Ngày hôm sau, thời điểm đi sang đầu sông bên kia đưa tiền, Trình Gia Hưng nói với Hà Kiều Hạnh về kế hoạch kiếm tiền,  sợ vợ nghe không hiểu, nên hắn giải thích lại: “Đây là một mũi tên trúng hai con chim, hai chúng ta làm đồ ăn mang đi ra ngoài bán tốn rất nhiều thời gian công sức, đi đến nơi còn phải thét to rao hàng, bán xong trở về thì người cũng mệt chết đi được. Quy ra tiền bán cho bọn họ rẻ hơn một chút nhưng cũng như là tìm người hỗ trợ bán giúp cho mình, ta làm so với hiện tại ít hơn nhưng lại lấy tiền nhiều hơn bây giờ. Lại nói ta buôn bán có tiền cũng không muốn nhìn thấy đại ca nhị ca vất vả ngoài ruộng đất, một người quá nghèo, người kia lại giàu, thời gian lâu dài thì nhất định sẽ xảy ra chuyện……….Ta nói như vậy, Hạnh Nhi, nàng nghe có hiểu được không?”.

Đây không phải là bán sỉ, bán lẻ sao, có gì mà nghe hiểu không?.

Năng lượng bỏ ra bán hàng đều dùng để làm đồ ăn, làm thêm nhiều đồ ăn, đừng nhìn giá sỉ bán thấp một chút, nhưng thực tế so với hiện tại thì lời hơn nhiều. Đặc biệt hiện nay Trình Gia Hưng lấy bốn phần lời, loại này chỉ một nhà mua bán đến cùng là bán lẻ với giá bảy tám thành phần, cho dù bán với số lượng giống nhau, nhưng tiền lời kiếm được sẽ nhiều hơn.

Hà Kiều Hạnh suy nghĩ một chút rồi đặt ra một vấn đề: “Chủ ý này của ngươi các mặt thì tốt lắm, nhưng chỉ có hai ta bận rộn thôi sao?”.

Trình Gia Hưng xoa bóp tay nàng: “Sao nàng lại nghĩ  không ra? Thoạt nhìn là chúng ta làm nhiều đồ ăn, nhưng trên thực tế  chúng ta rộng lượng tốt bụng mang huynh đệ đi lên làm giàu, cái này không riêng gì cha nương, mà các tẩu tử cũng tỏ thái độ muốn lấy lòng, sẽ luôn có người giúp chúng ta làm việc khác, chẳng hạn như gánh nước, giặt đồ, dọn dẹp việc nhà, hay nhờ ra ngoài mua một chút đồ, hai nàng không cướp việc giúp đỡ sao? Nếu không giúp đỡ thì đi với ma mà lấy hàng à! Hai tẩu tử này của ta đều rất coi trọng tiền bạc, chỉ là một người thông minh hơn, một người ngu ngốc, đến lúc đó muốn kiếm tiền, bằng cách nào cũng vì nàng mà giúp đỡ thôi, đừng có đánh nhau tranh giành là được, chỉ sợ chúng ta tăng hàng cho người khác, còn của nàng thì ít sao?”.

“Hơn nữa, chuyên buôn bán đồ ăn này không phải một năm 360 ngày đều làm, mà chỉ chọn một số thời điểm, ví dụ như ngày họp chợ, hoặc ngày tết, ngày thường thì không đi. Ta nói với các ca ca đó là vẽ ra cho họ một cái bánh thật ngon để động viên bọn họ làm, nhưng thực tế không kiếm được nhiều như vậy, dù sao so với cày cuốc trong đất thì vẫn khá hơn nhiều, vất vả một đoạn thời gian cũng có thể xây được cái nhà. Nếu không thì có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là qua vài năm nữa bọn họ còn ở chung với cha nương, thứ hai là quay đầu lại đến tìm ta vay tiền xây nhà. Tiền tài ta không muốn cho vay đi ra ngoài, thay vì mượn tiền mặt, không bằng chỉ cho họ một con đường, mượn thì nhanh chứ để cho tẩu tử ta trả lời thì có quỷ mới biết mình có thu lại được hay không”.

Hà Kiều Hạnh nhẫn nại nghe hắn nói, nói xong rồi nghĩ ngợi, nếu có thể đem mấy công việc lặt vặt rời tay không phải làm, mà ngày nào cũng chỉ lo nấu đồ ăn, rồi nấu cơm cho nhà mình thì điều đó sẽ nhẹ nhàng.

Nhưng nàng không thể dễ dàng nhượng bộ như vậy, nàng liếc mắt một cái: “Vậy ngươi phải làm với ta! Ví dụ như làm đậu phộng, thì ngươi phải bóc vỏ, còn nếu làm thịt heo cay xé sợi thì ngươi rửa sạch thái sợi nấu chín, ta chỉ việc xem lửa, nếu không thì việc này ta không làm, tiền này ai thích kiếm thì kiếm đi!”.

Trình Gia Hưng mắt trừng nàng: “Hoá ra nàng cho rằng ta phủi tay làm chưởng quầy không định giúp đỡ sao? Hiện tại là do cách bờ sông, đi lại không tiện nên mỗi lần lại đây một chuyến cũng không giúp được gì? Sau này hai chúng ta ở chung một mái nhà, những việc lặt vặt, giặt giũ, tẩy rửa kì cọ này đó còn đến lượt nàng làm sao? Ta nếu không tự tay làm được thì sẽ có sắp xếp ổn thoả, đôi tay của nữ nhân sao có thể cả ngày ngâm trong nước làm việc vày vò rửa sạch được? Ngâm như thế trong hai năm nữa còn có thể sờ chạm vào sao! Hai ta đính thân lâu như vậy rồi mà nàng còn nghĩ ta như thế, nói cho nàng biết, ta rất tức giận rồi đó!”.

Trình Gia Hưng dường như thật sự giận dỗi với nàng, còn nói rằng giờ hắn sẽ rời đi.

Hà Kiều Hạnh duỗi tay ra giữ hắn lại.

“Ngươi làm ăn buôn bán không biết được trước tiên không nói lung tung sao? Hơn nữa đầu óc này của ta đâu có thông minh, linh hoạt bằng ngươi? Ngươi cái gì cũng có thể nghĩ ra, còn ta cũng không thể tưởng tượng ra được”.

Trình Gia Hưng đứng yên đó, không nhìn nàng, giận dỗi nói: “Cho dù không nghĩ ra được ta sắp xếp như thế nào thì cũng phải biết là ta đau lòng, thương nàng chứ, ta có thể ngồi ăn đậu phộng mà để cho nàng gánh nước giặt giũ nấu cơm, còn thêm cả việc kiếm tiền cho ta tiêu sao? Tóm lại ta làm tất cả là vì nàng, nàng nghĩ lại mà xem, chúng ta không mang theo các ca ca cùng làm việc, nàng gả lại đây, tẩu tử không chèn ép, gây khó dễ cho nàng sao? Cho nên phụ giúp một chút thì cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn, tẩu tử còn dám ở trước mặt nàng nói hươu nói viện không? Nàng nịnh nọt dỗ dành không tốt ta sẽ đem hàng đồ ăn của nàng ngừng lại không cấp cho bán nữa! Lại nói lấy nhiều hay ít đồ không phải là do bọn họ tính toán được, ta làm bao nhiêu cho bao nhiêu là ở ta, mình ở trên còn có thể cho người ở phía sau làm khó được à?”.

Hà Kiều Hạnh thầm nghĩ, mình đã đánh giá thấp hắn rồi.

Nhìn thấy Trình Gia Hưng tức giận, giống như con ếch ngồi xổm trên lá sen, Hà Kiều Hạnh chủ động đi vuốt móng ngựa của hắn.

“Ta mới nói hai câu, mà ngươi đã tức giận như vậy sao?”.

“Ta tức giận nàng đến mức nàng nghĩ ta là một ông địa chủ kỳ cựu ấy, ai bảo nàng không tin ta!”.

“Ngươi đưa tiền cho ta cất giữ, ta còn có thể không tin tưởng ngươi sao? Cha ta nói trước khi thành thân mà đã đưa hết tiền cho vợ sắp cưới cầm giữ như vậy thì thật đốt đèn cũng khó tìm được người thứ hai đấy”.

Khi những lời này nói ra, Trình Gia Hưng lấy tay che trực: “Vậy là vẫn xem nhìn ở phân lượng tiền bạc, Hà Kiều Hạnh, ta nói cho nàng biết, ta rất thương tâm đó”.

Hà Kiều Hạnh làm cho hắn tức giận, không còn cách nào khác, nhìn xung quanh không thấy người khác, liền đi lên hôn hắn một phát.

“Có còn thương tâm không?”.

Nhìn thấy khoé miệng hắn nhếch lên, nhếch lên từng chút một, rồi hắn kìm nén giữ lại, gật đầu nói vẫn còn buồn. Hắn nói xong còn chờ đợi Hà Kiều Hạnh đáp lại, nên náng tay phải chọc chọc vào má: “Nếu nàng hôn ta một cái nữa, ta sẽ cân nhắc lại xem có nên tha thứ cho nàng không”.

………….

Đây là cho một chút thì như ánh mặt trời sáng lạn đòi lan toả ra a.

Hà Kiều Hạnh hất tay hắn ra, xoay người rời đi, đi ra ngoài hai bước, quay đầu lại hừ một tiếng: “Không tha thứ cho ta, ta tức giận chết ngươi đi”.

(Chương này ngắn, bằng một nửa chương khác)