Về đến nhà, Diệp Trung Căn lập tức hô to: "Đáng chết, sớm biết những người đó không biết ơn như vậy thì chúng ta cứ trực tiếp bán cách làm là tốt rồi, thoải mái tự tại, làm sao mà cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Diệp Cẩu Đản đáng chết, người một nhà hắn quả nhiên là cẩu sinh cẩu dưỡng, người trong tộc của hắn cũng như vậy, hắn cứ nhiên vì chuyện cũ lâu năm như vậy mà đem sinh kế của cả thôn ra đấu khí..."

Nghe tiếng mắng chửi liên tiếp khiến tâm can của Diệp Hiểu Mạn nhảy loạn, nàng trước nay không biết là gia gia ngoan đồng của mình lại có mặt xù lông như vậy đấy, ít nhất cũng không giống với tú tài nho nhã trên TV, lúc nào cũng ôn tồn lễ độ. Truyện được edit by Phương Phương.

"Gia gia, người tức giận như vậy làm gì, như vậy không phải rất tốt rồi sao, có một bộ phận lớn thôn dân ủng hộ chúng ta, như vậy chúng ta liền có rất nhiều lực lượng, đợi đến khi bọn họ làm hàng trúc kiếm được tiền thì một bộ phận người kia cũng sẽ suy nghĩ xem liệu có phải mình đã sai không, Diệp lão đầu kia liền tứ cố vô thân, đến lúc đó hắn có thể làm ra được cái gì. Ngẫm lại, trải qua lần này cũng giúp chúng ta biết được ai đối tốt với mình, ai cần nên lưu ý, điều này thật tốt biết bao." Già rồi mà tính tình của gia gia vẫn còn nóng nảy như vậy, ông không sợ mình bị vỡ mạch máu sao.

"Đúng đấy lão đầu tử, ông xem xem Mạn Mạn còn nhìn thấu người ta hơn so với ông, trưởng thôn và những tộc trưởng giúp ông như vậy, ông hẳn là nên cao hứng, hiện tại ông so với tên Diệp Cẩu Đản kia còn tức giận hơn." Lý Minh Hà bưng một chén nước đặt trước mặt ông: "Uống chút nước hạ hỏa"

Nghe như vậy hình như cũng có chút đạo lý, Diệp Trung Căn cảm thấy mình đây là tức giận vô ích, người bị mất mặt cũng không phải hắn.

"Không tức giận nữa đúng không, không tức giận thì liền đi ngủ đi, tất cả mọi người đi ngủ hết đi, tiếp theo sẽ rất bận rộn đấy." Trông thấy Diệp Trung Căn bình tĩnh lại, Lý Minh Hà liền mở miệng nói.

Trở lại trên giường, Diệp Hiểu Mạn lại trằn trọc khó ngủ.

Nghĩ đến Xuân Hoa mới mười ba tuổi nếu ở kiếp trước thì vẫn chỉ là học sinh sơ trung, mà ở chỗ này đã có thể đính hôn với người khác rồi. Đây rốt cuộc là người kiếp trước trưởng thành sớm, hay người đời nay trưởng thành sớm vậy? Mười hai mười ba tuổi đính hôn, mười lăm mười sáu thành thân, mười bảy mười tám tuổi làm mẹ, trong khi chính mình vẫn là một đứa trẻ liền đã trở thành nương của hài tử. Truyện được edit by Phương Phương.

Nghĩ lại thì mình cũng đã mười một tuổi, liệu có thể thoát khỏi vận mệnh tảo hôn không? Cứ như vậy suy nghĩ một hồi liền ngủ mất, trong giấc mơ nàng cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Trong giấc mơ, thân ảnh tựa như thiên thần giáng xuống từ trên trời, xuất hiện ở bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt nghiêm nghị không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng bên trong miệng lại phun ra lời nói dọa người giật nảy mình: "Chờ ta, khi ta trở về nhất định cưới nàng làm nương tử." Thân thể tiếp xúc gần gũi với thân thể, nàng dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn cùng với nhịp tim mạnh mẽ, tim nàng bắt đầu như con hươu chạy loạn cả lên, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm giác trên mặt đang nóng lên, khuôn mặt nàng chỉ sợ đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Nàng vụng trộm nhìn lên trên, cái nhìn này liền không ổn, giống như có điện, hai mắt nhìn nhau, phảng phất như có lực hút kéo bọn họ lại với nhau cùng với xúc cảm ấm áp kia làm cho nàng giật mình, mềm mại, trơn bóng tựa như thạch.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau rời giường, tỷ đã nói muốn cùng Thành Thành đi xem phân rừng trúc mà." Mộng đẹp đang ngọt ngào thì có một âm thanh xông đến, tiếp sau là một trận lay động mạnh mẽ đem nàng từ trong lòng ngực kéo ra.

"Thành Thành?" Bây giờ là mấy giờ thế? Thiên a, nàng thế mà lại mơ giấc mơ như thế, là do kiếp trước cộng với kiếp này quá cấm dục hay sao? Nhưng tại sao nhân vật nam chính lại là hắn được? Chẳng lẽ bởi vì hắn đã cứu mình?

"Tỷ tỷ, người đã tỉnh, mau cùng Thành Thành đi xem phân rừng trúc, đám tiểu bằng hữu của đệ đều đã đi rồi, chúng ta đến trễ liền không được chia."

+

Lời nói của tiểu bánh bao đã làm Diệp Hiểu Mạn bừng tỉnh.