Ngày hôm nay những người cầm tiền về nhà thì trong nhà đều rất vui vẻ, làm việc càng có lực hơn, nhưng có nhà lại là tiếng oán hận đầy trời.

"Người ta ai cũng đều đang phát tài theo, còn ngươi lại nghe người khác nói chuyện ma quỷ gì, nói việc đan lát này là lừa chúng ta, hiện tại thì tốt rồi, đến cùng là ai lừa gạt ai đây?" Tiếng rống sư tử Hà Đông bay ra từ cửa sổ một nhà nào đó.

Nhìn từng nhà đều nhận được không ít tiền trở về, nhà mình thì cái gì cũng không có sao có thể không tức giận được cơ chứ.

"Ta mặc kệ, ngày mai ngươi phải đi đến nhà Trung Căn thúc, tìm bọn họ ký văn thư, nói là nhà chúng ta cũng muốn làm."

"Cái này... Như vậy không phải là rất mất mặt sao" Nam nhân sợ hãi nói. Hắn cũng rất hối hận, nhìn xem người khác đều là bó lớn bó nhỏ tiền đem về nhà, nhà mình lúc đầu cũng có thể có, kết quả là do tin sai tộc trưởng nhà mình, nên hiện tại cái gì cũng không có. Nhưng lúc ấy văn thư tới cửa thì không ký, hiện tại lại đi cầu thì thật sự khó chịu. Truyện được edit by Phương Phương.

"Hiện tại là da mặt của ngươi trọng yếu hay là sống chết của nhà chúng ta trọng yếu. Ngày mai mà ngươi không ký được văn thư thì ngươi tự sống một mình, ta mang hài tử về nhà mẹ đẻ. Ta không cách nào sống cùng ngươi trong hoàn cảnh cực khổ này." Người phụ nữ không nói hai lời mà đẩy người đàn ông ra ngoài cửa, mang theo hài tử về giường đi ngủ.

Hắn không nhìn ra gian kế của tộc trưởng không có nghĩa là nàng không nhìn ra, chính mình vì thù oán với nhà Diệp Trung Căn mà mang sống chết của bọn họ ra mà đùa giỡn. Rõ ràng là tại mình không có bản lĩnh lại đi oán hận người khác, rất là nhỏ mọn. Chỉ có nam nhân nhà nàng ngốc, có nhiều nhà cùng tộc về sau đều đi ký văn thư như vậy, mà hắn vẫn không thay đổi theo.

Không chỉ có một nhà này, còn có mấy gia đình ngày đó phản đối cũng truyền ra tiếng ồn ào.

Ngày hôm sau liền xuất hiện một màn.

"Ngươi cũng chạy đến đây sao?"

"Còn phải nói sao. Ai, lúc này mới nhìn rõ người một nhà tộc trưởng, bọn họ thế nhưng hại chúng ta thật thảm. Ta nghe nói nhà bọn họ cũng đi ký văn thư, ta còn không thực sự tin, hôm qua lại trông thấy con của hắn tới lĩnh tiền, thật là tức chết người mà." Đáng hận nhất chính là tới thuyết phục bọn họ là bà nương của hắn, ký văn thư là con của hắn, bọn họ căn bản không có biện pháp với vị tộc trưởng này, chỉ có thể tự nhận mình là xui xẻo.

Trước của nhà Diệp Hiểu Mạn đã có người chờ ở đó từ sớm, thế nên khí Trương Giai Giai mở cửa mang quần áo đi giặt liền bị dọa hết hồn.

"A!"

"Làm sao vậy, làm sao rồi?" Diệp Vĩnh Hâm rút cái đòn gánh xông ra ngoài, đằng sau là mấy người thong thả đi theo sau.

"Vĩnh Hâm ca, ngừng ngừng ngừng, là chúng ta." Mấy người sợ bị đánh tới vội vã lên tiếng.

"Là các ngươi sao, sáng sớm làm sao lại dọa người như vậy. Không có việc gì, nàng cứ đi giặt quần áo trước đi." Diệp Vĩnh Hâm để Trương Giai Giai rời đi trước, còn mình thì đón mấy người này vào nhà.

"Các ngươi tới sớm như vậy là có chuyện gì?" Sẽ không giống như nữ nhi nói đáy chứ, bọn hắn là đến ký văn thư. Truyện được edit by Phương Phương.

"Chúng ta... Chúng ta tới là để tìm Trung Căn thúc ký văn thư, chúng ta cũng muốn đan đồ kiếm sống." Nam nhân nói chuyện đỏ mặt nói.

"Nha, được, các ngươi đợi một chút, ta đi tìm phụ thân ta tới." Thần, đúng thật là bị nữ nhi đoán đúng. Nếu không phải là nữ nhi sớm đã giao phó bọn họ phải lấy lễ để tiếp đón thì hắn thật sự muốn hỏi bọn hắn lúc trước là coi nhà bọn họ thành người nào.

Mặc dù có chút không vui, Diệp Vĩnh Hâm vẫn đi tìm Diệp Trung Căn đến để cho bọn hắn ký văn thư. Chữ ký này là đại biểu cho toàn thôn sẽ cùng nhà Diệp Hiểu Mạn kết thành quan hệ hợp tác.

Công việc đan lát cứ như vậy mà ổn định lại, mỗi mấy ngày lại thu mũ đi mưa một lần vận chuyển lên trên trấn, sau đó lại lấy tiền về phát cho thôn dân, mũ đi mưa sẽ bị Triệu Tử Thần phái người chuyển đến nơi khác. Diệp Hiểu Mạn cũng yên tâm giao việc này cho gia gia cùng phụ thân, việc bán cua cũng là do bọn họ lấy tiền đem về, nàng vẫn nên ổn định lại tâm thần học nữ công thôi.