Nông Gia Cổ Đại - Chương 46: Edit: Trí Tín---------------------"Được.

" Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, Đại Nha nghe thấy Chu Di nói, không chút do dự liền chạy đi, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của một tiểu hài tử bốn tuổi có gì là không đúng.

Qua trong chốc lát, Đại Nha liền đem đồ cần dùng tới, còn có băng gạc, đem miệng vết thương của Chu lão nhị rửa đến sạch sẽ, Chu Di còn chỉ đạo dùng rượu tiêu độc, nơi này không có cồn, cũng chỉ có thể dùng đến rượu.

Trong lúc bó miệng vết thương cho Chu lão nhị, trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có Vương Diễm thút thít khóc cùng mấy người tỷ tỷ đang kinh hoảng.

Sau khi băng tốt vết thương cho Chu lão nhị xong, Chu lão tam mới mở miệng nói: "Nhị ca, ngươi một lòng thật sự muốn phân gia?""Đúng vậy.

" Chu lão nhị nói như chém đinh chặt sắt.


"Vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, cha mẹ đều còn ở đây, con cái nếu bỏ mặc, đem thưa ra, trước hết phải chịu một trăm trượng hình.

" Chu lão tam đột nhiên văn vẻ nói một câu như vậy.

Chu Di nghe xong trong lòng lộp bộp một chút, kiếp trước của hắn có một người anh em ở ký túc xá làm nghiên cứu cổ văn chuyên nghiệp, trong một lần đàm luận đã từng nói qua, Đại Minh có luật bảo hộ vì giữ gìn địa vị cho đại gia trưởng thời phong kiến, quả thực không nơi nào bì kịp.

Trong đó có một điều lệ, cha mẹ còn sống, con cái không thể đưa ra yêu cầu phân gia, nếu không cha mẹ có thể bẩm báo quan phủ, phán phạt trượng hình.

Đương nhiên, trường hợp cha mẹ đồng ý phân gia thì cũng có thể.

Nhưng Chu gia này, toàn gia còn có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ hay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định.

Vì cái gì triều đại đều không giống mà luật pháp thì lại giống đến như vậy? Chu Di ở trong lòng thầm mắng ông trời bất công.

"Đúng vậy, nhị bá, không lâu trước đây, ở cách vách nhà chúng ta có một nhà cũng có nhi tử bất hiếu, nháo muốn phân gia, cuối cùng bị cha hắn bẩm báo lên nha môn, bị đánh 50 côn, thời điểm trở về mất hơn phân nửa cái mạng, hiện tại còn chưa xuống giường được, cũng không biết vết thương kia đời này còn lành lặn lại được hay không!" Triệu Xuân Nhi cũng cười nhạt tiếp một câu như vậy.

Chu Di biết hai vợ chồng này cũng không có nói bậy, việc này tám chín phần là sự thật.

"Thật sao, vậy chúng ta liền đi nha môn cáo hắn, cái thứ ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, đánh chết cũng còn được.

" Đôi mắt Chu mẫu phóng quang, hung hăng nói.


Edit: Trí TínChu lão nhị nghe Chu lão tam nói xong, đôi mắt bỗng trở nên u ám.

"Lão nhị, ngươi còn muốn nháo sao, nếu là lại tiếp tục nháo, ta cũng liền liều mạng đem ngươi đi bẩm báo nha môn, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không niệm tình phụ tử.

" Sau khi Chu lão gia tử nghe Chu lão tam nói, tựa hồ đã có chỗ dựa vào, cả người liền bình thản trở lại, thậm chí còn chậm rì rì hút một ngụm thuốc lá, hoàn toàn không thấy bộ dáng dữ tợn vừa rồi.

Chu lão nhị trầm mặc, cả người hắn nhanh chóng suy sụp, tranh đấu lâu như vậy, lại là một hồi chê cười.

Chu Di cũng khẩn trương, hiện tại phân gia nói rõ là một hồi đánh giằng co, nếu như Chu lão nhị nhận mệnh, thì nhị phòng bọn họ về sau còn có cái gì mà hy vọng?"Không phân thì không phân, dù sao chân của cha ta cũng không tốt lên được, càng không thể đi làm, trước kia là một mình cha ta kiếm tiền nuôi đại gia đình, hiện tại tam thúc cũng đã kiếm ra tiền, chúng ta cũng muốn đi theo thơm lây, đúng không, cha.

" Chu Di ôm cổ Chu lão nhị, mềm mại hỏi.

Hắn cũng bất chấp lời này có phù hợp với tâm trí của một đứa tiểu hài tử bốn tuổi hay không, dù sao cũng có thần đồng mà.

Chu lão nhị nghe Chu Di nói xong, ánh mắt liền sáng trở lại, đúng vậy, hắn vốn dĩ chính là đánh tâm tư chậm rãi, chỉ là vừa mới nghe Chu lão tam nói một phen làm hắn bị dọa sợ, lúc này nghĩ lại hẳn là đã sai rồi, hắn sẽ không đề cập tới phân gia, chờ sự nhẫn nại của những người này không nhịn được nữa, đuổi một nhà bọn họ đi không phải được rồi sao.


"Ngươi cái đồ nhãi ranh nói mê sảng cái gì! " Chu mẫu quả thật hận chết Chu Di, còn nhỏ xíu như vậy mà đầu óc so với ai khác đều linh hoạt hơn, mắt thấy lão nhị bị nói cho sắp phải phục tùng, lại bị thằng oắt con này nói ra một câu liền cắt hết đất diễn.

"Đúng vậy, nếu như cha đã không đồng ý cho chúng ta phân ra, vậy thì không phân nữa, chỉ là chân này của ta xác thật càng ngày càng đau, nếu hiện tại tam đệ ngươi đã có thể kiếm ra tiền, ta cũng liền không lo lắng chuyện trong nhà nữa.

" Nói xong còn hướng Chu lão tam cười cười.

"Không dám, không dám, nhị ca! " Chu lão tam cười gượng, không biết nên nói cái gì cho phải, vốn tưởng rằng dọn ra luật pháp có thể doạ sợ Chu lão nhị, không nghĩ tới lại dọn trúng cục đá đập chân mình.

Edit: Trí TínHết chương 46:.

/.