Editor: hiimeira
Ngô Lan Tâm cúi đầu nhìn thái giám một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ngự thư phòng.

"Ai đang ở bên trong?"
Thái giám run run, không thể không trả lời: "Là Tiêu phi nương nương."
Vẻ mặt Ngô Lan Tâm không rõ hỉ nộ, chỉ khẽ gật đầu.

"Bổn cung chuẩn bị cho Hoàng thượng một ít đồ ăn khuya, ngươi vào bẩm báo đi."
Thái giám nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ tiến vào thư phòng, hắn đứng ngay cửa bẩm báo một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng động nào.

Hắn có chút do dự, đành phải đẩy cửa đi vào, cẩn thận nhìn loáng qua bên trong, mới phát hiện sau án thư không có ai.
Ánh mắt thái giám liền dừng tại phía sau tấm bình phong, có hơi chần chừ.
Tấm bình phong thường được dùng cho Hoàng thượng nghỉ ngơi sau khi phê tấu chương mệt mỏi, tất nhiên, có đôi lúc phi tần đến đây đưa cơm canh cũng sẽ dùng đến.
Hắn bất quá chỉ là một tiểu thái giám, nào dám tùy tiện đi vào, đành phải lui ra.
Ngô Lan Tâm nhìn chòng chọc vào hắn.
Thái giám đành "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, trước đây hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám trông coi thư phòng, thật sự không biết nên ứng phó tình huống này như thế nào.
Thái giám hầu cạnh An Nhạc Vương lâu năm chẳng biết vì lí do gì mà dạo trước đều bị thanh trừ, bằng không làm gì đến phiên hắn được điều đến hầu An Nhạc Vương, không đúng, là Hoàng thượng.
Lúc này, thái giám bắt đầu thấy hối hận, hắn cảm thấy chuyện này còn xui xẻo hơn cả lúc trước.

Ngô Lan Tâm hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn tự mình bước vào.
Ngó thấy trong thư phòng không có ai, Ngô Lan Tâm chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, ánh mắt mang theo ủy khuất và lửa giận, còn ẩn chứa một chút sợ hãi, do dự một lát, nhưng vẫn đi về hướng phía sau tấm bình phong.
Cung nữ đi theo Ngô Lan Tâm vội khuyên ngăn: "Hoàng hậu nương nương, hay là chúng ta trở về trước đi."
Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để người sau tấm bình phong nghe được.
Nhưng kỳ lạ chính là, sau tấm bình phong một mực yên lặng, một chút tiếng động cũng chẳng có.
Lúc này Ngô Lan Tâm mới thấy có gì đó không đúng, bèn đẩy cung nữ ra, rảo bước đi đến mặt sau tấm bình phong.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đồng tử Ngô Lan Tâm lập tức co lại, chân bỗng chốc mềm nhũn, cung nữ sau lưng sợ tới mức hét toáng lên.
Hoàng thượng trợn trừng mắt, trong mắt tràn đầy oán hận xen lẫn sợ hãi, nhưng Tiêu Ngọc Anh nằm cạnh hắn thì lại khác hoàn toàn.
Trên mặt Tiêu Ngọc Anh là nụ cười thỏa mãn, bình thản mà điềm tĩnh.

Nếu không phải đang trong lúc này, ngay cả Ngô Lan Tâm nhịn không được mà muốn tán thưởng một câu cho sự điềm tĩnh đó.
Hoàng đế mới đăng cơ đã chết, có nghĩa thế nào?
Ngô Lan Tâm rùng mình, vừa nhớ ra việc phải ngăn chặn tin tức lan truyền, thì đám cung nữ đã khiếp sợ chạy ra ngoài, hộ vệ bên ngoài lập tức bị tiếng la của cung nữ thu hút mà chạy tới, muốn phong tỏa tin tức đã không thể được.
Ngô Lan Tâm chỉ còn cách tức tốc báo tin cho phụ thân cùng huynh trưởng mình.
Nàng vừa mới gả cho Hoàng thượng được hai tháng, Hoàng thượng băng hà, nay cục diện rối ren, nàng còn đường sống sao?
Ngô Lan Tâm nhìn nụ cười thỏa nguyện của Tiêu Ngọc Anh, nháy mắt đã hiểu rõ âm mưu hiểm độc của ả ta.
Nàng kinh hoảng ôm ngực, nếu, nếu như phụ thân và huynh trưởng nàng lại đầu quân cho kẻ khác, vậy Hoàng hậu tiền triều là nàng đây chỉ còn đường chết mà thôi.

Trừ phi, trừ phi, phụ thân hoặc huynh trưởng nàng leo lên vị trí này.
Ngô Lan Tâm chẳng màng đến hai người trên tháp nữa, thực ra nàng muốn băm thây Tiêu Ngọc Anh thành vạn mảnh, nhưng lúc này nàng không có thời gian, nàng cần phải thuyết phục phụ thân và huynh trưởng mình.
Khai Phong bây giờ, binh lực mạnh nhất chính là Ngô gia bọn họ...
*****
Cùng lúc đó, có nhóm người tiến vào cửa sau Tô phủ.
Đám người đó bỏ qua người Tô phủ, một mạch đến thư phòng Tô Định.
Tô Định thấy người tới, cung kính đứng dậy cúi đầu đứng ở một bên.
Chu Hữu Đức khẽ cười nói: "Tô phủ các ngươi quản gia cũng không nghiêm lắm nhỉ, cả đường tới đây chẳng thấy bóng dáng ai cả."
"Hạ thần đã bảo người lui xuống."
Chu Hữu Đức uống trà hài lòng nói: "Quyền hành của ngươi ở Tô gia trái lại ngày càng lớn, thân thể tổ phụ ngươi thế nào rồi?"
"Tổ phụ khó chịu trong người, hiện đang an dưỡng."
Chu Hữu Đức chẳng ừ hử gì chỉ gật đầu, hắn tới đây không phải để nói những lời nhảm nhí này, ánh mắt nhìn về hướng hoàng cung lâm thời.

"Bây giờ hẳn là đến lúc rồi."
Tô Định nhìn thời gian, khẽ gật đầu.
Thư sinh văn nhược sau lưng Chu Hữu Đức có chút hoài nghi.

"Tướng quân, Tiêu vương phi thật sự sẽ làm thế sao? Dù sao An Nhạc Vương cũng là phu quân nàng."
Chu Hữu Đức nhìn về phía Tô Định.
Tô Định nói chắc nịch: "Có đôi lúc nữ nhân tàn nhẫn chẳng thua gì nam nhân."

Vừa dứt lời, phía hoàng cung lâm thời liền vang vọng tiếng chuông báo tang.
Ba người nhất thời yên lặng, đồng thời tự dặn lòng, sau này nếu có thể không đắc tội với nữ nhân thì tốt nhất là đừng nên đắc tội.
Chu Hữu Đức ngồi một lát, gật đầu với người phía sau.

"Bắt đầu đi."
Thư sinh văn nhược xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay lại.
An Nhạc Vương chết, bầu không khí cũng dịu đi, lúc này Tô Định mới có thời gian đưa ra ý kiến.

"Tướng quân không nên tới đây vào lúc này, quân tử bất lợi lợi cho việc ở dưới tường, người chỉ cần phái tâm phúc đến đây là được."
"Ta chẳng để tâm đến Ngô gia đâu."
Tô Định tức khắc im lặng.
Lúc này Chu Hữu Đức mới ngoái đầu nhìn Tô Định.

"Ta nhớ Ngô gia là thông gia với Tô gia các ngươi thì phải?"
Tô Định quỳ xuống thỉnh tội, Chu Hữu Đức khẽ cười nói: "Ngô gia là Ngô gia, Tô gia là Tô gia, Tô Định là Tô Định, chuyện này ta còn phân rõ được, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, muội muội gả đến Ngô gia của ngươi ta có thể đặc xá."
Tô Định nhẹ nhõm trong lòng.

"Tạ Hoàng thượng long ân!"
Chu Hữu Đức rất thích với cách xưng hô của Tô Định, thế nhưng vẫn nói: "Cách xưng hô này có hơi sớm, vẫn nên đợi xong mọi chuyện rồi hẵng xưng hô như vậy."
Đêm nay, đối với phủ Khai Phong mà nói, nhất định là một đêm không ngủ.
Đợi đến lúc công báo truyền đến Tiền Đường, Chu Hữu Đức đã chiếm được Khai Phong, đám thủ hạ của An Nhạc Vương đều bị hắn khống chế, Ngô gia cũng quy hàng.
Thế nên Chu Hữu Đức dự định chọn một ngày lành để đăng cơ lên làm Hoàng đế.
Vị tân hoàng này cũng không chọn ngày do Khâm Thiên Giám chọn, mà dứt khoát định ngày mồng một tháng Giêng để đăng cơ, đại biểu cho tân sinh.
Vì chính quyền nhiều lần thay đổi, bách tính cũng càng cẩn trọng hơn, không dám nghị sự lung tung, dù vậy không có nghĩa Lý Thạch không nghe ngóng được gì.
Khoảng thời gian này xảy ra tình thế căng thẳng đã dọa không ít phú hộ khiếp vía, thế nên Lý Thạch thường xuyên đeo hòm thuốc ẩn hiện ở mấy nhà hiển quý, ít nhiều cũng nghe lóm được đôi điều.
Ví như, An Nhạc Vương không phải chết bất đắc kỳ tử như bên ngoài đồn đãi, càng không phải do Chu Hữu Đức phái người ám sát, mà là chết dưới tay thê tử nguyên phối Tiêu Ngọc Anh.
Sở dĩ năm đó An Nhạc Vương có tự tin đối nghịch cùng triều đình, chính là nhờ vào thế lực nhà vợ, nay cũng là thua dưới tay vợ, đúng là "Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà"(1)!
Mộc Lan nghe xong liền xem thường An Nhạc Vương, hạng nam nhân như vậy đáng bị giết! Bằng không sống trên đời cũng là tai vạ cho bách tính.
Lý Thạch khẽ cười một tiếng, lại nghiêm mặt giáo huấn nàng.

"Sau này mấy lời như này không được nói ở bên ngoài, mỗi chúng ta biết là được."
Mộc Lan liếc mắt nói: "Ta đâu có ngốc, đương nhiên là biết." Nói xong, Mộc Lan lo lắng.

"Tân hoàng có chấp thuận kỳ thi Hương năm rồi không đây?" Nếu không tính thì năm nay bọn họ phải nộp thuế, cũng chẳng biết vị tân đế kia thế nào, có bắt đóng thuế nữa không.
Mấy năm nay thuế má ngày một nặng, nếu không phải có thêm nguồn thu nhập, Mộc Lan gần như không gồng gánh nổi nữa.
Lý Thạch trầm mặc một hồi nói: "Tân hoàng đăng cơ là việc vui, không bao lâu nữa chắc hẳn sẽ ban bố tin tức ân khoa, thi Hương năm ngoái được tính hay không đến lúc đó là biết."
Tân hoàng đăng cơ đều thường đại xá thiên hạ, Chu Hữu Đức cũng không ngoại lệ, ngoại trừ tội phạm vô cùng hiểm ác, phạm vào tội không thể tha, thì tội phạm nhẹ đều được phóng thích hoặc được giảm nhẹ tội.
Đồng thời, tân hoàng quyết định sang năm mở ân khoa.

Tại sao không phải là năm nay? Tân hoàng tỏ vẻ, khoa cử mặc dù quan trọng, nhưng thu phục những thế lực không nghe lời cũng quan trọng không kém, thế là trì hoãn thời gian mở ân khoa.
Ân khoa thông thường chỉ khảo thí thi Hương, thi Hội cùng thi Đình, còn thi Viện hàng năm đều tổ chức nên không được liệt vào ân khoa.
Đáng nhẽ năm ngoái Triều đình mở ân khoa, đám Lý Giang đậu kỳ thi Hương, năm sau cũng chính là mùa xuân năm nay, bọn cậu có thể vào Kinh dự kỳ thi Hội.
Nhưng khi đó Kinh thành bị Chu Hữu Đức chiếm, Hoàng đế tháo chạy tới Khai Phong, thế cục rối ren như vậy, Triều đình khi đó có chống đỡ được hay không còn khó nói, hơn nữa, ai lại mạo hiểm tánh mạng để đi thi chứ?
Chung quy thi Hội không như thi Hương, dù sao cũng thi dưới mí mắt bọn họ mà.
Vì thế, sang năm ân khoa thi Hương, năm tới chính là ân khoa thi Hội, hai năm trời, cũng đủ cho Lý Giang và Tô Văn chuẩn bị, dĩ nhiên với điều kiện là kỳ thi Hương lần trước được công nhận.
Chuyện ân khoa được nhắc tới, liền có người đề cập chuyện ân khoa năm rồi.
Trong mắt một vài quan văn, ân khoa năm ngoái thật sự chẳng ra gì.
Không chỉ quy mô quá nhỏ mà chất lượng hiền tài cũng đi xuống, chính yếu nhất là thí sinh dự thi hầu như là con cháu bần hàn (Gia đình phú quý tương đối tiếc mạng nên không dự thi).
Thành thử một vài quan viên kiến nghị bãi bỏ tư cách, quyền lợi cử nhân năm ngoái, bắt thi lại một lần nữa.
Chu Hữu Đức liếc đám người kia, phớt lờ nói: "Nếu ân khoa do tiên hoàng mở, dĩ nhiên phải tính, những thư sinh kia cũng phải dựa vào nỗ lực bản thân mà có được." Chu Hữu Đức không thừa nhận An Nhạc Vương là "tiên hoàng", chỉ nhận vị Hoàng đế tiền triều hoa mắt ù tai kia là "tiên hoàng".
Phần lớn quan văn phía dưới là quan viên tiền triều lưu lại, đối với vị tân hoàng này không mấy hiểu rõ, thành thử có chút thấp thỏm, thử thăm dò nói: "Chỉ là, chất lượng ân khoa năm trước thật sự quá kém, thần còn nghe nói, bên phía Tiền Đường còn có người mới mười bốn tuổi đã trúng cử.

Nếu như người nọ là con cháu thư hương thì thôi, ngặt một nỗi hắn chỉ là con của một nông hộ."
Chu Hữu Đức cau mày.

"Là kẻ nào nói con của nông hộ thì thua kém con cháu thư hương?" Ánh mắt Chu Hữu Đức sắc bén nhìn bọn họ.
Quan viên phía dưới bị uy thế của Chu Hữu Đức đè bẹp, thân hình thoáng run rẩy.
Chu Hữu Đức hừ lạnh một tiếng.

"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ân khoa năm trước chẳng phải do các ngươi chủ trì sao? Hay là nói đến chuyện năm rồi các ngươi thu hối lộ, để bọn vô tích sự lọt vào đây?"
Đám người phía dưới tái mét mặt mày thỉnh tội, miệng hô.

"Không dám".
Chu Hữu Đức không nhắc lại đề tài này, quay về lại gọi người đem danh sách cử nhân của ân khoa năm trước đến cho hắn.
Chu Hữu Đức lật lật, khẽ cười nói: "Lão ta trước khi chết còn làm chuyện tốt cho trẫm, lần này trúng cử phần lớn là con cháu bần hàn."
Thư sinh văn nhược gật đầu, Hoàng thượng luôn bị giới sĩ lâm đánh giá không tốt, những kẻ được gọi là dòng dõi thư hương thì là tự giữ thân phận, còn con cháu bần hàn một lòng muốn trở nên xuất sắc, thì bọn họ lại không để ý đến.
Nếu dùng những người này tốt thì họ chẳng thua kém đám thư hương kia chút nào.
━━━━━
(1) Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà: Ẩn dụ cho điều tốt hay điều xấu, thành công hay thất bại đều do cùng một người gây ra..