Mùa hè năm thứ hai sau lời cầu hôn của Tần Dữ, hai người kết thúc quãng thời gian mỗi người một nơi, Bồ Thần quyết định đi Bắc Kinh.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Ngày Bồ Thần rời khỏi Tô Thành là ngày thứ 7. Bồ Vạn Lý vẫn như thường lệ đến làm việc tại công xưởng của Ân Hạo. Sợ con gái không bỏ được, khóc nhè ở nhà ga, cho nên ông không xin nghỉ để đi tiễn con gái.

Từ Tô Thành đi Bắc Kinh bằng đường sắt cao tốc rất thuận tiện. Chỉ cần ông nhớ con gái, lúc nào ông cũng có thể mua vé đến đó.

Bồ Thần mang theo hai chiếc vali. Lục Bách Thanh đang nghỉ hè, đưa Đông Đông đi cùng với cô. Một mình Lục Bách Thanh đẩy hai vali lớn, không cho cô động tay, cô chỉ có trách nhiệm mang Đông Đông

Đông Đông lớn thêm một tuổi, càng tri kỷ hơn so với trước đây.

Tối hôm qua lúc cô đóng hành lý, Đông Đông ở bên cạnh giúp đỡ. Cậu bé cầm danh sách hành lý giúp cô kiểm tra cẩn thận.

Trên đường sắt cao tốc, chỗ ngồi của Bồ Thần và Đông Đông cạnh nhau, còn Lục Bách Thanh thì ngồi ở hàng ghế sau bọn họ.

Hai tay Đông Đông chống má lên nhìn màu xanh vụt qua bên ngoài tàu cao tốc, trong lòng không khỏi buồn rầu. Một năm rưỡi này cậu bé vẫn luôn suy nghĩ, nếu từ trước đến nay chị gái vui vẻ không suy nghĩ thông suốt thì vì sao lúc anh rể cầu hôn, chị ấy khóc dữ dội như vậy, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Bố nói, đó là vui mừng đến chảy nước mắt.

Nhưng cậu bé vẫn không hiểu, rõ ràng là vui vẻ như vậy, tại sao lại khóc.

Bởi vì cậu bé chưa bao giờ khóc khi gặp chuyện vui vẻ, chỉ biết kích động và reo hò.

Đông Đông suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra lý do, quay đầu nhìn Bồ Thần: "Chị ơi, nếu chị ở bên cạnh anh rể mà không vui, chị phải nói cho em biết, em sẽ đón chị về."

Bồ Thần đang gửi tin nhắn cho Tần Dữ, nghe vậy, cô vừa muốn cười vừa cảm thấy ấm áp.

Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, nói: "Sẽ không không vui, anh rể tốt giống như Đông Đông vậy."

Đông Đông được khen, xấu hổ.

Cậu bé giao ước với Bồ Thần: "Chị à, vậy mỗi ngày chị phải gọi điện thoại cho em, em phải biết chị có sống tốt hay không."

Bồ Thần móc tay với cậu bé, hứa mỗi ngày đều gọi video với cậu bé.

Đông Đông thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu bé cũng đang trong kỳ nghỉ, lúc nào rảnh cậu bé sẽ đi thăm chị gái.

Lúc Bồ Thần mới quyết định đi Bắc Kinh, thậm chí cậu bé còn nảy sinh trong đầu ý định đi đến Bắc Kinh học, như vậy cậu bé mới gần chị gái, có thể thay cậu chăm sóc tốt cho chị gái.

Bồ Thần tắt điện thoại di động. Để dời đi lực chú ý và sự bất an của Đông Đông, cô lấy trong túi ra một bàn cờ đơn giản, chơi với Đông Đông.

Có đứa nhỏ này ở bên cạnh, mấy tiếng đồng hồ đi tàu trôi qua nhanh chóng.

Tần Dữ đã đợi cô ở lối ra. Xe nhà họ Lục đến đón Lục Bách Thanh và Đông Đông cũng đã đến.

Lục Bách Thanh giúp Bồ Thần đặt vali vào cốp xe việt dã, anh ấy hỏi Tần Dữ: "Cháu và Bồ Thần định khi nào đi lĩnh chứng?"

Tần Dữ đặt vali vào trong, đóng cốp lại, nói: "Không vội. Chờ đến Tết Nguyên Đán năm nay rồi đi lĩnh chứng. Đến lúc đó cháu mới có thể chỉ huy chú làm việc."

Lục Bách Thanh: "..."

Bao nhiêu năm trôi qua, thằng nhóc này vẫn mang thù, đúng là bụng dạ hẹp hòi.

Mấy người ai lên xe người nấy. Xe của Lục Bách Thanh nhanh chóng lái đi, Tần Dữ không vội vàng đi, nghiêng người qua chỗ giữa hai ghế ngồi, ôm Bồ Thần vào lòng: "Bé cưng, sau này mỗi ngày anh đều có thể được nhìn thấy em rồi."

Yêu nhau mười một năm, tám năm không ở gần nhau.

Bồ Thần mút môi trên của anh, dùng cách thức này nói với anh, cô cũng muốn nói với anh như vậy.

Tần Dữ không nhịn được cô hôn anh như vậy, liền có phản ứng.

Anh chỉ có thể buông cô ra, tự mình ngồi xuống.

"Buổi trưa, chúng ta đến nhà bà ngoại ăn cơm. Bà ngoại biết hôm nay em đến đây, chuẩn bị rất nhiều món mà em thích ăn."

Bồ Thần mỉm cười gật đầu. Hai năm qua ông bà ngoại ở Tô Thành, thường thường đến nhà cô ăn cơm, lúc cô ở cùng với bọn họ thì không còn câu nệ nữa.

Đoạn thời gian trước Tô Thành mưa dầm. Bà ngoại không quen với thời tiết ẩm ướt này nên tạm thời quay về Bắc Kinh, nói là đợi đến tháng 8 sẽ đến Tô Thành chơi đánh bài với ông nội Lục.

“Hôm nay anh họ cũng sẽ qua.” Tần Dữ cũng vừa mới biết.

Bồ Thần chỉ nghe thấy Tần Dữ nhắc đến những người anh này lúc nói chuyện phiếm, cô chưa bao giờ nhìn thấy người thật.

Cô nhớ có một người trong số đó có biệt danh là "Hoàng tử nhỏ thanh cay", giống như Bành Tĩnh Dương, yêu thích thanh cay.

Khi đến nhà bà ngoại, trong sân đã có thêm hai chiếc ô tô.

Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, chiếc còn lại là một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Bồ Thần đoán chủ nhân của chiếc xe thể thao màu đỏ này là "Hoàng tử nhỏ thanh cay".

Tần Dữ đậu xe xong, nói với Bồ Thần: "Có lẽ là bà nội đã lần lượt giới thiệu em cho mấy người trong nhà biết. Bọn họ đều có quan hệ tốt nhất với anh. Em không cần phải lo lắng."

Sau khi xuống xe, anh dắt Bồ Thần vào nhà.

Bồ Thần dùng ngón tay cái cọ nhẹ vào mu bàn tay anh, viết chữ để cho anh xem: [Giúp em xem nhìn xem tóc và quần áo của em đã được chưa.]

Tần Dữ nhìn cô một lượt, nghiêm túc kiểm tra cho cô một phen. Cho dù là váy hay là kiểu tóc, không có gì không thích hợp.

“Hai người đứng trong sân làm gì vậy? Không nóng sao?” Giọng nói của Tần Tỉnh từ cửa biệt thự truyền đến.

Tần Dữ nói với Bồ Thần: "Anh ấy chính là "Hoàng tử nhỏ thanh cay’ trong truyền thuyết, là anh họ, con trai của cậu ba trong nhà."

Bước vào biệt thự, Bồ Thần gặp chủ nhân của chiếc ô tô màu đen sang trọng có rèm kia, anh họ Tần Mặc Lĩnh, con trai cậu cả của Tần Dữ.

Cô chào hỏi bọn họ, trong lòng âm thầm ghép tên bọn họ với con người tương ứng.

Lúc Bồ Thần nhìn thấy chiếc nhẫn đeo nhẫn trên ngón áp út của Tần Mặc Lĩnh, cô mới nhớ ra vị anh họ này đã sớm lấy giấy xác nhận kết hôn, nhưng đám cưới thì vẫn chưa được tổ chức. Vốn dự kiến là sẽ tổ chức vào tháng 5 năm nay, nhưng đã bị hoãn lại.

Bây giờ đã là cuối tháng bảy, đám cưới vẫn chưa nghe động tĩnh gì.

Cô nghe Tần Dữ nói anh họ và chị dâu họ quen nhau trong buổi xem mắt. Ban đầu là ông ngoại và bà ngoại nhìn trúng chị dâu họ. Anh họ không có tình cảm với chị dâu họ.

Mợ mang nước trái cây đến cho bọn họ, là nước ép lựu mà Bồ Thần yêu thích.

“Ngày hôm nay cuối cùng anh cũng có cơ hội đứng trước mặt hỏi hai người...” Tần Tỉnh nói nửa chừng, thì uống hết ly nước trái cây trong tay.

Tần Dữ nhíu mày: "Anh có thể nói xong rồi mới uống nước hay không? Anh muốn hỏi cái gì?"

Bồ Thần cũng nhìn Tần Tĩnh, không biết vị anh họ thanh cay này muốn hỏi cô và Tần Dữ cái gì.

Tần Mặc Lĩnh ngắt lời, nói với Tần Dữ: "Nó thì có chuyện gì đúng đắn, không phải xin em năm phân tiền để mua thanh cay thì là gì."

Tần Tỉnh: "..."

Bị sặc nước trái cây, thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp Bồ Thần, anh tự biến mình trở nên chật vật, bất kham, thật là xấu hổ mà.

Anh bất mãn nhìn Tần Mặc Lĩnh: "Anh, anh có thể đừng nói chuyện làm tổn thương người như vậy không!"

Tần Mặc Lĩnh tuy lớn hơn Tần Dữ và Tần Tỉnh, nhưng từ trước đến nay anh ấy chưa từng có tính tự giác làm anh.

Tần Tỉnh tự biết với miệng lưỡi của mình thì không thể chiếm tiện nghi của Tần Mặc Lĩnh được, vì vậy anh giả vờ rộng lượng, không chấp nhặt Tần Mặc Lĩnh.

Anh quay đầu nói với Tần Dữ: "Anh có một người bạn là biên kịch nổi tiếng. Nghe anh kể chuyện về em và Bồ Thần thì rất cảm động. Cô ấy nói không biết hai người có muốn ủy quyền hay không. Cô ấy muốn viết một kịch bản dựa trên nguyên mẫu của hai người, hoàn toàn tôn trọng viết theo ý kiến của hai người. Cô ấy đơn thuần là chỉ vì thích mới viết."

Tần Dữ: "Thần Thần của em cũng đang viết."

Nhắc đến cuốn tiểu thuyết thứ hai mà cô dự định viết, Bồ Thần đỡ trán.

Từ ngày Triệu Thù thi đậu nghiên cứu sinh, cô đã bắt đầu viết. Sau kỳ nghỉ hè này, Triệu Thù đã là nghiên cứu sinh năm thứ 2. Cuốn tiểu thuyết kia của cô viết chưa tới mười nghìn chữ.

Tần Dữ dựa sát vào cô: "Không có gì phải xấu hổ, anh biết em bận rộn."

Bồ Thần mỉm cười, đẩy anh hai cái.

Tần Tỉnh không tức giận, nói: "Bồ Thần tự viết là tốt nhất, nhưng bạn của anh là nhà biên kịch, có thể cải biên. Em không biết câu chuyện của hai người động biết bao nhiêu đâu. Đưa nó lên màn ảnh rộng có thể chữa lành trái tim cho rất nhiều người."

Anh chỉ vào Tần Mặc Lĩnh: "Ngay cả người không tim không phổi như anh ấy cũng bị cảm động, nói bố anh ấy bớt lo chuyện của người khác đi, đừng lấy gậy đánh uyên ương."

Tần Dữ chỉ biết trước đây anh và Bồ Thần yêu nhau, cậu cả và mẹ thành lập chiến tuyến, cực lực phản đối việc anh và Bồ Thần ở bên nhau. Nhưng lại không biết rằng anh họ lại len lén giúp đỡ mình một tay.

Tần Tỉnh tiếp tục: "Nếu Bồ Thần tự tay viết, vậy cũng không cần ủy quyền lại. Chờ sau khi viết xong, anh và người bạn kia nhất định sẽ là độc giả đầu tiên. Cô ấy nghe xong câu chuyện tình yêu của hai người, lại tin tưởng trên thế giới này vẫn còn người đàn ông tốt thêm lần nữa, giống như anh."

Tần Tỉnh không quên tự khen ngợi bản thân, cũng không quên nói móc Tần Mặc Lĩnh: "Nếu không phải bạn của anh đúng lúc quen biết anh, lại nghe thấy câu chuyện của em, thì cô ấy suýt chút nữa đã chán nản thất vọng, nghĩ rằng tất cả đàn ông trên đời này đều cùng một dạng."

Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn Tần Tỉnh: "Anh cho em một tệ, đủ để mua hai gói thanh cay nhỏ, em có thể tạm thời câm miệng được không?"

Tần Tỉnh: "..."

Bồ Thần quay mặt sang chỗ khác, len lén cười.

Tần Dữ lấy điện thoại ra gõ chữ: [Anh ấy và cậu cả ghét nhau thì rất là đặc sắc. Ngày nào đó sẽ cho em xem.]

Bồ Thần sợ nhất là cậu cả trong tin đồn này. Nghe nói người cậu cả này trước đây rất có thành kiến với cô, hơn nữa còn cực kỳ cưng chiều em gái của mình.

Tần Dữ: [Không cần lo lắng, có anh họ ở đây, cậu cả của anh căn bản sẽ ở trong trạng thái tắt lửa.]

Bồ Thần lại bật cười.

“Hai người đang cười cái gì!” Tần Tỉnh tưởng là đang cười anh.

Tần Dữ nói: "Không có chuyện gì, chỉ là vừa nói những lời đường mật thôi."

Bồ Thần cười càng thêm vui vẻ.

Lúc này ở phía phòng ăn, bà ngoại gọi bọn họ vào ăn cơm.

Hôm nay không có người ngoài ở nhà, chỗ ngồi rất tùy ý.

Tần Tỉnh chọn chỗ ngồi cách xa Tần Mặc Lĩnh nhất, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn.

Trong lúc ăn, bà ngoại nói tháng sau sẽ đi Tô Thành.

Hai năm qua, bà và người bạn già luôn chăm lo ăn uống, sinh hoạt cho con gái. Sau khi về Bắc Kinh ở một đoạn thời gian, bà luôn suy nghĩ không biết con gái mình ăn uống có đầy đủ không, quần áo có sắp xếp đàng hoàng không.

“Cuối tuần sau ông bà sẽ đi.” Bà nhìn cháu trai lớn, hỏi: “Mặc Lĩnh, cháu có muốn đi cùng với ông bà không?”

Tần Mặc Lĩnh biết rõ còn hỏi: "Cháu đi làm gì ạ?"

Bà ngoại: "Cháu nói xem? Vợ của cháu đang đi công tác ở Tô Thành. Nghe nói dự án này phải hai ba tháng nữa mới kết thúc. Cháu không đến thăm nó sao?"

Tần Mặc Lĩnh: "Cháu bận."

Nhìn thái độ của cháu trai lớn, bà ngoại hỏi Tần Mặc Lĩnh: "Cả ngày cháu bận rộn cái gì?"

Tần Mặc Lĩnh thản nhiên nói: "Bận kiếm tiền cho Tần Tỉnh mua thanh cay."

“Haha.” Tần Tỉnh không chịu thua kém, cười phá lên, suýt chút nữa sặc cơm.

Dì vội vàng đưa khăn ướt cho Tần Tỉnh: "Không bị sặc chứ?"

Tần Tỉnh xua tay. Hôm nay mặt mũi anh ném xuống nhà bà ngoại hết rồi.

Giữa ồn ào náo nhiệt, bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ.

Bồ Thần nói với bà ngoại: "Bà ngoại, cháu giúp bà rửa bát."

"Không cần cháu làm, chỉ cần tâm sự cùng bà là được."

Tần Mặc Lĩnh đi vài bước rồi quay lại, hỏi Bồ Thần: "Cái ứng dụng tổng hợp giọng nói này có thể chọn ngữ cảnh hay không?"

Anh ấy cảm giác giọng nói Bồ Thần trò chuyện với bọn họ trong phòng khách, và giọng nói lúc nãy ăn cơm là hoàn toàn khác nhau.

Bồ Thần gật đầu, quay đầu lại nói với anh ấy: "Có rất nhiều chế độ trò chuyện để lựa chọn, mỗi ngữ cảnh đều rất ổn định."

Tần Mặc Lĩnh đi tới: “Cho anh xem đó là ứng dụng gì.” Anh ấy cũng định tải về.

Bồ Thần đưa điện thoại cho anh, Tần Mặc Lĩnh sau khi nhìn thấy cái tên thì gật đầu, trả điện thoại, đi vào phòng khách.

Lúc tải xuống, nhìn thấy tên công ty phát triển ứng dụng, không khỏi nhíu mày. Mấy năm trước có nghe Tần Dữ đề cập qua ý tưởng muốn phát triển một ứng dụng, hình như là nói chính công ty này.

Anh ấy hỏi Tần Dữ: "Có phải đây là ứng dụng mà năm đó em khai thác không?"

Tần Dữ ra hiệu anh ấy nói nhỏ một chút, Bồ Thần vẫn không biết ông chủ của ứng dụng này là anh.

Tần Mặc Lĩnh nghĩ Bồ Thần vẫn còn ở trong phòng bếp, nên bảo Tần Dữ lên lầu nói chuyện.

Hai phút trước, Bồ Thần vừa lên lầu. Cô có thói quen dùng phòng nhà vệ sinh trong phòng của Tần Dữ.

Tần Dữ và Tần Mặc Lĩnh đứng ở cầu thang lầu hai, anh hỏi anh họ có chuyện gì vậy.

Tần Mặc Lĩnh vừa tải ứng dụng tổng hợp giọng nói xuống, phát hiện giọng nam trong tất cả các  ngữ cảnh đều không mang lại hiệu ứng như anh ấy mong muốn: "Em có thể làm giọng nói theo yêu cầu cho anh được không?"

Tần Dữ nghe không hiểu nói: "Anh đang yên đang lành, dùng tổng hợp âm thanh làm gì?"

Tần Mặc Lĩnh thẳng thắn nói: "Chị dâu của em ở nhà không thích nói chuyện với anh, đúng lúc anh cũng không muốn nói chuyện với cô ấy. Lần sau cô ấy tìm anh nói chuyện, anh sẽ dùng ứng dụng tổng hợp giọng nói này để trả lời cô ấy. Trong ứng dụng này đã có sẵn các giọng nói tùy chọn, giọng nam quá nhẹ nhàng và dịu dàng, em giúp anh chỉnh sửa thành giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào ấy."

Tần Dữ không chút do dự từ chối: "Em phát triển ứng dụng này là để thúc đẩy nhân duyên, không phải để tạo nghiệp."

Tần Mặc Lĩnh: "..."

Anh lỡ đãng quay mặt qua thì nhìn thấy Bồ Thần.

Cô lên lầu khi nào?

Không phải là anh không muốn giữ bí mật cho Tần Dữ.

Tần Mặc Lĩnh vỗ vỗ vai Tần Dữ, xoay người đi xuống lầu.

Bồ Thần không nghĩ tới Tần Dữ sẽ ở trên tầng 2. Cô vội vàng xuống lầu để nói chuyện phiếm với bà ngoại, không nghĩ đến lại vô tình nghe được một bí mật động trời.

Tần Dữ cười hỏi cô: "Bé cưng, em đã nghe bao nhiêu rồi?"

Bồ Thần bước đến ôm eo anh.

Từ năm nhất đại học đến nay, trong thời gian tám năm, anh vẫn luôn làm công việc này vì cô, để cho cô có cơ hội ‘phát âm’ và cũng cho cô cơ hội giao tiếp với khách hàng.

Tần Dữ cũng ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu cô: "Không được bực bội, năm đó không nói cho em biết, là sợ trong lòng em sẽ có gánh nặng. Anh cũng không dám chắc anh có thể hoàn thiện nó đến mức độ nào. Hiện tại có thể miễn cưỡng xem là hài lòng."

Làm sao có thể nói là tạm được được. Đối với cô mà nói là hài lòng một trăm phần trăm. Không có ứng dụng này, cô chỉ có thể nằm mơ với việc giúp khách hàng đàm phán.

Cô chọn một vài giọng nói chân thật với người thật nhất, cho dù là giọng điệu hay cảm xúc, chúng cũng khác nhau một trời một vực so với lúc app mới làm.

Trong tám năm qua, tiền và tinh lực mà anh đầu tư vào đó, sợ rằng chỉ có một mình anh là người rõ ràng nhất.

Bồ Thần ngửa đầu nhìn anh. Cô đột nhiên rất sợ hãi. Nếu có một ngày tình cảm của bọn họ phai nhạt đi thì phải làm sao bây giờ.

Tần Dữ luôn có thể hiểu được sự lo lắng trong mắt cô, anh hôn môi cô, nói: "Sau này anh sẽ càng yêu em hơn."

Yết hầu anh giật giật, thấp giọng nói: "Bé cưng, chúng ta đi về nhà. Ông ngoại và bà ngoại phải nghỉ trưa rồi, không nên quấy rầy."

Câu sau hoàn toàn chính là một cái cớ.

Bồ Thần gật đầu. Lần trước gặp mặt còn là tháng 6, vậy mà chớp mắt bọn họ đã không gặp nhau một tháng rồi.

Tần Dữ dẫn cô xuống lầu. Buổi trưa uống một chút rượu vang, không thể lái xe được, chào hỏi mọi người xong, lái xe đưa bọn họ trở về.

Tần Dữ và Bồ Thần ngồi ở ghế sau. Hôm nay nhắc tới tiểu thuyết của Tiểu Tây Mễ kia, anh mới nhớ tới anh vẫn chưa thay đổi nickname của mình, "Tạm thời không giàu như nam chính tiểu thuyết". Anh bật máy tính bảng, tính toán xem bây giờ mình có bao nhiêu tài sản, bao gồm tất cả các khoản đầu tư của anh, đoán chừng là cũng nhiều.

Bồ Thần dựa vào vai anh, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tần Dữ không trả lời câu hỏi: "Hiện tại nam chính trong tiểu thuyết thường có bao nhiêu tài sản? Hai tỷ hay ba tỷ?"

Bồ Thần ngồi thẳng lưng, nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho anh: "Hai hay ba trăm vạn khẳng định sẽ không làm được tổng tài bá đạo đâu. Mấy năm nay vật giá thị trường tăng mạnh, tài sản của tổng tài nước lên thì thuyền lên. Thông thường thì có rất nhiều người ngồi trên một tập đoàn hàng trăm, hàng ngàn tỷ."

Tần Dữ: "..."

Bị đả kích nghiêm trọng.

Anh trực tiếp tắt máy tính.