Editor: hiimeira
Chờ Tam phòng Tô gia cùng Phương gia tìm tới cửa, tên gia nô đã chết trong nha môn, đến khi hai nhà tới tận cửa Tô Định mới hay biết chuyện này, khiến bệnh tình trở nặng, lập tức ngất đi.
Mọi chuyện không một chút sơ sót, từ đầu chí cuối đều là ngoài ý muốn, Tô Định hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc.
Nhưng hễ ai biết rõ nội tình đều hiểu, chuyện này chỉ sợ thật sự do Tô Định sắp đặt.
Lúc trước Tô Định đột nhiên ngã ngựa, người người suy đoán y bị kẻ khác tính kế, hiện giờ Tô Định phản kích lại.
Thương buôn dược liệu vuốt râu tán dương: "Tô Định quả nhiên không phải vật trong ao, vừa tỉnh lại đã bạo tay như thế.

Tuy có lỗ mãng, nhưng người trẻ nào mà không bốc đồng? Tô Định mới nhiêu đó tuổi, có thể mưu tính đến nước này, thực không tồi.

Về sau Tô gia rơi vào tay y, không biết giỏi hơn phụ thân y đến mức nào." E là đến cả tổ phụ y cũng chẳng bì được.
Nguyên Hồ mừng rỡ trong lòng, ánh mắt sáng quắc, không ngờ Tô Định còn có thể tỉnh lại, nhìn cách y phản kích, xem ra y vẫn khống chế được một phần Tô gia.
Nguyên Hồ trấn tĩnh lại, hỏi: "Vậy còn chuyện thứ ba?"
Thương buôn dược liệu thở dài một hơi, mặt mày sầu khổ.


"Vùng Tây Bắc treo cờ phản, lấy danh nghĩa muốn thanh quân trắc(1), ta thấy vùng Liêu Đông sắp không còn yên bình nữa."
"Thế nào?"
"Con trai cả của ta năm nay đi Liêu Đông thu mua dược liệu, bên đó kỷ luật nghiêm minh, đã bành trướng thành một nước nhỏ, vậy mà Triều đình vẫn còn để mắt vùng Tây Bắc..."
Nguyên Hồ không để tâm nói: "Liêu Đông dù sao cũng thân cô thế yếu, Triều đình chỉ cần quay đầu dẹp tan là xong, không phải sao?"
Thương buôn dược liệu cười khổ một tiếng, cũng không tiếp lời.
Phần lớn quan liêu trong triều cũng nghĩ như Nguyên Hồ, đây chính là hạn chế của bọn họ.
Thương buôn dược liệu dẫu sao cũng bôn ba từ nam chí bắc, kiến thức rộng mở, có đôi khi chiếm được tin tức mà kẻ khác không có, lại khá nhạy bén trong mấy chuyện này.

Tuy tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông thấy được, thế lực ở Liêu Đông sau này chẳng hề thua kém các Phiên vương.
Nguyên Hồ biết được tin Tô Định tỉnh lại, đương nhiên muốn báo cho Lý Thạch.
Lý Thạch thở dài nhẹ nhõm, nửa năm qua, bọn họ vẫn luôn để ý tới tình hình Tô Định.
Lý Thạch về nhà báo tin cho Mộc Lan hay, vẻ mặt Mộc Lan lập tức lộ ra tươi cười, nói với Viện Viện và Đào đang xách giỏ cho thỏ ăn: "Tối nay chúng ta ăn thịt rừng nhé."
Viện Viện và Đào Tử reo hò, mặc dù Mộc Lan lúc nào cũng săn được thú rừng, nhưng thịt rừng đắt giá hơn gia súc nuôi trong nhà nhiều lần, thành ra Lý Thạch keo kiệt khăng khăng muốn bán thịt rừng sau đó mua thịt ăn, dẫn tới mấy đứa nhỏ vẫn thèm khát thịt rừng như cũ.
Mộc Lan nhìn sắc trời, nói: "Ta làm liền đây, chốc nữa mang một ít cho Giang Nhi và A Văn."
Lý Thạch nhớ hắn còn bài tập chưa làm, bèn nói: "Vậy ngươi đem đi đi, sẵn làm nhiều một chút, để hai tiểu tử kia làm quen bạn trong thư viện."
Mộc Lan gật đầu, từ trong giỏ lấy ra một con gà rừng, hai con thỏ hoang.
Cả nhà ăn cơm xong, Mộc Lan mới xếp gọn thức ăn vào giỏ mây, vào cổng thành sẽ có các loại xe lừa xe ngựa mời mọc khách.
Thư viện Tùng Sơn nằm tại phía Bắc ngoại thành, đường rất xa, đi đến đó mất nửa ngày đường, xe ngựa thì Mộc Lan không rớ nổi, nhưng xe lừa vẫn được.
Lập tức móc hai văn tiền đưa cho xa phu đã chèo kéo được bốn vị khách.
Chờ Mộc Lan lên xe ngồi, thì có người nói: "Sư phó, năm người cũng đủ rồi, đi nhanh về nhanh có thể lái thêm hai chuyến nữa."
Xa phu ngẫm lại thấy đúng, trời ngả tối, lúc đó càng có nhiều người muốn ngồi xe.
Lập tức thét to một tiếng, đợi mọi người yên vị sau đó quất roi xua lừa đi.
Xe lừa tương đối nhỏ, nhưng lại thuận tiện hơn xe ngựa nhiều, đi được đường tắt ít người qua lại, chẳng bao lâu sau thì đến cổng thành phía Bắc, dọc đường có hai người xuống xe, đến thư viện Tùng Sơn, Mộc Lan cũng xuống xe.
Thư viện Tùng Sơn vừa tan học, người không ở lại thư viện thì lên xe ngựa hoặc tự cuốc bộ về nhà.
Ngay cổng thư viện tụ tập không ít xe và người, còn có người bán rong đậu trước cổng bán một ít thức ăn và dụng cụ học tập.
Mộc Lan thấy ai nấy ăn vận hoa lệ, lập tức không được tự nhiên chỉnh chỉnh quần áo vẫn tính là sạch sẽ gọn gàng.
Không phải nàng hư vinh gì, nếu gặp những người này trên phố, kể cả toàn thân nàng nhuốm đầy máu thì nàng cũng chẳng mảy may để ý, nhưng đây là thư viện, nàng lại có bối phận như phụ huynh, nàng không muốn vì nàng, mà Giang Nhi và A Văn bị hoạnh họe, xem thường.
Mộc Lan không phải lần đầu tiên đến thư viện Tùng Sơn, lúc khai giảng, nàng cùng Lý Thạch đưa hai đứa nhỏ đi học, thậm chí từng đến ký túc xá của bọn nhỏ.

Mộc Lan nghiêng mình tránh đám học trò, men sát mép đường đến thư viện Tùng Sơn.
Quy định ở thư viện Tùng Sơn so với quy định ở Cao trung không khác là bao, khách đến thăm phải ký tên, được bảo vệ cổng đồng ý mới được phép vào.
Mục đích Mộc Lan tới đây chỉ để đưa cho hai đứa nhỏ một ít thức ăn.
Gã gác cổng thấy Mộc Lan là cô nương trẻ tuổi, thì không muốn để nàng vào.
Không phải cô nương trẻ tuổi không thể tới bái phỏng, những tiểu thư gia đình giàu có cũng thường xuyên tới đưa đồ cho huynh trưởng đệ đệ mình, thực ra đâu cần đích thân các nàng mang tới? Chẳng qua có người thương học ở đây, lấy cớ thăm huynh đệ để gặp người trong lòng mà thôi.
Dẫu sao các nàng cũng là người có phép tắc, sẽ không ở trong thư viện làm mấy chuyện quá giới hạn, nhưng những cô nương nông gia thì khác, có người thật sự đến đưa đồ cho người nhà, nhưng cũng có kẻ ôm tâm tư khác.
Dù sao, thư viện Tùng Sơn cũng được xem là nơi hội tụ nhân tài.

Phàm là con cháu nhà tai to mặt lớn chốn Giang Nam này, chỉ cần không ăn chơi trác táng quá độ, không quá ngu xuẩn, thì gia đình nào mà chẳng tìm cách nhét vào thư viện Tùng Sơn.
Cũng vì thư viện Tùng Sơn thật sự quá nổi danh, nổi tiếng nhất phải nhắc đến Hoàng đế Cao Tông.
Từ thời Thái Tổ lập quốc đến đời Cao Tông, đã trải qua ba đời, lúc ấy Hoàng đế Cao Tông chỉ là một vị hoàng tử, ở chốn Kinh thành tuy không được xem là Hỗn Thế Ma Vương, nhưng cũng đủ khiến Hoàng đế Thái Tông cùng các phi tần đau đầu, bọn họ chưa thấy ai ăn chơi trác táng qua Cao Tông, cũng may vị này chỉ chơi bời lêu lổng, chưa đạt đến cảnh giới vô lại.
Hoàng đế Thái Tông rất phiền não chuyện giáo dục của nhi tử, lại nghe nói đến thư viện Tùng Sơn, bất luận phú quý nghèo hèn chỉ cần không hư thân mất nết thì có thể khiến người ta hoàn lương.
Hoàng đế Thái Tông thấy nhi tử nhà mình tuy có hơi đốn mạt, nhưng vẫn tính là ngoan ngoãn (văn võ trong triều lại không nghĩ như vậy), vì thế lập tức "đóng gói" Cao Tông nhét vào thư viện Tùng Sơn, ngoại trừ sơn trưởng của thư viện Tùng Sơn thì không một ai biết thân phận vị này.
Hoàng đế Cao Tông ăn chơi trác táng vốn khinh thường chuyện lấy thân phận đè người.

Chuyển từ căn cứ Kinh thành đến thư viện Tùng Sơn, từ đây bắt đầu những tháng ngày đấu trí đấu dũng cùng tiên sinh trong thư viện.
Hoàng đế Cao Tông không muốn lấy thân phận đè người, nhưng tiên sinh lại giỏi nhất trong chuyện này.

Dưới thời phong kiến nơi mà vua như trời, thầy như cha, cha thầy cũng như vua, khiến vị Hoàng đế Cao Tông phải từng bước thối lui, cuối cùng bị cải tạo thành một bậc đế vương, được hoàng đế Thái Tông hết mực tán thưởng.
Mấy vị lão thần cùng đám quyền quý trong thành may mắn từng thấy qua Hoàng đế Cao Tông lúc còn đốn mạt, lập tức tâng bốc thư viện Tùng Sơn lên tầm cao mới, thành ra, trong thư viện Tùng Sơn ngoài các nhân vật kiệt xuất ở Giang Nam, thì có không ít gia đình trong thành mang con cháu tới đây.
Đương kim Hoàng đế lúc còn là Thái tử cũng rất hư hỏng, cũng có người đề cập với Tiên hoàng chuyện đưa ông đến thư viện Tùng Sơn, ngặt nỗi Tiên hoàng chỉ có một nhi tử, để ông rời Kinh còn khó, thì sao nỡ đưa ông đến thư viện Tùng Sơn ngàn dặm xa xôi?
Huống hồ, đương kim Hoàng đế không có phong thái như Hoàng đế Cao Tông năm đó, chẳng màng đến thân phận hoàng thất của mình.
Trở lại chuyện chính, bảo vệ cửa không muốn để Mộc Lan vào cũng vì Mộc Lan chỉ mang theo một hộp thức ăn, gã sợ Mộc Lan ôm tâm tư một bước lên trời, đến lúc đó khó tránh sẽ liên lụy đến thư viện và gã, thành thử không rất bằng lòng cho vào.
Mộc Lan lại chẳng hề hay biết suy nghĩ trong lòng gã, chỉ báo tên Lý Giang và Tô Văn như mọi khi, thấy bảo vệ cổng đề phòng nhìn mình, hơi tỉnh ngủ, tưởng có người kiếm chuyện với Lý Giang và Tô Văn, lập tức nheo mắt hỏi: "Đại thúc, có gì không ổn sao? Chẳng lẽ tụi nhỏ không ở trong thư viện?"
Người gác cổng liếc nhìn tên nàng, hờ hững hỏi: "Ngươi là tỷ tỷ Tô Văn? Vậy có quan hệ gì với Lý Giang?"
"Ta là biểu tỷ Lý Giang." Thoáng dừng lại, nhớ lần trước đến thư viện nàng cũng nói như vậy, Lý Thạch liền không vui, bèn nói thêm: "Cũng là tẩu tử tương lai của nó."
Bảo vệ cổng hơi sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá Mộc Lan, chấn chỉnh vẻ mặt, hỏi: "Sao bây giờ tới đưa thức ăn?"
Mộc Lan chỉ cho là thăm hỏi thông thường, hiện giờ nàng rất muốn biết có phải Lý Giang và Tô Văn bị người ta kiếm chuyện không, lập tức vén một góc giỏ đáp: "Trong nhà vừa khéo có mấy con thú rừng, nên làm thịt cho bọn nhỏ nếm thử món mới, nghĩ bọn nhỏ đọc sách mệt đầu, nên mang một ít đến cho bọn nó."
Bảo vệ cổng nhìn thấy liền nuốt nước miếng.

Mộc Lan lục dưới đáy giỏ tìm đôi đũa cho gã, mời gã ăn mấy đũa.
Bảo vệ cổng cuống quít xua tay, chỉnh lại nét mặt, sợ người khác nắm được thóp.
Mộc Lan cũng không ép buộc.
Thư viện Tùng Sơn quy định nghiêm khắc, thư viện không phản đối việc bảo vệ cổng làm khó học trò, nhưng tuyệt đối không cho phép bảo vệ cổng và người trong thư viện làm khó người nhà học trò.
Cũng vì lẽ này nên khi tụi nhỏ quay về một khóc hai quậy ba thắt cổ, phần lớn phụ huynh chẳng những không bất mãn với thư viện, mà còn thêm ưa thích.
Bảo vệ cổng thấy Mộc Lan không tiếp tục mời mọc liền thở dài nhẹ nhõm, người đến kẻ đi, người ngoài không biết nắm được sơ hở lại báo lên trên, thì cái chức gác cổng này cũng mất tong.
Một thân cao lớn thô kệch như gã có thể tới thư viện Tùng Sơn làm bảo vệ cổng không biết cầu cạnh bao nhiêu mối quan hệ, gã sao dám làm cái chuyện này chứ.
Chưa tính đến tiền lương mỗi tháng của hắn, nội tiền thưởng của đám học trò không biết bao nhiêu rồi.
Nghe Mộc Lan nói đã có ước định, tới đây thăm đệ đệ nhà mình và em chồng tương lai, bảo vệ cổng cũng không ngăn cản nữa, đợi Mộc Lan điền xong tờ khai liền cho nàng vào.
Mặc dù đã qua một thời gian, nhưng Mộc Lan vẫn còn nhớ rõ khuôn viên thư viện.
Chắc giờ hai đứa nhỏ đang đến nhà ăn dùng bữa, Mộc Lan trực tiếp xách giỏ đến nhà ăn.
Tuy đi giữa đám học trò nam nhưng thân ảnh Mộc Lan không quá nổi bật, bởi trong thư viện cũng có không ít nữ quyến giống nàng đem thức ăn cho người nhà.
Có phụ huynh sợ con mình ở nhà bị lão thái thái, phu nhân nuông chiều riết sinh hư, dứt khoát bắt ở lại ký túc xá trong thư viện, không có bài tử (thẻ bài), bọn nhỏ muốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng thức ăn trong thư viện, bọn nhỏ ăn không quen.

Mặc dù Lý Giang và Tô Văn lại thấy thức ăn ở đây thật sự rất ngon, dù sao đám thiếu gia ấy vốn đã quen cẩm y ngọc thực, dĩ nhiên là ăn không quen.
Đối với hành vi thường xuyên sai tỳ nữ mang thức ăn, người lớn trong nhà cũng chẳng ra sức cấm đoán, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Kể cả có là nha hoàn, thì quần áo trên người cũng tốt hơn Mộc Lan rất nhiều.
Nhưng chỉ cần không cố ý săm soi quần áo các nàng, thì sẽ không phát hiện có gì khác lạ.
Ngặt nỗi trong thư viện, chiếm một nửa là đám thiếu gia không đàng hoàng, lập tức có không ít người phát hiện ra điều khác thường, hất cằm chỉ hướng Mộc Lan, hỏi người bên cạnh: "Đó là tỳ nữ nhà ai? Sao ta chưa thấy qua? Dáng dấp thật ra rất xinh đẹp, có điều không được trắng, da dẻ cũng không đẹp cho lắm."
━━━━━
(1) Thanh quân trắc: Là một cụm từ chính trị cổ đại, thường dùng để dấy danh nghĩa, phát động chính biến "Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua"..