Nông Gia Cổ Đại - Chương 48: Edit: Trí Tín---------------------Chu lão gia tử trong lòng được an ủi.


"Có thuốc lá sợi hay không cũng không sao cả, hiện tại quan trọng nhất chính là vị trí nhị chưởng quầy này của ngươi, ngươi vừa mới thượng vị, nhớ rõ phải biểu hiện cho tốt, để cho chủ nhân tín nhiệm ngươi." Chu lão gia tử nhìn con thứ ba càng thêm hài lòng, sinh ra cảm tình từ phụ ân cần dạy dỗ."Dạ cha, lời người nói ta nhất định nhớ kỹ." Chu lão tam ở trước mặt Chu lão gia tử bận trước bận sau, nói chuyện vô cùng dễ nghe, thế nên sau khi hắn đi lên trấn trên, Chu lão gia tử còn cảm thán một câu: "Trong nhà chỉ có lão tam là cơ linh nhất."Nhoáng cái đã hai tháng qua đi, Chu lão tam từ lúc trở lại trấn trên, thời gian dài sau đó đều không thấy hắn quay trở về.

Trước kia thời điểm hắn còn chưa lên làm chưởng quầy, tuy rằng ở tại trấn trên, nhưng lại rất cần mẫn về thăm Chu gia, mỗi lần về đến lại kéo một chút rau dưa mới mẻ cùng gạo thóc mang đi, có đôi khi còn bòn rút chút bạc của hai vợ chồng già.Nhưng từ lúc lên làm chưởng quầy, đã qua hai tháng mà một chút âm tín cũng không có.Ban đầu Chu lão gia tử cùng Chu mẫu còn trông đợi thời điểm Chu lão tam lĩnh lương bổng mà mỏi mắt mong chờ, qua mấy ngày lại không thấy người trở về, liền nghĩ có lẽ bị sự tình gì đó trì hoãn.

Sau lại qua thêm mấy ngày, Chu lão gia tử bắt đầu ngồi không yên, ông cũng biết Chu lão tam từ nhỏ tâm nhãn đã nhiều, tuy rằng yêu thích đứa con trai này, nhưng đối với hắn lại không mấy yên tâm.


Vì thế bảo Đại Lang cùng Chu lão tứ sau giờ học đi tìm Chu lão tam hỏi chuyện.Đại Lang cùng Chu lão tứ trở về nói là không nhìn thấy Chu lão tam.

"Chúng ta đi đến tiểu viện mà tam thúc đã thuê trước kia, không nhìn thấy tam thúc, tam thẩm nói tam thúc đang bận việc chưởng quầy, ngày thường phải đến trời tối mới có thể về đến nhà."Sau đó hai người còn quay lại vài lần, nhưng vẫn không tìm thấy hắn.Đảo mắt đã hơn hai tháng thời gian, tại thời điểm Chu lão gia tử ngồi đợi không được nữa thì Chu lão tam đã trở lại, vừa đến nơi đã bị Chu lão gia tử đổ ập xuống một trận mắng: "Cả hai tháng nay ngươi làm cái gì mà không về, trước kia một tháng phải về tới ba bốn lần, hiện tại đến cháu trai cùng huynh đệ ngươi đều trốn tránh đúng không, ngươi có phải còn muốn trốn tránh luôn cả ta có phải hay không!"Edit: Trí Tín"Ai da, cha, ngài đây là nghe ai nói a, ta còn không phải vì bận quá hay sao!" Chu lão tam đối với lửa giận của Chu lão gia tử cũng không hề để bụng, vẫn cứ như cũ cười hì hì nói, da mặt hắn xác thật đủ dày, miệng lại xảo, chỉ một lát sau đã dỗ dành tốt Chu lão gia tử."Trước không nói này nọ, ngươi lần này trở về là để giao tiền tiêu vặt sao!" Đôi mắt Chu lão gia tử nhìn Chu lão tam không xê dịch.Chu lão tam từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc đưa tới: "Cha, ngài xem, vừa có thời gian rảnh ta liền cấp tốc trở về đây giao tiền cho ngài.""Sao chỉ có hai lượng bạc?" Chu mẫu từ trên giường đất nhìn vào bạc vụn hỏi, Chu lão gia tử hiển nhiên cũng thấy, trên mặt bộ dáng tươi cười đã không còn."Cha a, nương a, các người không biết hiện tại ta phải tiêu phí bao nhiêu đâu, làm chưởng quầy liền phải kết giao với một số người, có đôi khi còn phải cùng người nha môn giao tiếp để tiện bề làm việc, gần đây ta có kết bạn với Chu chủ bộ trong nha môn, mời hắn ăn cơm tháng này phải tốn hết ba lượng bạc, ta biết trong nhà còn chờ bạc từ ta, chỉ là tháng đầu thật sự không có dư, tháng này vừa nhận được tiền, ta liền đem trở về.""Tam thúc, chuyện này rốt cuộc là sao cũng không phải chỉ dựa vào vài lời nói của ngươi, chúng ta làm sao biết được ngươi có phải đang nói thật hay không?" Lý Nhị Muội định liệu đây là do hai vợ chồng lão tam tìm lấy cớ, ngoài cười nhưng trong không cười nói.


Trong nhà mấy chị em dâu chỉ có tức phụ nhi của lão tam là giảo hoạt nhất, trong lòng cười lạnh, bạc này tám chín phần là bị đôi vợ chồng này trực tiếp nuốt trọn."Đại tẩu, ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi hay sao?" Nghe Lý Nhị Muội nói xong, mọi người Chu gia đều mang vẻ mặt hồ nghi nhìn Chu lão tam, hắn liền vội vàng bày ra vẻ mặt như bị vũ nhục nói: "Ta thề, nếu như ta nói dối liền trời đánh ngũ lôi oanh tạc." Chu lão tam phát ra lời thề son sắt.Thời đại này mọi người đối với quỷ thần đều tương đối kính sợ, Chu mẫu vội phi phi hai tiếng: "Nói gì oanh hay không oanh, ngươi đây là đào tâm ta mà!" Lại quay đầu nói với Chu lão gia tử: "Nhi tử nói phải kết giao nhân tình mời người khác ăn cơm, kia tự nhiên là thật, đã làm chưởng quầy, còn có thể giống như chúng ta sao? Này không phải đã cầm hai lượng bạc về rồi sao? Một số người cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi ngươi không nói, nhi tử của ta kiếm ra tiền lại bị ngươi bức cung, ngươi có phải xem nương con mấy người chúng ta đều không vừa mắt..."Edit: Trí TínHết chương 48: ./.