Trần A Phúc trông mong rồi lại trông mong, trông mong đến mùng sáu tháng ba Kim Yến Tử cùng Kim Bối còn chưa có trở lại.
Trong lúc đó, nàng còn bóp lòng tay trái mấy lần, cũng không thể bóp nó trở về, nhịn không được thầm mắng Kim Yến Tử là quỷ ham chơi.
Buổi chiều mồng bảy tháng ba, Kim Yến Tử cuối cùng mang Kim Bối trở về.
Buổi chiều hôm nay, Sở Hầu gia bị Hoàng thượng gọi vào hoàng cung, cho nên hai tiểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi liền bị đuổi về Trúc Hiên.
Trên nửa đường, tam phu nhân lại đón Tiểu Ngọc Nhi đi Minh Hòa Viện.
Trần A Phúc ngồi ở dưới hành lang đọc sách, bên cạnh Sở Hàm Yên tự bện dây đeo tay cho Hòa vương gia, hai tiểu ca thì chơi đùa cùng Thất Thất, Hôi Hôi, một nhà Truy Phong ở trong sân.
Đột nhiên, Thất Thất và Hôi Hôi đều hưng phấn bay lên trên cành một tre thúy trúc trong sân, bởi vì Hôi Hôi sức nặng quá lớn, đều áp chế trúc tử cong xuống.
Truy Phong thì chạy tới dưới trúc ngửa đầu sủa lên.
Sở Hàm Yên khụt khịt mũi, cũng đứng dậy cười nói: "Con ngửi thấy được hương vị Kim Bảo." Nói xong, bỏ chạy tới dưới đám thúy trúc.
Bên trong lá trúc truyền ra tiếng Kim Yến Tử kêu chít chít: "Chơi không vui, vốn là muốn trốn Miêu Miêu với mọi người."
Nói xong, một đôi chim chóc bay ra rừng trúc, rơi ở trên đầu gối Trần A Phúc, đúng là Kim Yến Tử và Kim Bối.
Trần A Phúc vội vàng muốn biết chuyện của Sở Lệnh Tuyên, nhưng nhiều người như thế, cũng không hỏi quá nhiều.
Nàng cố ý chỉ Kim Bối cười nói: "Đây là tiểu đồng bọn Kim Bảo mang về sao?"
Kim Yến Tử gật gật đầu.
Trần A Phúc liền nói với Sở Hàm Yên cùng hai tiểu ca vây lại đây: "Xem một chút, Kim Bảo lại mang về đến một con chim chóc xinh đẹp." Nàng cố ý suy nghĩ một chút, lại nói: "Con chim nhỏ này thật xinh đẹp, xiêm y hoa trong màu đỏ hiện ra màu vàng kim, đại danh liền kêu kim chu tước đi, nhũ danh Kim Bối."
Tiếng của nàng chưa dứt, Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi thì lại nóng lòng nhanh chóng một người bắt một con chim nhỏ ở trong tay, bắt đến hai con chim nhỏ trợn mắt nhìn thẳng.
Trần A Phúc vội vàng nói: "Ca nhi, nhẹ tay, đừng bóp bọn họ đau."
Tụi nó chơi đùa một hồi, Trần A Phúc mới đứng dậy đi phòng ngủ, Kim Yến Tử theo sát cũng thoát khỏi tiểu nanh vuốt từ trong khe cửa sổ bay vào được.
Kim Yến Tử treo ở trên người Trần A Phúc chít chít nói: "Ma ma, người phải cảm tạ người ta nha.
Nếu như người ta đi trễ một bước, Sở phụ thân liền muốn dẫn về một mẹ hai rồi."
"Chuyện gì xảy ra?" Trần A Phúc gấp đến độ liền đứng lên.
Kim Yến Tử nói: "Ma ma đừng có gấp, Kim Bảo ra tay, một làm thành hai, huống chi còn nhiều thêm một Kim Bối bối..." Nói xong, thế nhưng quạt cánh lên hát ca: "Bối Bối, Bối Bối, nha, Bối Bối, Bối Bối...!Ta cùng bối triền triền miên miên nhẹ nhàng bay, bay vọt hồng trần vĩnh viễn đi theo, bay vọt bốn ngày, mới đến tỉnh Nam Trung, không cô phụ nhu tình của ta, đẹp làm sao..."
Chứng kiến Kim Yến Tử phạm háo sắc, Trần A Phúc tức giận tới mức muốn bóp
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.