Trần Thực bĩu môi, tiếp tục nói: "Bọn họ còn nói Trần đại nhân ôn nhuận nho nhã, tuấn tú độc nhất vô nhị, còn hơi có chút thủ đoạn, tính tình cũng chính trực.
Mới có thể được Thánh thượng thưởng thức, tuổi còn trẻ liền được phái tới phủ Định Châu làm Tri phủ đại nhân.
Ai da, đại quan chính tứ phẩm đấy."
Trương thị hừ lạnh nói: "Vừa khảo trúng cử nhân đuổi nguyên là tức phụ ra ngoài, còn có thể gọi chính trực? Có thủ đoạn ngược lại là thật."
Trần Thực nói: "Trước ta nghe một người học cùng trường đã nói qua, Nhị tẩu không phải là Trần Thế Anh - - a, Trần đại nhân, không phải là Trần đại nhân đuổi ra ngoài.
Hắn mới vừa khảo trúng cử nhân còn chưa hồi hương, nương hắn liền đuổi Nhị tẩu về nhà mẹ đẻ." Thanh âm lại hạ thấp một chút, nói: "Nghe nói, Trần đại nhân sau khi hồi hương còn đi nhà mẹ đẻ Nhị tẩu đi tìm Nhị tẩu, chỉ là Nhị tẩu đã gả cho Nhị ca."
Trương thị lại đi nhìn ngoài cửa sổ một chút, quay người lại thấp giọng nói: "Quản gia, ta vẫn cảm thấy Nhị tẩu người rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại trọng tình trọng nghĩa, từ nàng đối với Nhị bá, có thể nhìn ra.
Nhưng nàng ở nhà Trần cử nhân ngây người mười năm, một tay mang Trần cử nhân tới lớn, dù thế nào cũng có chút tình cảm đi, vì sao sẽ vừa bị đuổi về nhà mẹ đẻ mười ngày liền gả cho Nhị bá? Cho dù là kế mẫu bức bách, cũng không phải thời gian ngắn như vậy liền cam tâm tình nguyện gả cho nam nhân thứ hai nha? Huống chi Nhị bá vẫn là loại tình huống đó." Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trừng to mắt nói: "Nha, quản gia, Nhị tẩu gả cho Nhị bá hơn bảy tháng liền sinh A Phúc...!A Phúc lại lớn lên cực kỳ xinh đẹp, một chút cũng không như người Trần gia các người..."
Trần Thực đã sớm nghe Trần lão thái cùng Trần Nghiệp nói qua A Phúc không phải là con gái ruột Trần Danh, còn nói Vương thị mang bầu rất tốt.
Khi đó Trần Danh cũng sắp chết, khẳng định không thể cùng phòng, nếu như Trần Danh sống không được vậy cũng có hậu nhân.
Vương thị thật là một người có phúc, cũng có khả năng, không chỉ dưỡng bệnh Trần Danh tốt lên, vẫn luôn làm việc thêu thùa nuôi cái nhà kia, vài năm sau hai người còn sinh một đứa con trai.
Cho nên, từ trong lòng Trần Thực là cảm kích Vương thị, cũng kính nàng là một kỳ nữ tử bền bỉ, đối với Trần A Phúc cũng vẫn luôn coi làm cháu gái ruột mà đối đãi.
Cho dù trước kia A Phúc là một ngốc tử, hắn cũng không ghét bỏ qua.
Chuyện Trần A Phúc không phải là thân khuê nữ Trần Danh, là đại bí mật Trần gia, chỉ có Trần lão thái cùng ba con trai, hơn nữa người trong cuộc Vương thị biết rõ.
Trần Thực khẳng định sẽ không nói ra, cho dù là thê tử của mình.
Nghe được lời Trương thị nói, lại thấy nàng đầy mặt tò mò đang nhìn mình, Trần Thực liền giận tái mặt sẵng giọng: "Bà nghĩ ngợi lung tung cái gì đâu.
A Phúc đương nhiên là thân khuê nữ của Nhị ca, lúc Nhị tẩu mang thai không chú ý té ngã, mới sinh non sinh hạ A Phúc." Lại da mặt dày nói: "A Phúc xinh đẹp như thế nào lại không giống người Trần gia? Lúc trước cha bà còn không phải là nhìn ta lớn lên tuấn tú, mới hứa gả bà cho ta."
Trương thị vừa nhìn nam
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.