rối chói mắt vừa nhìn, thật như một con Yến Tử đang cười với người.
Đại Bảo cùng A Lộc yêu thích đến tranh nhau xem.

Vương thị cầm tới xem một chút, cũng cười nói: "A Phúc tâm tư chính là khéo, Yến Tử còn biết cười, còn cười đáng yêu đến như thế."
Kim Yến Tử là ở trước khi trời tối đen trở về.
Sau khi ăn xong, người một nhà Trần A Phúc đều ngồi ở trong đông phòng sân nhỏ cũ, Trần Danh đang dạy A Lộc cùng Đại Bảo, Trần A Phúc đọc sách.

Thất Thất và Hôi Hôi chen chúc ở bên cạnh Trần A Phúc, ngẫu nhiên cũng sẽ niệm một đôi lời theo, Truy Phong bò tới trên đùi nàng.

Buổi tối Vương thị cũng không làm may vá, mà là nhìn trượng phu cùng trai gái cháu ngoại cười.
Đột nhiên, trông thấy bốn con chim nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào phòng nhỏ.

Kim Yến Tử đi lên trước, đằng sau còn đi theo ba con chim nhỏ.
Kim Yến Tử vừa về đến, Truy Phong liền bỗng chốc từ trên người Trần A Phúc nhảy xuống, nhảy ra ngoài.

Ba con chim nhỏ, hai con chim nhỏ tướng mạo giống nhau, nhưng tiếng kêu êm tai dễ nghe.

Trần Danh nói đây là chim sơn ca.
Một con chim khác, so với chim sẻ thì lớn hơn một chút, lông vũ hoa lệ nhiều màu, màu
.