Trương Giai Giai đem hai đứa nhỏ đi tắm rửa, Lý Minh Hà nhìn đám cá mà ngẩn người. Chưa từng ăn cá bao giờ nên bà không biết cá nên được xử lý như thế nào. Diệp Hiểu Mạn tắm rửa xong đi ra thì thấy một màn này.

"Nãi nãi, bà làm sao vậy?" Diệp Hiểu Mạn không rõ hỏi.

"Tiểu Mạn à, cái này..." Lý Minh Hà ngượng ngùng nhìn đứa cháu gái nhỏ này của mình, không biết nên mở miệng ra như thế nào: "Cá này nãi nãi không biết nấu."

"Nãi nãi, nếu không để con làm đi." Đối với người từ nhỏ đã tự lập như nàng thì những kỹ năng sinh hoạt nhỏ này làm sao làm khó được nàng. Nàng còn đang lo lắng nãi nãi chưa từng làm qua sẽ nấu không ngon, vậy thì sẽ lãng phí món ăn hoang dã hiếm có này rồi, phải biết rằng những con cá tự nhiên này so với mua ở ngoài chợ kiếp trước còn ngon hơn nhiều.

Nói xong liền cầm dao nhanh chóng đi làm vảy cá. Lý Minh Hà mà nhìn bàn tay nhỏ gầy cầm con dao có vẻ hơi quá khổ: "Tiểu Mạn, nếu không con nói cách làm rồi để nãi nãi làm cho."

Diệp Hiểu Mạn suy nghĩ một chút cũng thấy tốt, dù sao người chưa từng ăn qua như mình mà biểu hiện quá thuần thục thì sẽ dọa người.

"Nãi nãi, người cứ cạo vảy ở trên người con cá trước, sau đó rạch một vết ở bụng rồi lấy đồ vật ở trong đó ra, đầu cá thì bỏ mang rồi đem rửa sạch là có thể bỏ vào nồi rồi." Diệp Hiểu Mạn vừa nói vừa chỉ vào các vị trí cần được xử lý.

Quả nhiên là người quen với việc nhà, Lý Minh Hà rất nhanh đã thuần thục, bốn con cá rất nhanh được xử lý xong. Truyện được edit by Phương Phương.

Lo cho người nhà mình chưa từng ăn cá, hơn nữa đây không phải là cá lớn, Diệp Hiểu Mạn quyết định lấy hai con cá ra nấu, hai con cá còn lại đem đi ướp muối để cho bữa tiếp theo.

Cá này nên nấu như thế nào đây? Cá kho? Cá chua ngọt? Cá nấu dưa chua? Cá hấp...Trong đầu Diệp Hiểu Mạn hiện lên các cách làm cá ở kiếp trước, nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng. Con người nói ý tưởng thì rất phong phú nhưng hiện thực lại rất ít, nói vậy cũng không sai một chút nào. Ý tưởng dù có nhiều hơn cũng không có ích gì, ở cái thời đại lạc hậu chim không ỉa như này củi gạo dầu muối đã rất khó tìm rồi, thì đừng nói đến gia vị như giấm đường, đây là thứ mà 99% người nông dân ở đây chưa từng nghe qua. Đường là thứ quý giá mà chỉ những người giàu có ở trấn trên mới có, giấm thì đường như không có. Nghĩ đến gia vị khiến Diệp Hiểu Mạn bị đánh trở về hiện thực, vẫn là nên thành thành thật thật mà đem hấp đi.

Khi chuẩn bị nấu, nhìn quanh đồ trong phòng bếp, gừng đâu? Hành lá đâu? Loại gia vị bình thường nhất cũng không có, thật là không bột đố gột nên hồ mà.

Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Diệp Hiểu Mạn đáng thương mà nhìn Lý Minh Hà: "Nãi nãi, nhà chúng ta có dưa chua không?"

Đây là món ăn bình thường nhất ở nông thôn, cái này chắc là có đi. Nếu không có, vậy bảo một người đến từ thế kỷ 21 như nàng làm sao nấu đồ ăn mà không có gia vị, đó không phải là nói suông à.

"Dưa chua sao? Có, cháu muốn sao, bà sẽ rửa hai bó mang ra ngay bây giờ." Lý Minh Hà liền xoay người lấy ra hai bó dưa chua làm từ cải xoăn từ cái bình nhỏ, thấy vậy Diệp Hiểu Mạn sửng sốt một chút. Được rồi, nàng thừa nhận nàng không nên dùng kiến thức trước kia đề nhìn thế giới này, thứ nên có thì không có, thứ không nên xuất hiện ở thời đại này thì lại xuất hiện, nàng phục rồi có được không?

Dưa chua làm từ cải xoăn là thích hợp nhất để làm món cá nấu dưa chua, nghĩ đến hương vị kia, thêm cơm gạo lứt khiến cho Diệp Hiểu Mạn đang bị rau dại tra tấn suốt thời gian qua đều muốn chảy nước miếng luôn rồi. Nhanh chóng hướng dẫn Lý Minh Hà đem cá thái lát, cắt dưa chua, sau đó cho nguyên liệu theo từng bước trình tự. Còn Lý Minh Hà là người từ nhỏ đã lớn lên trong nhà bên nên cũng không đơn giản, làm theo từng bước Diệp Hiểu Mạn nói, chỉ chốc lát sau mùi hương liền bay ra, liền chọc cho Diệp Hiểu Thành vừa tắm xong cũng phải trông mong nhìn chằm chằm cái nồi.

Nấu xong cá dưa chua, Diệp Hiểu Mạn lại bảo Lý Minh Hà bỏ một nắm rau cải xoong vào nước sôi, nấu chín bỏ thêm muối rồi bày ra đĩa là được. Bời vì không muốn người khác phát hiện nhà mình có cá nên hôm nay tất cả mọi người trở về muộn, nấu xong một bữa cơm này thì trời cũng đã hoàn toàn tối sầm lại rồi, mọi người không thể không lấy đèn dầu chỉ dùng trong ngày lễ tết ra sử dụng.

Dưới ánh đèn mở ảo, mọi người đều ăn rất ngon miệng, mặc dù không có ớt, gừng làm gia vị như kiếp trước, cũng không có hương vị ngon như ở kiếp trước, nhưng đáng quý ở đây là thịt nha.

"Mọi người ăn cẩn thận một chút nha, cá này có xương." Lo lắng vì ánh đèn lờ mờ, mọi người trong nhà không cẩn thận nuốt phải xương cá, Diệp Hiểu Mạn đã nhắc nhở từ sớm. Cá ăn rất vui nhưng Diệp Hiểu Mạn lại phát hiện ra món rau cải xoong thì không có ai ăn. Biết mọi người vẫn còn lo lắng, Diệp Hiểu Mạn vươn đũa gắp một cái, nhưng động tác này lại khiến mọi người dừng lại mà nhìn nàng.

Tuy đã nghe Diệp Hiểu Mạn nói qua rồi nhưng mọi người đã bị ảnh hưởng từ lời đồn từ lâu rồi nên đối với thứ này vẫn không cảm thấy yên tâm.

"Mạn Mạn, vẫn là để phụ thân ăn trước cho." Nói xong dường như sợ có người cùng hắn tranh mất liền gắp bỏ vào miệng nhai luôn, vừa ăn vừa gật đầu.

Diệp Hiểu Mạn thấy vậy vành mắt liền nóng. Có được người nhà thương yêu mình như vậy, nàng sẽ không bao giờ trách ông trời vì đã đưa nàng đến đây nữa, so với thế giới cô đơn kia thì nơi này càng khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nếu như đã tới, vậy thì sau này nàng nhất định sẽ cố gắng hơn để giúp cho gia đình này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Hâm Nhi, con không sao chứ?" Lý Minh Hà lo lắng nhìn con trai, nếu không phải đầu năm nay sống không dễ dàng gì thì bà cũng không muốn để con trai mạo hiểm như vậy.

"Không có việc gì. Cha nương, rau này thực sự là ăn rất ngon, rất ngọt mát, so với những rau dại trước đây ăn ngon hơn nhiều." Diệp Vĩnh Hâm nói xong còn không quên gắp thêm một cái: "Mọi người nếm thử đi." Truyện được edit by Phương Phương.

"Ta đã nói là Mạn Mạn là tiểu phúc tinh nhà chúng ta rồi mà." Diệp Trung Căn vừa nói vừa cười gắp thức ăn: "Ngon, ngon"

1

Nhớ tới lúc ấy Diệp Hiểu Mạn bị đại phu phán chết còn có thể sống lại, không phải đều nói thì tất có phúc sao? Kết hợp với các hành động của Diệp Hiểu Mạn mấy ngày nay, mọi người đều tin là như vậy.

Nhìn người một nhà ăn món ăn thường ngày này cũng vui vẻ như vậy, Diệp Hiểu Mạn càng thêm kiên định với quyết tâm của mình là nhất định phải làm cho gia đình này sống một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Một bữa tối ấm áp và ngon miệng kết thúc, ý thức tiết kiệm của nông dân rất cao nên không kịp tắm rửa cũng chỉ rửa qua chân rồi đi ngủ luôn. Đối với việc buổi tối không tắm Diệp Hiểu Mạn lúc đầu còn ngạc nhiên cho đến bây giờ đã thấy quen rồi, củi lửa ở nơi này không dễ có. Nhưng đó chỉ là người khác, để nàng ngủ mà không tắm thì thật đúng là muốn lấy mạng nàng. Cũng may mọi người trong nhà đều rất thương nàng, đều cho nàng tắm rửa, nếu là nữ nhi nhà khác thì đã sớm bị dây mây đánh rồi, nữ nhi ở đây căn bản không hề đáng giá.

Làm sao bây giờ mới edit được vài chương mà bệnh lười lại tái phát rồi