Nhìn thấy Trương Giai Giai rời khỏi nhà, trong nhà liền chính là thiên hạ của các nàng rồi.

"Mạn Mạn, ngươi bây giờ không sao rồi chứ?" Thấy Trương Giai Giai rời đi lúc này Diệp Mỹ Mỹ mới hành động bạo dạn hơn, chỉ thấy nàng quan tâm nhìn từ trên xuống dưới người Diệp Hiểu Mạn, ảnh mắt đó dường như có thể nhìn thủng người Diệp Hiểu Mạn.

"Không có việc gì, chỉ là mọi người trong nhà lo lắng cho mình nên mới để cho ta nghỉ ngơi ở nhà lâu như vậy, hơn nữa hiện nay ta cái gì cũng không nhớ rõ, bọn họ sợ mình đi ra ngoài sẽ bị lạc, cho nên ta chỉ có thể ở nhà mỗi ngày." Bé con nghe hiểu không, tỷ là không biết đường, các ngươi mau mang ta di ra ngoài chơi đi, như vậy cũng giúp ta biết rõ hơn về cái thôn này, nói không chừng nhờ đó mà có thể tìm ra được một con đường làm giàu. Kiếp trước trong tiểu thuyết không phải có viết như này sao, nữ chủ sau khi xuyên không đều dựa vào núi, dựa vào nước, dựa vào ăn uống mà làm giàu, nàng xem qua ít nhất cũng hơn sáu trăm tiểu thuyết xuyên việt, thế nào cũng phải có con đường thích hợp với nàng chứ. Nói chính xác thì không phải là sao chép, đây chỉ là tham khảo, trọng điểm là có thể kiếm được tiền.

1

"Xuân Hoa, nghe thấy chưa, Vậy đầu tiên chúng ta mang ngươi đi dạo trong thôn để làm quen trước" Trong thời gian này nàng cũng buồn bực lắm, mỗi lần đi tìm Xuân Hoa đi chơi, nàng ấy cũng luôn nói nương bảo nàng lớn rồi, không thể suốt ngày ra ngoài chơi được, phải ở nhà học thêu thùa. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cớ rồi, tuy rằng Mạn Mạn đã quên hết chuyện trước kia, nhưng tính cách ham chơi vẫn không thay đổi, nếu không chắc nàng sẽ phát điên mất.

"Được nha, Mạn Mạn" Xuân Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong nhà có đến năm ca ca mà chỉ có một cô con gái là Mỹ Mỹ, nên người nhà nàng rất sủng ái nàng khiến cho Mỹ Mỹ dưỡng thành tính cách vô ưu vô lo, nàng biết Mỹ Mỹ cũng buồn bực đến phát hoảng rồi, hôm nay để cho nàng ấy phóng túng một chút vậy. Trong nhà có ba ca ca, hai em gái, nàng ở giữa nên không có địa vị gì trong nhà, việc gì trong nhà cũng phải làm, nên không thể giống hai người bọn họ được thoải mái đi chơi được. Cha nương đồng ý để cho nàng chơi cùng Mạn Mạn cũng là bởi vì quan hệ giữa gia gia Mạn Mạn cùng phụ thân, cũng may Mạn Mạn biết được điều này cũng không coi thường nàng mà còn coi nàng là bạn thân. Truyện được edit by Phương Phương.

"Hiện tại ta đã hoàn toàn khỏe rồi, đã sớm muốn ra ngoài chơi, chỉ là cha nương không cho phép, bây giờ có các ngươi thì không sao rồi." Diệp Hiểu Mạn vui vẻ nở nụ cười: "Đi thôi, hôm nay các ngươi cứ đưa ta đi làm quen thôn xóm một chút, nếu không ta cái gì cũng không biết sẽ để cho người khác chê cười."

Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của hai người họ, Diệp Hiểu Mạn đi dạo hết toàn thôn trong một giờ. Kỳ thật Diệp gia thôn cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ có hơn hai mươi hộ gia đình, ở trên đường đi không ngừng có người quan tâm hỏi thăm, nhờ vậy Diệp Hiểu Mạn cũng đã biết người trong thôn đa phần đều là người chất phác thân thiện. Người trong thôn đều là dựa vào trồng trọt làm kế sinh nhai, tự cung tự cấp, ngày thường nếu như rảnh rỗi thì nam nhân trong nhà sẽ ra ngoài đi làm công, nữ nhân sẽ ở nhà thêu thùa kiếm thêm chút tiền, mọi nhà đều mười phần nghèo khó.

"Mạn Mạn, hôm nay chúng ta đã ở ngoài cũng đã lâu rồi, ta phải trở về trước đây, người trong nhà chút nữa sẽ phải đi làm việc rồi. Lần sau sẽ đến tìm chơi được không?" Xuân Hoa nhíu nhíu mày nhìn mặt trời ở trên trời.

Diệp Hiểu Mạn cũng biết công việc ở nông thôn là không thể trì hoãn được, đặc biệt là ở thời đại sản lượng thấp như này: "Ừm, không sao đâu, ngươi mau trở về đi."

"Mỹ Mỹ, ngươi phải đưa Mạn Mạn trở về đấy" Lo đây là lần đầu tiên Diệp Hiểu Mạn đi ra ngoài không viết đường trở về, Xuân Hoa liền cẩn thận an bài.

"Không sao đâu, Xuân Hoa, ta đã biết đường rồi." Nói như thế nào đi nữa dù sao kiếp trước nàng cũng sống ở thành phố lớn gấp mấy lần chỗ này mà cũng không bao giờ đi lạc, một cái thôn nhỏ như vậy thì sao làm khó nàng được, làm sao lại có thể để cho người đưa về được.

"Mạn Mạn, người quên mất rồi, nhà ta là cách nhà ngươi không xa, ta đưa ngươi về cũng là thuận đường." Mỹ Mỹ mỉm cười: "Đi thôi nào" Nói xong liền lôi kéo Diệp Hiểu Mạn, vẫy tay chào Xuân Hoa rồi đi về phía con đường nhỏ bên cạnh thôn.

Kỳ thật cũng không phải là Diệp Hiểu Mạn quên mất, chỉ là vừa mới nhớ đường nên nàng không ngờ đường trong thôn lại thông suốt như vậy. Con đường nhỏ hiện tại các nàng đang đi chính là con đường mà bình thường Hiểu Mạn đi về nhà. Con đường nhỏ này gần thôn, phía sau không xa là dãy núi. Truyện được edit by Phương Phương.

"Mỹ Mỹ, đây là rừng trúc nhà ai vậy?" Nhìn thấy một mảng rừng trúc tươi tốt phía trước cách đó không xa, Diệp Hiểu Mạn hai mắt liền phát sáng không khỏi hỏi thăm.

"Rừng trúc ở trong thôn kia sao, bình thường nhà ai có nhu cầu thì đều có thể đến đó chặt, sao vậy?" Mỹ Mỹ không biết tại sao Diệp Hiểu Mạn lại kích động như vậy.

"Không, không có gì, chỉ là cảm thấy đẹp thôi" Mỹ Mỹ, thật xin lỗi, chờ nàng thành công rồi nhất định sẽ mang theo bọn họ cùng nhau làm.

Toàn thân cây trúc đều là bảo vật, lúc còn non thì là măng, có thể xào ăn, còn có thể phơi thành măng khô, cũng có thể làm măng chua. Nhớ tới ở kiếp trước bên trong bún Quế Lâm đều có vài miếng măng chua, thích nhất vẫn là vịt nấu măng chua và thịt bò xào măng chua, hương vị này chính là tuyệt vời nhất. Chỉ tiếc là bây giờ không phải là thời điểm măng mọc, nhưng tác dụng của cây trúc cũng rất lớn, chỉ là... Mà thôi quên đi trước cứ về đã rồi nghĩ sau.