Công tử ca vừa đi vừa quan sát chung quanh, giống như vô tình hỏi: "Ngươi thấy tiểu cô nương vừa rồi như thế nào?"

Tiểu cô nương? Là tiểu cô nương coi trọng việc làm ăn của nàng sao, đó chỉ là một tiểu nha đầu công tử nhìn trúng được cái gì.

"Tiểu cô nương này rất biết làm ăn, biết dùng lợi ích vụn vặt bắt lấy tâm lý ham món lợi nhỏ của mọi người, nhưng lại không mất đi lương tâm làm ăn chân chính." Mã chưởng quầy đem những gì mình quan sát được nói ra.

"Còn có gì nữa?" Còn có sao? Mã chưởng quầy cẩn thận suy nghĩ lại, suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra được gì, ngượng ngùng nói: "Tiểu nhân thực sự là không nghĩ ra được, mong công tử chỉ giáo chi."

"Hai con cá tiều cô nương đó bán bao nhiêu tiền"

"Tám mươi văn"

"Bao nhiêu tiền một cân"

"Mười tám văn"

"Bao nhiêu cân?" Nghe vậy Mã chưởng quầy ngày càng không hiểu: "Công tử, tiểu nhân vẫn là không hiểu" Truyện được edit by Phương Phương.

"Cũng đúng, nếu ngươi nhanh như vậy mà nhận ra thì hiện tại ngươi cũng không phải chỉ là một tiểu chưởng quầy." Công tử lắc đầu. Mã chưởng quầy trong lòng đau xót, tuy rằng hắn bất tài nhưng cũng không thể làm hắn tổn thương như vậy chứ.

"Tiểu cô nương kia khi tính tiến có dùng bàn tính không?" Đối với người thủ hạ trung hậu này, công tử cũng chỉ biết lắc đầu. Mấy năm nay Phiêu Hương lâu có thể có lợi nhuận là do mình vận khí tốt hay là vận khí hắn tốt nữa.

"Không có... A! Tiểu nhân biết rồi, tiểu cô nương kia không dùng bàn tính nhưng lại có thể tính toán nhanh hơn so với chúng ta dùng bàn tính." Mã chưởng quầy hiện tại hồi tưởng lại liền giật nảy cả mình: "Trời ạ, cô nương kia đúng là quá lợi hại rồi." Chẳng qua lợi hại nhất vẫn là công tử của bọn hắn, cứ như vậy trong nháy mắt chỗ lợi hại của tiểu cô nương kia đã bị hỏa nhãn kim tinh của công tử phát hiện.

"Nàng đương nhiên là lợi hại. Ngươi không thấy được sao? Mặc dù là họ cùng nhau bán cá, nhưng trên thực tế việc buôn bán của họ đều là do nàng quyết định, cô nương này không đơn giản đâu?" Công tử suy nghĩ một chút: "Chờ một lúc nữa bọn họ đưa cá tới thì ngươi đem người lưu lại, về sau cá nhà nàng Phiêu Hương lấu lấy hết."

"Vâng, công tử" Nghe công tử chỉ đúng không có sai, công tử có thể sau khi tiếp nhận việc làm ăn trong nhà trong vòng ba năm đem sinh ý mở rộng gấp đôi như vậy, đây là năng lực mà không thể hoải nghi được.

"Thôi quên đi, ngươi đưa họ đến gặp ta, để ta cùng họ nói."

"Vâng" Vừa quay trở về Phiêu Hương lâu, công tử liền khoát tay bảo Mã chưởng quầy trở lại vị trí của mình, còn tự hắn quay trở về phòng riêng của mình.

Chỉ thấy chân trước bọn họ vừa về, chân sau mấy người Diệp Hiểu Mạn cũng đuổi đến nơi.

"Ba vị là đến ăn cơm sao? Mời vào" Tiểu nhị thấy bọn họ liền nhiệt tình chiêu đãi, hoàn toàn không có bởi vì cách ăn mặc của bọn họ mà mắt chó xem thường người khác, như vậy Diệp Hiểu Mạn lại càng tin tưởng vào việc hợp tác với bọn họ.

"Cảm ơn vị tiểu ca này, chúng ta không phải tới dùng cơm, xin hỏi chưởng quầy có ở đây không, chúng ta là đến để đưa cá." Diệp Trung Căn khiêm tốn nói.

"Đưa cá?" Tiểu nhị có chút buồn bực, cá của Phiêu Hương lầu đều có người đặc biệt đưa tới, mấy người này là lần đầu tiên hắn thấy. Tiểu nhị đang do dự có nên vào thông báo với chưởng quầy hay không thì Mã chưởng quầy đã đi ra. Truyện được edit by Phương Phương.

"Nha, các ngươi đã đưa cá tới rồi sao, Tiểu Quý mau mang cá của họ vào phòng bếp, bảo đầu bếp Lý lập tức làm một món sở trưởng cho công tử"

"Vâng, các vị mời theo ta."

"Được rồi, Mạn Mạn, con cùng gia gia ở đây đợi phụ thân" Diệp Vĩnh Hâm nhanh chân đuổi theo.

"Không biết là đại thúc đây họ gì?" Mã chưởng quầy đưa hai người họ tiến vào tửu lâu.

"Ta họ Diệp"

"Hóa ra là Diệp đại thúc cùng Diệp cô nương. Là như vậy, công tử nhà ta vừa trông thấy cá nhà các ngươi liền muốn nếm thử, không biết mấy vị có thể ngồi xuống đây ăn chút gì đó hay không, đương nhiên là không mất tiền."

+

"Cái này..." Diệp Trung Căn vừa định lấy lý do trong nhà còn nhiều việc đồng ruộng nên phải vội vã trở về thì lại bị Diệp Hiểu Mạn đoạt lời: "Có thể ạ, cảm ơn thúc thúc nhé"