Diệp Hiểu Mạn nghe thấy như vậy thì giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thì ra người trong nhà chưa tùng dạy nàng học chữ, tự mình cho là đúng không phải là từ mình hại mình sao?

"Không nghĩ tới Mạn Mạn lại thông minh như vậy, chỉ nhìn phụ thân con viết qua liền có thể nhớ, xem ra có thể để cho phụ thân con dạy con biết chữ, khuê nữ nhà chúng ta chú định là tầm thường nha." Trương Giai Giai giống như nghĩ thông suốt nói, điều này khiến cho Diệp Hiểu Mạn cảm thấy khó chịu trong lòng. Truyện được edit by Phương Phương.

"Nương" Nàng cũng không nói gì, chỉ ôm chặt Trương Giai Giai. Xem ra trong nhà này người có tâm tư kín đáo nhất là nương, xem ra là nương đã tiếp nhận nàng làm nữ nhi rồi. Hai người thật lâu không nói chuyện, hiện tại chỉ muốn cảm thụ tình mẫu tử này thôi.

"Được rồi, ngày mai con phải cùng gia gia đi chợ nữa, nên đi ngủ sớm đi" Trương Giai Giai vuốt ve đầu của Diệp Hiểu Mạn trong chốc lát.

"Nương về phòng đây, có cái gì không biết thì tới hỏi nương"

Diệp Hiểu Mạn lẳng lặng mà nhìn bà rời đi. Biết hay không biết, tất cả đều ở trong im lặng.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Hiểu Mạn đã bị nãi nãi gọi dậy. Từ trong thôn lên đến trên trấn mất một canh giờ đi đường, ngoài ra bọn họ cũng cần phải tránh gặp người trong thôn cũng đi họp chợ nên họ phải ra đi sớm hơn một chút. Sau khi vội vàng ăn điểm tâm, Diệp Hiểu Mạn đi theo phía sau gia gia và phụ thân cùng nhau xuất phát, đưa tiễn các nàng ngoài lời dặn dò của người nhà còn có tiếng khóc nháo của tiểu bánh bao. Diệp Hiểu Mạn phải hứa sẽ mang đường về cho hắn thì hắn mới miễn cưỡng ngừng khóc. Muốn đi lên trần thì có thể ngồi xe trâu của Diệp lão đầu trong thôn, phí cũng không phải là rất đắt, nhưng vì để giữ bí mật mà một đoàn ba người vẫn lựa chọn đi bộ. Đối với người thường xuyên leo núi như Diệp Hiểu Mạn thì hơn một canh giờ đi bộ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Vốn dĩ ý định ban đầu là để gia gia và nàng đi xe trâu, còn phụ thân sẽ một mình gánh đồ đi bộ, nhưng Diệp Hiểu Mạn không muốn như vậy. Hơn mười con cá đúng là không quá nặng, nhưng thêm nước thì lại khác, trên đường đi nghỉ ba lần rồi mới thấy bóng dáng của trấn ở xa xa. Diệp Hiểu Mạn âm thầm mà thở ra một hơi, rốt cuộc cũng đến nơi, nếu không đến thì nàng sẽ mệt đến nằm ra mất. Xem ra thân thế này vẫn cần phải rèn luyện thêm. Chờ đến khi bọn họ đi tới trấn thì trời đã sáng tỏ, ba người liền ngựa không dừng vó mà đi tới một góc chợ bán rau, tìm một vị trí rồi bày đồ ra. Sáng sớm, những người bày sạp sớm cũng đã đến, bên trong phiên chợ là một mảnh bận rộn nhưng lại ngay ngắn trật tự, cũng có đủ loại đồ vật được bày bán.

Diệp Hiểu Mạn đảo mắt không ngừng: "Gia gia, phụ thân, con đến bên kia xem một chút có được không ạ?" Diệp Hiểu Mạn chỉ vào đầu kia của chợ nói. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết nên Diệp Trung Căn cũng gật đầu đồng ý. Diệp Hiểu Mạn liền bắt đầu hành trình khám phá của mình. Chẳng bao lâu sau nàng quay trở lại, muốn hỏi nàng nhìn thấy được những gì thì đúng là thấy được một số thứ khiến nàng chảy nước miếng.

"Gia gia, cá nhà chúng ta bán mười tám văn đi ạ. Cháu vừa đi hỏi những người ở phía trước, cá của nhà họ là nuôi ở trong ao thì bán mười sáu văn, cá hoang dã của nhà chúng ta có hương vị hoang dã và ngon hơn bọn họ nên giá để như vậy cũng không sai biệt lắm." Lời này nói ra làm cho hai người lớn chấn động, xem ra đầu óc làm ăn của Diệp Hiểu Mạn tốt hơn bọn họ, bọn họ chính là đã thương lượng sẽ tham khảo giá thịt lợn rồi lại tăng thêm ba văn tiền là mười hai văn, không nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu giá cả ở những gian hàng khác.

"Mạn Mạn, mười tám văn có phải là quá cao không, nếu không chúng ta cũng bán mười sáu văn như người khác đi." Đây là lần tiên nhà họ bày bán không có khách quen lại còn bán đắt hơn nhà khác, đây không phải là tự mình cắt đứt đường tiền tài của mình sao?

"Gia gia, ông yên tâm đi ạ, con tin là chúng ta có thể bán được. Tiền nào của đấy, cá này chúng ta cũng đã ăn qua rồi, tuyệt đối là ngon hơn so với cá nuôi trong nhà."

Diệp Trung Căn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cái giá này nếu không bán được thì có thể giảm, nói không chừng là thực sự có người mua. Rất nhanh, trong chợ bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, người đi dạo ở đây thường vẫn là các bà nương nhà giàu đi mua sắm, nhà nghèo thì có mấy người có thể bỏ tiền ra mua thức ăn. Đẩy đi lớp cỏ xanh che khuất ở phía trên từng con cá lộ dần ra. Đi mua đồ ăn có không ít người nhưng lại không có ai dừng chân trước sạp hàng nhà Diệp Hiểu Mạn, nàng buồn bực mà nhìn đám đông phía trước, chỉ chốc lát sau liền phát hiện ra nguyên nhân tại sao lại như vậy. Truyện được edit by Phương Phương.

"Bán cá đây, cá tươi ngon đây, đi ngang qua thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ, cá nhà chúng ta là dùng bí kíp độc nhất vô nhị nuôi dưỡng, thơm ngon mỹ vị, vừa ngon vừa đẹp da, nếu bỏ lỡ rồi thì muốn mua cũng không có đâu." Thanh âm thanh thúy lập tức hấp dẫn nhiều người chú ý đến, con người đầu có lòng hiếu kỳ vì vậy mà trong lúc nhất thời liền có rất nhiều người vây xem.

"Tiểu cô nương, bí phương độc nhất vô nhị nhà người có phải là thật hay không?" Một bà nương thân mình mập mạp hỏi, tất cả mọi người liền dỏng tai lên nghe.

"Tịnh tỷ, người cứ mua về ăn rồi sẽ biết, lừa tỷ chúng ta cũng không có chỗ tốt, lần sau cũng sẽ không có người dám mua cá ở chỗ nhà ta nữa. Với lại hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tới bán cá, vì vậy để cho mọi người biết cá nhà chúng ta tốt, vốn dĩ cá này bán giá hai mươi văn hiện tại chỉ bán mười tám văn." Diệp Hiểu Mạn nhanh chóng trả lời.

Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm từ lúc Diệp Hiểu Mạn mở miệng kêu đã ngây người ra. Đi bán là một chuyện nhưng hét lên trên đường phố như vậy thì da mặt họ vẫn mỏng lắm.

+