Từ trước đến nay, mỗi khi đi ra ngoài thì Hà Kiều Hạnh đều sẽ thu liễm, khiêm tốn lại, vì sợ rằng lúc trở về sẽ có người nói cho nương biết.
Đường thị không phải là ghét bỏ con gái quá mạnh khoẻ, mà sợ nàng ở bên ngoài biểu hiện mạnh mẽ sẽ khó lấy được chồng, cổ nhân cho rằng cái gì cũng vậy, làm con dâu tốt là có thể quản lý được việc trong gia đình, nhưng nếu giỏi quá, lợi hại vượt qua đàn ông thì sẽ dễ gây chú ý, và hắn ta sẽ cảm thấy mất mặt.
Bây giờ hai nhà Trình, Hà đã quyết định chuyện hôn sự, đặc biệt là Trình Gia Hưng, biểu hiện rất quan tâm đến con gái của mình, vì thế tảng đá lớn trong lòng Đường thị đã rơi xuống đất, bây giờ không cần phải kiềm chế nữa, nên Hà Kiều Hạnh mới có một cái đập này.
Triệu Lục có dám chọc đến một tiểu cô nương khoẻ mạnh, chỉ cần dùng tay đập một phát vỡ cả tảng đá này hay không?.
Hắn bị doạ sợ tới mức thiếu chút nữa đã đái ra cả quần, và cũng có chút hối hận chính miệng mình nói ra.
Trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi, Triệu Lục lấy hết can đảm, cố hết sức bình tĩnh nói:”Chuyện này, lần này ta sẽ không so đo với ngươi, lại nói, lần sau lão Triệu nhà chúng ta ở nhà thì không dễ bắt nạt đâu”.
“Cái này không so đo? Ngươi không muốn so đo với ta cũng được, nhưng phải nói rõ ràng với lão gia họ Triệu”. Hà Kiều Hạnh tay không đi tới, nhưng trong lòng nàng không cảm thấy áy náy, thậm chí ánh mắt còn không thèm nhìn đến tên phế vật Triệu Lục, ánh mắt quét qua một vòng trưởng bối Triệu gia:”Mấy năm trước có một lần Triệu Lục nhà các ngươi gặp ta, trong lời nói thể hiện không tôn trọng ta, lần đó chính là lão Triệu đến bồi thường cho ta, Hà gia chúng ta từ trước đến này đều rất tốt với mọi người, nên không thèm so đó đến hắn. Về sau bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí, nói rằng ta là hổ mẹ, là sư tử hà đông, người trong thôn đều biết ta là người nhà Hà gia, người ngoài không biết còn tin vào lời đồn đại bậy bạ của hắn, vì tin đồn này mà làm ta chậm trễ nhiều năm như vậy, ta chịu đựng không đi tìm hắn tính sổ, nhưng hắn lại thật sự có lá gan can đảm đấy, lần này thấy ta đính hôn rồi còn dám đến quấy rối phá đám nữa”.
Khi Hà Kiều Hạnh đang nói chuyện, các thúc bá, đường ca, tiểu đệ Hà gia chạy đến đứng phía sau lưng nàng, rõ ràng đây chính là nếu nói không đúng liền động thủ.
Không riêng gì chi của ông nội ba Hà, mà những chi khác nghe được tiếng gió tất cả đều chạy đến, dù sao thì bọn họ ở Ngư Tuyền thôn này cũng là một thế gia vọng tộc, hét một tiếng là có vài chục người đi đến.
Người Triệu gia trong lòng tính toán nhiều hơn, bọn họ chính là có chỗ lợi thì như đàn ong vỡ tổ lao về phía trước, còn nếu như có thể gạt bỏ thì sẵn sàng phủi sạch như không có chuyện gì. Giọng nói lớn vừa rồi là thấy Trình Gia Hưng thế đơn lực mỏng, khinh hắn tới, mà giờ lúc này đây sát tinh đã tới cửa, ai không muốn sống nữa tiến lên thì tiến lên đi?.
Triệu gia đã có người lui đi ra ngoài, nói rằng ở trong nhà còn có việc không tham gia xem náo nhiệt nữa, để cho Triệu Lục hảo nói chuyện cùng người ta.
Quan hệ đã có chút tuột dốc, người xa không lưu ở lại, còn một ít không tiện đi nhưng trong lòng cũng thầm oán trách tên Triệu Lục, thầm nghĩ, hồng nhan cũng nên chọn quả mềm, muốn xúc phạm ai không xúc phạm, lại đi trêu chọc người nhà Hà gia? Còn có người đứng lên nói có phải hay không có sự hiểu lầm? Có chuyện gì mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, đừng động thủ, lúc này đều đang vội vàng cày bừa gieo trồng vụ xuân, nếu đánh hỏi rồi thì ai cũng bị tổn thất.
“Đúng là cái ý này! Hà gia các ngươi xin hãy bớt giận, chúng ta bình tĩnh hãy nói ra rõ ràng, nếu có hiểu lầm liền cởi bỏ, nếu như đúng là Lục Tử không đúng thì sẽ để cho hắn bồi tội Hạnh Nhi nhà các ngươi”.
Hà Kiều Hạnh còn chưa tỏ thái độ thì các ca ca của nàng đã phản đối không đồng ý.
“Nếu như miệng nói lời xin lỗi là xong việc? Vậy ta nói Triệu gia ngươi là người nói dối, chuyên nói ra lời đồn đại bậy bạ, rồi truyền tin cho mười dặm tám thôn trên dưới đều biết, vậy ngươi cũng tha thứ cho ta có phải không?”.
Những người đàn ông này, ai có thể chịu được người khác chỉ vào mũi mắng ngươi là cái loại không đúng sự thật chứ? Có người không nhịn được tức giận đã cầm đòn gánh lao lên định động thủ, mắt thấy sắp sửa đánh thành một đoàn, Hà Kiều Hạnh giơ chân lên đá bay hắn ra ngoài.
……….
Trình Gia Hưng theo người nhà Hà gia nghe ở lại đây, bị ép đến thiếu chút nữa ngã đến bên cạnh, về sau hành động càng khiến hắn xem choáng váng ngây người luôn, đặc biệt là một chân Hạnh Nhi đá bay lên kia, đừng nói nữa! Trước kia Trình Gia Hưng còn phiêu bạt trong thôn thường xuyên đánh nhau với mọi người, nhưng hắn vừa thấy khoảng cách bay ra ngoài xa kia, nhịn không được muốn lấy tay ôm bụng, ngươi kia phải đau đến mức nào đây?.
Hắn vẫn đang còn đồng cảm như bản thân mình bị vậy, thì chợt ngửi thấy một cỗ mùi nước tiểu, ngẩng đầu lên nhìn thì thất đáy quần của Triệu Lục đã ướt đẫm.
Trận đánh hội đồng này cuối cùng cũng không đánh nhau, Triệu Lục quỳ xuống bồi thường cho Hà gia. Hắn thú nhận sai lầm của mình, còn quỳ xuống trước mặt mọi người, người nhà Hà gia buông ra hai câu nói nặng nề tàn nhẫn, rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Trình Gia Hưng không đồng ý, hắn còn muốn bồi thường:”Việc hôn nhân đã định rồi, cho dù chưa qua cửa vẫn là vợ của ta, mà ngươi ở trước mặt ta lại nói vợ ta không tốt, vậy thì người không xem Trình Gia Hưng ta là cái gì rồi!”.
Triệu Lục hận không thể xông lên đập vào bản mặt hắn một cái.
Trình Gia Hưng ngươi tính là cái rắm!
Người Triệu gia sắc mặt cũng tối sầm, hỏi hắn là có ý gì?.
Trình Gia Hưng chìa tay ra:”Bồi tiền a! Không trả tiền cũng được, ngươi bắt đưa cho ta hai con gà”.
Từ sau khi Hà Kiều Hạnh đánh một cái tát phặp đó, trước sau chỉ tầm một khắc chung, sự tình đã rõ ràng. Người dân cũng lần lượt giải tán, đàn ông nhà Hà gia cũng trở về dưới ruộng đất, còn Trình Gia Hưng tự mình đích thân đến chuồng gà Triệu gia bắt hai con gà mái béo nhất, ngạo nghễ rời khỏi sân Triệu gia. Hà Kiều Hạnh đi cùng hắn, vừa đi vừa nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
“Hạnh Nhi, nàng nhìn gì vậy?”.
“Ngươi không phải cùng Triệu Lục đánh nhau sao? Không bị đánh đấy chứ?”.
Trình Gia Hưng cười khúc khích nói: “Không có việc gì! Hắn có thể đánh thắng được ta sao? Ta đã đánh nhau với người ta từ nhỏ rồi! Hạnh Nhi tay nàng có đau không? Nếu bị đau thì đưa đây ta thổi cho nàng”.
Hà Kiều Hạnh:……….
Trình Gia Hưng còn nói rằng hắn đã đặc biệt bắt lấy hai con gà mái béo nhất, bảo Hà Kiều Hạnh lên núi hái nấm về hầm, món gà hầm nấm là ngon thơm nhất. Hà Kiều Hạnh cũng không muốn nuôi, nấu một nồi nước rồi kêu Trình Gia Hưng ở lại giúp đỡ, giết gà, vặt lông:”Ngươi ở lại đây ăn cơm trưa đi, ăn xong đến chiều từ từ rồi về”.
“Tối hôm qua mới ăn xong, hôm nay lại ăn nữa, vậy thì thật là xấu hổ a”.
“Vậy vừa rồi ngươi ở trước mặt toàn thôn, nói ta dù chưa qua cửa cũng là vợ của ngươi, sao lúc đó lại không biết xấu hổ vậy?”.
Trình Gia Hưng dừng lại, không vui nói: “Chuyện hôn nhân của chúng ta đã định ra rồi, nàng còn muốn gả cho người khác sao?”.
Nhìn thấy hắn cứ đi tới đi lui, Hà Kiều Hạnh cũng dừng lại: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ai nói sẽ gả cho người khác đâu?”.
“Vậy thì ta đây nói nàng là vợ của ta thì có gì không đúng?”.
Hà Kiều Hạnh chống nạnh hai tay, lại hỏi hắn:”Vậy ta bảo ngươi ở lại ăn cơm thì có gì không được?”.
Sau một trận phản ứng dữ dội, Trình Gia Hưng vẫn còn thấy thoải mái, hắn cầm hai con gà to béo đi theo, vừa đi vừa nói chuyện Triệu Lục thật sự là nhát cái, chưa đánh mà đã sợ đái ra cả quần rồi. Hắn ta còn giấu một nửa không có nói ra, lúc mắt nhìn thấy Hạnh Nhi tát một phát làm tảng đá vỡ ra nhiều mảnh, chân Trình Gia Hưng cũng mềm nhũn ra, trong lòng vẫn còn cảm khái, rồi nghĩ đến Triệu Lục đã từng đùa bỡn nàng thì thực sự là háo sắc không muốn sống à.
Vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu sau cả hai đã bước vào sân nhà Hà gia, lúc này Đường thị cũng đang ở nhà, thấy con gái trở về mới nhẹ nhõm thở ra,” Ta vừa muốn đi đến nhà Triệu gia, nhưng nghe đã nháo xong rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Gia Hưng cũng vậy, tới đưa chậu sao lại cầm cả con gà đến nữa?”.
“Nương, trước đừng hỏi nữa, nương đun nước sôi lên để con làm thịt gà”.
Đường thị trừng mắt: “Hôm qua mới ăn thịt thỏ, giờ còn muốn làm thịt gà? Con sống như vậy có sướng quá không?”.
Hà Kiều Hạnh thở dài nói: “Đây không phải của hắn mang từ bên kia sông tới, mà là nhà họ Triệu vừa mới bồi thường cho con, rất phiền phức nếu giữ lại nuôi chúng, còn không làm thịt ăn hết cho rồi. Trình Gia Hưng vừa rồi nói thèm ăn canh gà, nhà chúng ta còn nấm khô phải không? Nương lấy nước ngâm nó đi, con sẽ nấu một nồi cho hắn uống đủ”.
Nếu nói là Triệu gia bồi thường thì Đường thị sẽ không đau lòng nữa, vội chạy nhanh đi nấu nước sôi. Hà Kiều Hạnh xoay lại, lau cổ gà rồi cắt tiết, nghĩ đến canh gà phải đun đủ canh giờ mới ngon, giữa trưa có thể không ăn được, nên chuẩn bị trước làm canh lòng gà. Nàng vừa vặt lông vừa nói, chờ lát nữa nấu canh gà xong sẽ múc bưng cho ông nội một bát, thịt gà dai chắc mắc răng ông ăn không được, nhưng tiết gà thì rất mềm.
Hà Kiều Hạnh trong miệng thì nói, còn động tác trên tay di chuyển rất nhanh, Trình Gia Hưng ở bên cạnh nàng còn vụng về hơn nàng. Hắn lên núi săn thú thân thủ rất hoạt, nhưng kỹ năng này lại không dùng được trong trường hợp vặt lông gà, nếu là Hoàng thị thấy tay chân hắn vụng về như vậy thì đã đuổi người đu ra ngoài rồi, nhưng Hà Kiều Hạnh lại không nói cái gì, hắn có tâm sẵn lòng muốn giúp đỡ mà ngươi còn nói hắn, vậy về sau trong tương lại hắn có thể làm được điều gì không?
Trình Gia Hưng thật lâu rồi chưa có làm qua cái này, làm hồi đầu còn thấy nó rất mới mẻ, hắn làm với một tâm hồn vui tươi, nhưng có rất nhiều lông không vặt ra hết sạch sẽ, Hà Kiều Hạnh sau khi làm xong con trong tay, thì lấy con của hắn làm tiếp: “Sáng nay ta mới đi đào măng trở về, Trình Gia Hưng, ngươi giúp ta bóc vỏ măng đi, ngươi bóc vỏ măng rồi chờ ta ngâm măng ớt chua sẽ đưa cho ngươi một bình, cái này ăn với cháo rất ngon, tươi, giòn”.
Mới vừa nhổ lông gà, rửa tay xong rồi còn bóc vỏ măng.
Trình Gia Hưng đi một chuyến sang sông bên này bị Hà Kiều Hạnh sai sử xoay vòng, may mắn là nương hắn Hoàng thị không nhìn thấy cảnh này, nếu không lại nắm lấy lỗ tai hắn mà kéo mất.
Bữa trưa này rất phong phú thịnh soạn, có thịt thỏ tối hôm qua làm, hôm nay lại nấu gà, một nồi canh gà lớn, thơm ngọt, ăn chung với cơm trắng khiến cho người một nhà ăn đến no căng tròn bụng. Đặc biệt là con rể tương lai Trình Gia Hưng, được mẹ vợ mời ăn cơm, sau khi xuống bang phải đi dạo một lúc trong sân mới cảm thấy khá hơn.
Nhớ tới lúc trước khi chưa được làm mai, hắn còn không được ưa thích như vậy, nhưng bây giờ trong miệng Đường thị là con rể tốt. Chuyện trước đó bắt được con thỏ đầu tiên là nghĩ tới Hạnh Nhi thì không nói làm gì, hôm nay còn thu thập Triệu Lục để trút giận cho con gái mình nữa.
Người ta đều nói Trình Gia Hưng là cái đồ lười biếng, cho dù hắn ta thực sự không thích xuống đất, nhưng Hạnh Nhi ít nhất còn có thể khiến hắn động lòng sử sử làm việc. Trước khi ăn cơm còn bóc lột vỏ măng, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục làm việc. Bảo hắn đừng bóc lột vỏ măng nữa, hắn nói cái gì? Nói là vỏ măng đâm ngứa tay, để hắn bóc đỡ, Hạnh Nhi khỏi phải làm rồi bị đau.
Đường thị cảm động đến mức rối tinh rối mù, Hà Kiều Hạnh cũng không giúp đỡ, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Trình Gia Hưng bận rộn công việc, rồi thường xuyên khen hắn một câu, nói hắn ta lột vỏ rất nhanh, giỏi thật.
Được người trong lòng khen ngợi như vậy, Trình Gia Hưng sao có thể không hạnh phúc lâng lâng đây?
Hắn ta đắc ý dạt dào, còn nói về sau sẽ giúp Hà Kiều Hạnh bóc vỏ măng: “Nương ta cũng nói ta thông minh, học cái gì cũng nhanh”.
Bởi vì buổi chiều còn phải đi xuống ruộng, lúc này Đông Tử đang nghỉ ngơi ở trong phòng, nghe thấy lời hắn nói như vậy thị bĩu môi lên, bị tỷ ta sau sử làm việc xoay mòng mòng như vậy còn nói là thông minh ở đây?.
Thật đúng là một kẻ ngốc!