Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, Diệp Hiểu Mạn bắt đầu gói hoành thánh, chỉ thấy nàng cầm lấy chiếc đũa lưu loát đem nhân lên trên vỏ bánh, tay cầm lấy vỏ bánh dùng kỹ xảo nắm một cái, một chiếc bánh hoành thánh đã làm xong. Tiểu bánh bao ngồi ở bên cạnh vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn không chớp mắt nhìn tỷ tỷ biểu diễn làm món chưa từng ăn qua.

"Tỷ tỷ, cái này là cái gì vậy ạ? Nó có ngon hơn so với bánh ngọt không?" Tiểu bánh bao tò mò hỏi. Truyện được edit by Phương Phương.

"Cái này là hoành thánh, là một loại đồ ăn vặt, ngon hay không thì tùy vào khẩu vị của mỗi người, giống như đệ thích ăn cua xào hành gừng, đệ khẳng định sẽ cảm thấy nó ăn ngon, nhưng tỷ lại thích cua hấp, tự nhiên lại thấy cua hấp ăn ngon hơn so với cua xào hành gừng."

"A, giống như tỷ tỷ thích chơi cùng với mấy người Xuân Hoa tỷ tỷ, mà đệ thì thích chơi cùng với đám bằng hữu trẻ con của đệ, đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Vậy khi nào thì chúng ta có thể ăn hoành thánh ạ?" Tiểu bánh bao khiến cho Diệp Hiểu Mạn thực sự cạn lời, tiểu gia hỏa này đúng thật là không thể rời việc ăn trong ba câu mà.

"Đợi mấy người gia gia trở về liền có thể ăn." Diệp Hiểu Mạn cảm thấy hẳn là nên dậy một chút hiếu đạo cho tiểu bánh bao: "Thành Thành, đệ vừa mới đói bung cho nên tỷ tỷ mới nghĩ đến đệ còn nhỏ đang tuổi lớn, vì vậy mà tỷ tỷ để cho một mình đệ ăn bánh ngọt trước. Đệ ăn qua bánh ngọt sẽ no bụng, như vậy hoành thánh này nên đợi người nhà trở về đủ rồi mới cùng nhau ăn, có đồ tốt thì phải chia sẻ với người trong nhà, không thể vì mình thích ăn mà tự mình ăn trước, đem đồ ngon đều tự mình ăn. Nếu đổi lại, đệ ở ngoài chơi mà chưa trở về, tỷ tỷ đem mấy thứ này ăn hết, đệ biết được cũng sẽ không vui có đúng không?" Nàng không thể để Thành Thành trở thành tiểu bá vương như ở kiếp trước, muốn cái gì liền cho cái đấy được.

"Đệ đã biết, chúng ta chờ mấy người gia gia trở về rồi mới cùng nhau ăn." Tiểu bánh bao nhu thuận gật đầu.

"Vậy bây giờ giúp tỷ tỷ rửa hành cho tốt."

Hai tỷ đệ vui vẻ bận rộn. Rốt cuộc tại lúc Diệp Hiểu Mạn đói đến suýt không chịu được thì bốn vị người lớn mới trở về.

"Gia gia, gia gia, mọi người cuối cùng cũng trở về." Tiểu bánh bao thở phào một cái, rối cục cũng có thể ăn món hoành thánh thơm ngon kia: "Tỷ tỷ có làm món ăn ngon cho chúng ta."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, Thành Thành có giúp đỡ tỷ tỷ hay không dó?" Diệp Trung Căn ôm lấy tiểu bánh bao.

"Có ạ, Thành Thành có rửa hành giúp tỷ tỷ." Tiểu bánh bao vừa trả lời vừa đem đầu hướng về phía Diệp Hiểu Mạn: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ mau đi nấu hoành thánh đi, mấy người gia gia đã trở về rồi."

Diệp Hiểu Mạn gật đầu cười cười, tiểu gia hỏa này hẳn là đợi sốt ruột rồi đi, mấy người lớn như vậy đi vào nàng như nào lại nhìn không thấy được chứ.

Hoành thánh? Chưa từng nghe qua, tôn nữ bảo bối lại làm đồ ăn ngon đúng không? Diệp Trung Căn mong đợi mà nhìn vào phòng bếp.

"Gia gia, nãi nãi, phụ thân, nương, mọi người đều đói bụng rồi đi, trước hãy ăn tạm mấy khối bánh ngọt này lấp tạm bao tử đi, để con đi nấu hoành thánh đã." Diệp Hiểu Mạn đem bánh ngọt bưng ra để lên bàn.

Bánh ngọt? Lần trước có nhìn thấy nhưng chưa từng ăn qua, Diệp Trung Căn thành thật không khách khí mà cầm lên ăn luôn.

Ăn ngon, ngọt ngào, mềm mềm, có mùi thơm của trứng gà, ăn ngon như bánh điểm tâm lần trước đem về từ Phiêu Hương lâu.

"Ta giúp con nhóm lửa." Trương Giai Giai đứng lên nói, nữ nhi ngoan đến nỗi nàng cảm thấy đau lòng. Truyện được edit by Phương Phương.

"Không cần đâu nương, mọi người mới vừa leo lên leo xuống cũng mệt rồi, liền nghỉ ngơi tốt đi đã, cái này làm rất nhanh." Diệp Hiểu Mạn nhẹ nhàng từ chối Trương Giai Giai rồi trở lại phòng bếp.

+

Đun nóng nước trong nồi, rồi tìm vài cái bát lớn, cho hành lá, muối và dầu vào bát, cho hoành thánh vào nồi nước đang sôi một lát, vớt ra bỏ vào bát với lượng thức ăn của mỗi người, thêm thìa nước canh, mùi thịt cộng thêm mùi hành lá đậm xông vào mũi. Làm cho mọi người trong nhà không ngừng nuốt nước bọt.