Editor: hiimeira
Buổi tối, Tiền thị sờ vết bầm xanh đen trên người Mộc Lan, trong lòng đau buồn nhưng chỉ nhàn nhạt nói: "Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
Mộc Lan gật đầu.
Lại Ngũ trở về tìm Mộc Lan, ánh mắt sáng rực nói với nàng: "Chiều ngày mai đoàn xe Ngô Tri huyện sẽ đi qua con đường này, ta đã nói với bọn họ, chờ đến đêm, chúng ta liền..."
Mộc Lan gật đầu: "Con đưa nương và A Văn, Đào Tử vào rừng rồi chúng ta mới động thủ."
Lại Ngũ nhíu mày: "Con đi cùng với bọn họ đi, con vẫn là hài tử thì có thể làm gì? Cẩn thận đừng tự làm mình bị thương."
Mộc Lan đã thề vì phụ thân báo thù, biết rằng rất nguy hiểm, nhưng nếu không làm nàng sợ về sau không vượt qua khúc mắc này.
Lại Ngũ thấp giọng khuyên nhủ: "Thúc chỉ lẻ loi một mình, không sợ trời không sợ đất, nhưng con còn có mẫu thân và đệ đệ muội muội, thúc đã nghe nói về thân thế của con.

Nếu con mang theo bọn họ đến phủ thành nói không chừng còn có thể dựa vào Tô phủ một ít, nhưng nếu con...!Con đừng nghĩ phủ thành là nơi tốt, kỳ thật cũng là nơi người ăn người mà thôi."
Mộc Lan liền do dự, đây cũng là điều nàng phân vân.
Lại Ngũ thấy nàng bị thuyết phục, tiếp tục nói: "Lần này cũng không biết có thể lấy được mạng chó bọn chúng hay không? Nếu thúc làm không được thì còn có con cho bọn chúng một dao, nhưng nếu hai ta đều chết, phụ thân con và đại ca của thúc mới thật sự oan uổng." Lại Ngũ cuối cùng thở dài: "Người sống luôn là quan trọng nhất."
Mộc Lan nhất thời hạ quyết tâm: "Con sẽ đi cùng nương!"
Lại Ngũ do dự nhìn về bốn phía.

"Con nói bọn họ có bị chúng ta liên lụy không?"
Mộc Lan điềm nhiên nói: "Thúc yên tâm, tối hôm nay bọn họ sẽ biết hết mọi chuyện, đi hay ở lại đều do bọn họ tự mình quyết định."
Lại Ngũ có chút khó hiểu, bọn họ chưa từng nói chuyện này cho người khác biết mà.
Mộc Lan rũ mắt xuống, bây giờ ở chỗ này thì còn gì là bí mật? Mặc dù mọi người trở nên chết lặng nhưng trước mặt Triều đình thì nạn dân vẫn là bá tánh của quốc gia, người chạy nạn có ai không có bằng hữu hay thân thích đâu? Cho nên tối hôm nay chuyện kia căn bản là giấu không được.

Mộc Lan đoán không sai, hiện giờ tin tức này đã được mọi người thấp giọng truyền đi, chẳng qua là chưa truyền tới chỗ bọn họ mà thôi.
Tối hôm nay, bọn họ qua đêm tại một cái miếu hoang.

Mộc Lan chui vào trong chăn Tiền thị, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của Tô Văn.
Lý Thạch sắc mặt tái nhợt lại đây tìm Tiền thị.

"Di mẫu, người có gặp mẫu thân con không?"
Tiền thị kinh hãi: "Mẫu thân con không phải đi tìm con sao?"
Lý Thạch ra ngoài được một lúc còn chưa thấy về nên Lý Tiền thị giao hai hài tử cho Tiền thị trông nom, tự mình ra ngoài tìm người.
Lý Thạch sắc mặt trắng bệch.

"Con mới gặp mẫu thân ở ngoài kia, chỉ là con muốn kiếm thêm chút củi nên nói mẫu thân về trước.

Không lẽ mẫu thân còn chưa về sao?"
Hiện giờ trời bắt đầu lạnh dần, buổi tối và sáng đã có khí lạnh cho nên Lý Thạch nghĩ muốn chuẩn bị một ít củi, tránh cho buổi tối nhiễm lạnh.
Tiền thị trở nên khẩn trương.

"Ta không thấy mẫu thân con quay về."
Mộc Lan liền nói: "Chúng ta ra ngoài tìm xem, Lại Ngũ thúc đang ở bên ngoài, kêu thúc ấy đi chung luôn." Nhưng mọi người thật sự không yên tâm để bốn đứa nhỏ ở lại miếu hoang.

Tuy hiện giờ tình trạng lừa bán hài tử đã ít xảy ra hơn, nhưng vấn nạn ăn hài tử thì ngược lại.
Đám người Tiền thị không dám lơ là.
Mọi người cùng nhau ra ngoài tìm Lý Tiền thị, may có một nạn dân nói thấy Lý Tiền thị vào rừng.
Chuyện là Lý Tiền thị thấy có người vào rừng hái được quả dại liền động tâm cho nên lặng lẽ vào rừng.
Bây giờ trong rừng đến rễ cây còn khó tìm, huống chi quả dại? Quả dại kia sinh trưởng thật thần kì, là mọc ở giữa sườn dốc hiểm trở bị đại thụ và dây leo che khuất.

Thời điểm mọi người vào rừng cũng không thấy quả dại kia, cũng do người nọ may mắn mới thấy được.

Người nọ không đào được rễ cây và rau dại còn không cẩn thận trượt chân, lúc bắt được dây leo cúi đầu liền thấy đầy quả dại.
Người nọ bất chấp kích động quay về kêu người nhà mình lén lút đi hái, lúc trở về nói mai lại lén hái tiếp, đừng để người khác phát hiện.

Khi đó Lý Tiền thị vừa lúc bị trật chân đang ngồi xổm xoay cổ chân thì nghe được.

Nghĩ đến đại nhi tử trong khoảng thời gian này vất vả liền lặng lẽ vào rừng, đi theo phương hướng mơ hồ kia.
Nơi đó không dễ đi, nhưng mấy người kia lúc rời đi chỉ đơn giản che giấu một chút.

Lý Tiền thị thông tuệ, nhìn ra chỗ khác biệt, lần theo dấu vết mà tìm, rất nhanh tìm thấy chỗ mọc quả dại, nàng túm dây leo trèo xuống dưới, vịn vào cây mà hái, nhưng ai biết lúc đi lên thì một nhánh cây đột nhiên rớt trúng, Lý Tiền thị tránh không kịp liền từ trên cây ngã xuống.
Mọi người tuy không biết vì sao Lý Tiền thị muốn vào rừng, nhưng chỉ cần chiếu theo phương hướng nàng rời đi mà tìm là được.
Lý Tiền thị có thể nhìn ra dấu vết thì Lý Thạch cũng nhìn ra được.


Vì vậy hắn tìm kiếm khắp đoạn đường, tuy rằng có đi nhầm đường nhưng chung quy vẫn quay lại được.
Đám người Mộc Lan đi theo hắn tìm được sườn dốc.
Lý Thạch nhìn sườn dốc, chỉ cảm thấy tim thắt lại, tay bắt đầu phát run.

Sắc mặt Tiền thị cũng tái nhợt.
Mộc Lan kêu hai tiếng "Di mẫu" thấy không có người đáp lại, liền nói với Lại Ngũ: "Ngũ thúc thúc, thúc cẩn thận đi xuống nhìn xem, bọn ta giúp thúc giữ dây leo."
Lý Thạch đột nhiên bước lên trước một bước, trầm giọng nói: "Để ta đi xuống nhìn xem." Nói xong liền linh hoạt túm lấy dây leo trượt xuống, Lý Giang khẩn trương chạy lại, Mộc Lan vội vàng giữ chặt hắn.

"Ngươi đừng tới gần, cẩn thận ngã xuống dưới."
Lý Giang nước mắt trong suốt nhìn Mộc Lan.

"Mộc Lan biểu tỷ, tỷ nói xem nương ta sẽ không có chuyện gì đúng không?"
Mộc Lan kiên định gật đầu nói: "Sẽ không có chuyện gì!"
Lời nói vừa mới dứt, dây leo liền động một cái, phía dưới truyền đến tiếng Lý Thạch.

"Di mẫu, nương con ở dưới đây, thỉnh Ngũ thúc thúc xuống đây hỗ trợ."
Tuy âm thanh hắn cố giữ bình tĩnh nhưng Mộc Lan vẫn nghe được sự run rẩy trong đó.
Mộc Lan cùng mấy đứa nhỏ cẩn thận đem dây leo quấn ở trên cây, lại dùng tay nắm chặt.

Tất cả đều không thấy được sự khác thường của Tiền thị ở phía sau bọn họ.
Tiền thị dùng sức nắm chặt ngực, hít sâu mấy hơi rồi cắn chặt môi để không phát ra tiếng động.
Lý Tiền thị rất nhanh được đưa lên, trải qua một phen xóc nảy, đã hơi thanh tỉnh, nhìn thấy ba đứa nhỏ vây quanh người mình.

Lý Tiền thị mắt ửng đỏ, yếu ớt nói: "Là nương không tốt, là nương không có bản lĩnh."
"Nương." Lý Thạch đánh gãy lời nàng mà nói: "Nương yên tâm, lát nữa con hái chút thảo dược thoa lên, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Lý Tiền thị khẽ lắc đầu, nàng biết thân thể của nàng không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Lý Tiền thị nhìn khắp nơi tìm Tiền thị, thấy Tiền thị dựa vào cây che ngực, sắc mặt đại biến, ngón tay chỉ vào nàng.
Mọi người nhìn theo hướng tay nàng chỉ, trông thấy Tiền thị khác thường.

Mộc Lan lập tức kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.

"Nương, nương làm sao vậy?"
Tô Văn và Đào Tử thấy bộ dáng khó chịu của Tiền thị nhịn không được khóc thành tiếng, Lại Ngũ cũng gấp đến độ xoay vòng vòng.
Lý Thạch ngay lập tức nói: "Bệnh tim của di mẫu phát tác, nhanh để di mẫu nằm thẳng xuống, cởi hai khuy áo ra."
Mộc Lan không kịp suy nghĩ vì sao Tiền thị luôn khỏe mạnh lại bị bệnh tim, động tác nhanh chóng làm theo lời Lý Thạch nói, Lại Ngũ vội vàng quay lưng đi.
Tiền thị lúc này mới dễ chịu hơn một chút nhưng ngực vẫn đau thắt.
Lý Tiền thị đau thương nhìn Tiền thị, nói: "Ta vốn dĩ muốn giao phó bọn nhỏ cho muội."
Tiền thị đau thương nhìn lại nàng.
Lý Tiền thị nhìn ba đứa con, lại nhìn ba đứa nhỏ của Tiền thị, rồi nhìn về Lại Ngũ đang đưa lưng về phía mọi người, ý niệm kia lại dâng lên trong đầu, nàng thở dốc nói: "Tam nương, Mộc Lan sợ là không được nhận về, không bằng để cho sáu đứa nhỏ giúp đỡ lẫn nhau."
Tiền thị hơi sửng sốt.

Lý Tiền thị cười khổ nói: "Muội đó, vẫn giống như trước đây...!Năm nay Mộc Lan 7 tuổi đúng không? Thạch nhi nhà ta năm nay 10 tuổi."
Tiền thị sửng sốt một chút mới phản ứng kịp Lý Tiền thị đang nói cái gì, nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Lan.

Gương mặt kia cho dù hiện giờ có bẩn nhưng vẫn như cũ thấy được sự xinh đẹp.
Đúng vậy, lúc trước Tô phủ thu hồi khóa vàng.

Tô gia trang bọn họ được xem là một trong những địa phương gặp tai hoạ nghiêm trọng nhất, rõ ràng quản sự Tô phủ cách Tô gia trang không xa, vậy mà bọn họ vẫn không tỏ thái độ gì.

Tiền thị biết, dù Mộc Lan tự mình tìm tới cửa thì cơ hội vẫn xa vời như cũ, lúc trước nàng nói như vậy chẳng qua là đáy lòng vẫn còn một tia hy vọng mà thôi.
Mộc Lan và Lý Thạch đều nghe hiểu, quay đầu nhìn đối phương, sau đó ngoảnh mặt đi.
Tiền thị suy tư thật lâu, Lý Tiền thị thở càng thêm gấp, Lý Thạch sốt ruột không thôi.

"Nương, con lập tức mang người đi tìm đại phu."
Lý Tiền thị gắt gao túm lấy Lý Thạch, sức lực kia khiến Lý Thạch thoát không được.
Tiền thị phục hồi tinh thần, kéo Mộc Lan qua, hỏi: "Đứa nhỏ, con cảm thấy Lý Thạch biểu ca như thế nào?"
Mộc Lan gật đầu trong sự mong đợi của Tiền thị: "Biểu ca rất tốt."
Mắt Lý Tiền thị sáng ngời, cũng nhìn về phía nhi tử, Lý Thạch cũng gật đầu nói: "Biểu muội cũng rất tốt."
Lý Tiền thị chảy nước mắt nói: "Nương đã chuẩn bị vòng tay tặng cho con dâu, về sau con phải mua cho tức phụ của con một cái giống như vậy."
Lý Thạch vội vàng gật đầu.
Tiền thị dặn dò Mộc Lan: "Thời buổi quá khó khăn, đệ đệ con còn nhỏ, về sau nhờ biểu ca của con chiếu cố nhiều, các con phải giúp đỡ lẫn nhau, không được nóng nảy."
Mộc Lan rất muốn hỏi vì sao Tiền thị bị bệnh tim? Vì sao nàng lại không biết?
Tiền thị chỉ kịp dặn dò Tô Văn cùng Đào Tử, rồi nghe tỷ tỷ nói.
Mà Lý Tiền thị cũng chỉ có thể tiếc hận nhìn ba đứa con của mình.
Lại Ngũ há to miệng, tự hỏi vì sao trong một đêm lại có thêm hai người ra đi.
Sáu đứa nhỏ quỳ trên mặt đất, bốn đứa bé đều khóc, Lý Thạch cùng Mộc Lan chỉ ngây ngốc quỳ, một giọt nước mắt cũng không rơi.
"Tại sao nương ta lại bị bệnh tim?" Mộc Lan cuối cùng nhịn không được mà hỏi.
"Nương của ta cũng bị bệnh tim, từ nhỏ đã bị." Lý Thạch nói: "Nương ta nói nữ tử Tiền gia có mười người thì hết tám người mắc bệnh tim, mà di mẫu chính là người may mắn trong số đó, không nghĩ tới..." Không nghĩ tới Tiền thị đột nhiên mắc bệnh tim, trực tiếp lấy mạng người.
Mộc Lan nghĩ trong khoảng thời gian này từ lúc nào thì Tiền thị bắt đầu trở nên khác thường? Đúng rồi, là từ lúc phụ thân mất...
Mộc Lan gục đầu xuống đất, tim đau thắt lại.
Lý Thạch cười thê lương, một mình đứng dậy qua một bên đào hố.

Hắn muốn tự mình chôn cất mẫu thân, sau này lại đến đón bà về nhà..