Editor: hiimeira
Mộc Lan nhìn bên này lại nhìn bên kia sau đó kéo Đào Tử cùng bò lên xe đẩy tay, hô: "Cha, con muốn ngủ ở giữa gia gia và nãi nãi."
Tô Đại Tráng muốn cười đồng ý nhưng Tô gia gia nghiêm mặt nói: "Nhưng gia gia không muốn ngủ với con, lúc ngủ không ngay ngắn chút nào.

Buổi tối gia gia còn có chuyện nói với nãi nãi."
Mộc Lan trợn lớn mắt.

"Con ngủ không ngay ngắn ạ?"
"Đúng như vậy." Tiền thị cười nói: "Ở nhà lúc con ngủ cạnh nương, nửa đêm nương đi tiểu thì sờ không thấy con, vẫn là phụ thân con tay dài, sờ nửa ngày mới phát hiện con ngủ say dưới chân bọn ta.

Sau đó kéo con về ngủ ngay lại nhưng lát sau vẫn như cũ."
Cả người Mộc Lan liền thấy không khỏe.

Người này là nàng sao, thật là nàng sao?
Tô Đại Tráng ngẫm lại thấy đúng, Mộc Lan ngủ quả thật không nề nếp.

Hắn lót chăn lên xe đẩy, nói: "Hôm nay Mộc Lan với đệ đệ muội muội ngủ phía ngoài, không phải sợ, phụ thân canh cho các con."
Lại Ngũ cười nói: "Còn có Ngũ thúc thúc nữa, Ngũ thúc thúc cũng trông chừng các con!"
Mộc Lan không còn tâm tư nói lời khách sáo, uể oải cùng Tô Văn Tô Đào nằm trên xe đẩy đắp chăn.

Nàng không nghĩ nàng ngủ như vậy.

Sao nàng lại ngủ không nề nếp chứ? Kiếp trước tư thế ngủ của nàng vẫn rất tốt mà.

Buổi tối, ba người vẫn thay phiên gác đêm.
Tới lúc nửa đêm, thậm chí người gác đêm cũng mơ màng muốn ngủ.

Chăn Tô gia gia đột nhiên lay động một chút, Lại Ngũ gác đêm không phát giác nhưng nam nhân râu quai nón cách đó không xa lại cảnh giác mở mắt.
Ánh mắt rất nhanh khóa chặt ba chiếc xe đẩy kia, nhìn chăn nhẹ nhàng giật giật.

Chu Hữu Đức ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân mình nhẹ nhàng cử động, cả người lộ ra tư thế công kích, thư sinh yếu ớt ngủ bên cạnh bị Chu Hữu Đức làm tỉnh, mắt cảnh giác nhìn bốn phía rồi dùng ánh mắt dò hỏi hắn.
Chu Hữu Đức không lên tiếng chỉ nhìn hai chiếc xe đẩy kia, chỉ có ba vị lão nhân nằm trong chăn cử động.

Chu Hữu Đức nghi hoặc nhìn đám người Tô Đại Tráng một cái, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Những người này thật sự chỉ là nạn dân bình thường? Nhưng làm sao tiểu cô nương kia phát hiện ra hắn?
Đến khi thư sinh yếu ớt chống đỡ không được muốn ngủ gục, Chu Hữu Đức mới khẳng định động tĩnh vừa rồi có vẻ thật sự không phải nhằm vào hắn.
Chu Hữu Đức hơi thả lỏng rồi khép hờ mắt.

Thư sinh bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại đi ngủ
Nhìn Chu Hữu Đức đã nhắm mắt nhưng kỳ thật không có ngủ mà đang cảnh giác chung quanh.
Tiền thị tỉnh dậy trước, trước thu thập bản thân một chút, sau đó Tam bá mẫu cũng tỉnh dậy.

Nữ nhân ở Tô gia trang hẹn nhau cùng đi lấy ít nước, cách đó không xa có một con sông, tuy nước ít nhưng may mắn vẫn đủ nước uống cho bọn họ.
Tiền thị lấy nước trở về, Tô Đại Tráng cùng đám người Lại Đại cũng tỉnh, Lại Đại kiểm tra đồ đạc thấy không mất mát, lúc này mới tiến lên đẩy đầu Lại Ngũ.

Lại Ngũ giật mình tỉnh dậy cầm xiên sắt nhảy dựng lên.

"Ai, ai dám trộm đồ?"
Lại Đại vỗ đầu hắn một cái.

"Được rồi, kẻ muốn trộm cũng trộm xong rồi.

Mau đi rửa mặt sau đó băm nhuyễn rễ cây ngày hôm qua hái được đem đi nấu, ăn xong rồi xem thử lên đường được chưa, không thể để lão nhân ở mãi chỗ này."
Lại Ngũ ngượng ngùng sờ đầu.
Tô Đại Tráng tiến lên xốc chăn Mộc Lan, ôm Đào Tử rồi vắt khô khăn lau mặt cho nàng.

Tô Đại Tráng không kiên nhẫn với Tô Văn, trực tiếp lấy chân đá người xuống xe, nói: "Muốn ngủ tới khi nào? Mau đứng lên!"
Tô Văn liền xoa mắt, vuốt mông bò dậy.
Mộc Lan ngáp một cái bò dậy, quay đầu thấy ba người Tô gia gia còn ngủ thì có hơi sửng sốt.
Lão nhân ngủ ít nên thường dậy sớm nhất.
Mộc Lan trong lòng thấy kỳ lạ nhưng không để trong lòng.

Nàng gấp chăn ngay ngắn sau đó vòng đến Tô gia gia bên kia cười hô: "Gia gia, ông cũng ngủ nướng sao? Ông xem Đào Tử cũng thức rồi."
Tô gia gia không trả lời.
Trong lòng Mộc Lan càng thấy kỳ lạ, âm thanh nàng có chút phát run nhưng trên mặt vẫn cười khanh khách nói: "Gia gia, mau rời giường! Trời sắp sáng rồi."
Lúc Mộc Lan kêu một tiếng, nam nhân râu quai nón liền nhìn qua, mắt híp lại, tựa hồ đoán được chuyện gì xảy ra.
Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ nghe được tiếng kêu.

Tô Đại Tráng vội thả Đào Tử xuống, chạy đến trước xe Tô gia gia, cẩn thận nói: "Phụ thân? Nương? Hôm nay chúng ta hẳn là đi được rồi, chỉ sợ đến trưa cũng không thể dừng lại..."
Tô gia gia và Tô nãi nãi trong chăn vẫn như cũ không có động tĩnh.

Lúc này mọi người đã nhận ra có chuyện gì, đều ngừng việc trên tay nhìn về phía bên này.

Mắt Lại Đại, Lại Ngũ nhìn chằm chằm xe đẩy của mẫu thân.

Ba người cùng nhau tiến lên, tay có chút run rẩy xốc chăn lên.
Nhìn thấy người trong chăn, Mộc Lan không ổn ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt chôn vào tay.
Mặt Tô gia gia xanh ngắt nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, tựa hồ lúc ra đi thật thanh thản, tay ông và Tô nãi nãi vẫn gắt gao nắm chặt nhau.
Một bên tay còn lại của Tô nãi nãi đặt lên tay Lại đại thẩm...
Tiền thị chịu không nổi quỳ gối trước mặt Tô nãi nãi.

"Nương━━" Tiền thị sống chung với Tô nãi nãi rất hợp nhau, nói là tình mẫu tử cũng không quá.

Ngày hôm qua còn giúp nàng nhóm lửa nấu cơm mà hôm nay người không còn nữa.
Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ cùng nhau quỳ xuống, mắt hiện tơ máu nhưng không chảy nước mắt.
Nhưng Mộc Lan nhìn Tô Đại Tráng trở nên như vậy thì lo lắng không thôi, nàng bò về phía trước hai bước, bắt lấy tay Tô Đại Tráng, hô một tiếng: "Phụ thân!"
Tô Văn và Tô Đào bị dọa sợ lúc này mới phản ứng, "Oa" một tiếng rồi khóc, hai đứa đều bổ nhào vào người Tô Đại Tráng, kêu: "Phụ thân, phụ thân ơi!"
Mặt Tô Đại Tráng lúc này mới có chút cảm xúc.
Chu Hữu Đức vẫn luôn ở một bên nhìn, cuối cùng liếc mắt nhìn Mộc Lan sau đó đứng dậy mang theo thư sinh yếu ớt kia rời đi, lúc này có vài người ẩn trong đám nạn dân cũng rời đi.
Tô Đại Tráng quỳ trên mặt đất thật lâu, đến khi Tô Đại Phúc tiến lên đỡ lấy hắn nói: "Nhanh chóng thu liễm lại cho Tam thúc, đừng làm cho ông ấy...!thương tâm."
Tô Đại Tráng lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn run nhè nhẹ tiến lên kéo chăn xuống, mấy người Tô Đại Phúc đang muốn tìm chăn bọc người lại.

Tô Đại Tráng đột nhiên sửng sốt, giống như nổi điên kéo y phục Tô gia gia ra, từ bên trong lấy ra một túi đồ, mở ra thấy bên trong lại là từng miếng màn thầu bị xé nhỏ.
Mọi người đều ngẩn ngơ.
Lại Đại và Lại Ngũ cũng lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên cẩn thận sờ y phục Lại đại thẩm, từ trong lòng ngực của bà cũng tìm được hai cái túi.
Mọi người sao còn không rõ, rõ ràng ba vị lão nhân không muốn liên lụy đến con cháu.
Tiền thị run rẩy từ trong tay Lại đại thẩm lấy ra cái túi nhỏ, run giọng nói: "Cái này, cái này là thạch tín mà!" Cái túi vải này nàng đã thấy qua, năm đó trong nhà bị chuột phá nghiêm trọng, công công liền đến tiệm thuốc ở trấn trên mua một ít thạch tín về, đem thuốc diệt chết chuột sau đó vẫn còn thừa một ít.

Bởi vì là đồ nguy hiểm, sau cùng công công vẫn cẩn thận mà thu lại.

Nàng căn bản quên mất việc này.
Nạn dân bốn phía đều nhìn phía bên này, chạy nạn mấy ngày nay khiến cho bọn họ đối với sinh mệnh, lương tri đều tê liệt.

Nhưng hiện tại, nhìn ba vị lão nhân vì con cháu mà tình nguyện ăn thạch tín, khát vọng trong lòng bọn họ lần nữa sống lại.
Không biết là ai khóc đầu tiên rồi người thứ hai không nén được thương xót mà khóc một tiếng, lập tức chung quanh đều là tiếng khóc, có người nhỏ giọng hỏi: "Người muốn sống, sao lại khó như vậy hả?"
Đúng vậy, con người chỉ muốn tồn tại nhưng sao lại khó khăn như vậy!
"Phụ thân━━ nương━━"
"Nương━━"
*****
Chu Hữu Đức không khỏi quay đầu nhìn cảnh nạn dân khóc thành như vậy, trầm giọng nói: "Một quốc gia nhưng không phải là quốc gia, nhà không còn là nhà, Triều đình như vậy thì có ích lợi gì?"
"Tướng quân?" Thư sinh yếu ớt ngạc nhiên nói.
"Nói với Trương Thành một tiếng, nói ta đồng ý cùng hắn nói chuyện."
Thư sinh yếu ớt do dự một lát: "Triều đình đã phái người sửa lại án sai cho đại quân, Tướng quân lúc này tỏ thái độ..."
Chu Hữu Đức hừ lạnh một tiếng.

"Trương Thành chỉ lợi dụng nạn dân này, còn Ngô Dung thì thật sự vô dụng, ta chỉ sợ đám nạn dân này cuối cùng trở thành vật hi sinh cho trận chiến của hai bên.

Ngươi cứ đi đi, cho dù muốn ngăn cản Trương Thành thì ít nhất đám nạn dân đó phải vào được phủ thành phía trước, đừng để bọn họ kích động, bằng không..."
Thư sinh yếu ớt nghĩ đến tình cảnh ở Thiệu Hưng, người ở địa phủ quen nhìn sinh tử như hắn cũng không khỏi sợ hãi.


Thư sinh gật đầu.

"Ta lập tức đi tìm Trương Thành."
*****
Tô Đại Tráng và Lại Đại cùng chôn cất ba vị lão nhân ở trong rừng cây, mấy người họ dùng miếng gỗ được gọt cẩn thận rồi khắc tên lên trên sau đó chôn trước mộ ba người.
Tô Đại Tráng bắt ba đứa Mộc Lan quỳ gối trước mộ nói: "Về sau chỉ cần các con còn sống thì phải đưa gia gia nãi nãi các con trở về, đã biết chưa?"
Tô Văn hung hăng gật đầu.

"Phụ thân yên tâm, A Văn nhất định đưa gia gia nãi nãi trở về nhà."
Tô Đại Tráng lúc này mới hài lòng.
Mộc Lan thì nói: "Phụ thân mang theo bọn con cùng làm."
Tô Đại Tráng sờ đầu nàng cũng không đáp ứng, hắn có thể sống sót hay không hắn thật sự không biết được.

Một ngày trước hắn bắt đầu có lại hy vọng nhưng ngay sau đó phụ thân nói với hắn, muốn mang theo bọn nhỏ sống sót đến phủ thành là chuyện rất khó khăn.
Tô Đại Tráng quyết định bỏ xe đẩy, tuy vứt bỏ rất nhiều đồ đạc nhưng tốc độ đi lại nhanh hơn rất nhiều, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến phủ thành.
Tô Đại Tráng đem đồ đạc chia cho người khác xong, lúc này mới đặt Tô Văn vào gùi trên lưng, nói với hai huynh đệ Lại Đại Lại Ngũ: "Lúc trước kêu các ngươi đến hỗ trợ là vì phụ thân ta không đi được nhưng hiện tại...!hiện tại hai người các ngươi tự mình đi thôi."
Lại Ngũ nhìn về phía đại ca, Lại Đại không chút suy nghĩ, bế Mộc Lan đặt vào gùi trên lưng, nói: "Ta không phải là người có ơn mà không biết báo đáp, nếu không phải ngay từ đầu có ca cấp lương thực, còn có Tô tam thúc dọc đường chỉ điểm.

Nói không chừng huynh đệ bọn ta còn chưa đến được huyện thành, chưa kể ca còn có một tay thủ nghệ, bọn ta đi cùng với ca."
Tam bá mẫu đá chân Tô Đại Phúc, Tô Đại Phúc vội vàng đứng dậy nói: "Đại Tráng, chúng ta đi cùng ngươi, trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tô Đại Tráng gật đầu.
Tất cả đoàn người đều vứt bỏ xe đẩy, cùng nhau đi bộ.
Lại Ngũ vác theo cung của Tô Đại Tráng đi ở phía sau.
Tiền thị cõng Đào Tử đi bên cạnh Tô Đại Tráng.
Tô Văn và Đào Tử khóc nửa ngày, ở trong gùi lung lay ngủ gục rồi.
Mộc Lan không cách nào ngủ được, nàng mở to mắt nhìn bên ngoài, nàng cảm thấy mọi chuyện hết thảy chỉ như một giấc mộng mà thôi.

Ngày hôm qua gia gia rõ ràng còn cùng nàng nói về chuyện thời trẻ của ông thế mà hôm nay không còn nữa.
Giờ khắc này, Mộc Lan vô cùng oán hận Triều đình này.

Kiếp trước, mặc kệ mọi người ngầm bất mãn với Chính phủ cỡ nào nhưng một khi thiên tai xảy ra, mọi người theo bản năng đều đợi Chính phủ đến cứu viện, mà Chính phủ cũng sẽ nhanh chóng chi viện đội ngũ đến cứu trợ.
Nhưng hiện tại, tình hình thiên tai đến bây giờ đã hơn hai tháng, Tô gia gia đã đoán được năm nay có thể xảy ra nạn hạn hán, không lý nào Khâm Thiên Giám(1) không biết vậy mà Triều đình vẫn mặc kệ sống chết của dân chúng, nếu đã vậy thì Triều đình có ích gì?
Giờ khắc này, Mộc Lan sâu sắc cảm nhận được những ác ý từ xã hội phong kiến này.
━━━━━
(1) Khâm Thiên Giám: là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

(Theo Wikipedia).