Gần đến cuối năm, mùi vị ngày tết càng ngày càng đậm.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Năm nay Bồ Vạn Lý đóng cửa tiệm sớm hai ngày, bận rộn đi mua đồ tết.

Trước đây chỉ có ba miệng ăn là ông, Văn Tâm và con gái đón năm mới, bọn họ ăn không nhiều lắm, đồ tết cần đặt mua cũng không nhiều. Nhưng năm nay không giống vậy, nhìn kiểu này, Lục Bách Thanh và Tần Dữ tám chín phần mười là muốn ở lại nhà bọn họ đón năm mới.

Có thêm hai người nữa thì đồ tết phải đặt mua gấp đôi.

Lục Bách Thanh không tỏ rõ thái độ anh ấy sẽ ở lại nhà bọn họ đón tết, nhưng mỗi ngày anh ấy và Tần Dữ đều bận rộn đến nhà nấu ăn từ sáng đến tối như người một nhà phụ trách một ngày ba bữa, còn nói chờ đến tết âm sẽ làm một bàn cơm lớn nữa.

Ám chỉ như vậy, ông cũng không thể giả vờ không biết được.

Nếu Lục Bách Thanh ở lại nhà bọn họ, chắc chắn muốn đuổi Tần Dữ đi cũng không được.

Sáng sớm Bồ Vạn Lý đến cửa tiệm sửa xe, quét tước cửa tiệm sạch sẽ, mang theo một đôi câu đối từ nhà đến dán trước cửa.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Sau khi làm xong, ông lập tức muốn đi siêu thị.

Con gái và Tần Dữ muốn đi siêu thị cùng với ông. Bọn họ nói muốn lựa một vài đồ ăn vặt cho ngày tết.

Bồ Thần đứng ở cửa hàng, đưa lưng về hướng gió đông bắc đang thổi. Cô đang gửi tin nhắn cho Tần Dữ.

Tần Dữ: [Chờ anh mấy phút, anh lập tức đi ngay.]

Hôm nay anh lái xe đưa bọn họ đi siêu thị.

Anh tìm từ trong tủ quần áo một cái áo lông mới, cùng một màu với áo quần mà hôm nay Bồ Thần mặc, miễn cưỡng xem như là quần áo đôi.

Tần Minh Nghệ đang dọn hành lý trong phòng của bà. Tối nay bà phải bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh.

Là Hà Quân Thạc đặt vé máy bay cho bà. Hiện tại ông ấy đang làm việc ở chi nhánh Thượng Hải, muốn trở về Bắc Kinh cùng với bà, trên đường tiện thể nói chuyện công việc.

Bà biết căn bản không phải nói chuyện về công việc. Hà Quân Thạc đang tìm cơ hội mặt đối mặt để tẩy não bà, để bà đừng xen vào chuyện tình yêu giữa con trai với Bồ Thần nữa.

Thực ra bà đã không ý định xen vào nữa.

Mấy ngày trước sinh nhật bà, Tần Dữ đặt mua một bó hoa gửi đến văn phòng bà, trên thiệp có ghi: "Con vẫn sẽ yêu mẹ giống như lúc còn nhỏ". Bà đọc xong nước mắt chảy ròng ròng.

Tần Minh Nghệ khóa vali lại, điện thoại di động đúng lúc vang lên, là số điện thoại của tài xế của Hà Quân Thạc.

Bà nghe máy. Tài xế nói đã đến dưới lầu nhà bà, lúc nào bà xuống cũng được.

Hà Quân Thạc này trở nên ân cần và đáng tin cậy hơn lúc còn trẻ. Phải nói là ông ấy vì con trai mà vạch ra một con đường, không những mua vé máy bay cho bà, mà còn nói tài xế đến Tô Thành đến đón bà nữa.

Nói không chừng trên xe còn chuẩn bị những tạp chí mà bình thường bà thích xem nơi nữa.

"Được, mười phút nữa tôi sẽ xuống."

Bà cúp máy, đi về phía phòng ngủ của con trai.

“Tần Dữ.” Bà gõ cửa vài cái.

Tần Dữ lên tiếng, đi ra mở cửa.

Tần Minh Nghệ hỏi: "Con xác định là không về Bắc Kinh ăn Tết với mẹ?"

Tần Dữ: "Nếu như con về, thầy Lục đón Tết một mình ở Tô Thành, không phải sẽ rất đáng thương sao?"

Tần Minh Nghệ nói thầm trong lòng, thầy Lục của con bây giờ vốn không hề đáng thương, mỗi ngày cậu ta đều chạy qua ngõ nhỏ kia tám trăm lần.

Dù bà hiểu hết nhưng cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ: "Quả thực không dễ dàng gì. Vậy thì con ở lại đây với cậu ấy. Xe của bố con đang đợi ở dưới lầu, mẹ đi đây."

Tần Dữ nhìn mẹ, muốn nói gì đó lại thôi.

Tần Minh Nghệ không đoán được con trai sẽ nói gì với bà: "Còn chuyện gì không thể nói cho mẹ nghe sao?"

Tần Dữ suy nghĩ một lúc lâu: "Mẹ, mẹ hãy hòa thuận với bố. Ý của con là hai người hãy hòa thuận nói chuyện, không có tình cảm thì vẫn còn tình thân, đúng không?"

Mấy năm nay anh là niềm an ủi duy nhất của bà, cho dù bố mẹ ly hôn nhưng bà không hoàn toàn xé rách da mặt, mỗi lần nói chuyện với nhau, trong lời nói của bọn họ như chứa kim châm đâm chọt nhau.

Tần Minh Nghệ: "Chỉ cần ông ấy không làm gì, mẹ cũng sẽ không chấp nhặt với ông ấy, sẽ bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, mặc dù không vừa ý hơn nửa câu."

Tần Dữ: "..."

“Không nói nữa. Tết Nguyên Đán con ở nhà một mình nhớ chú ý an toàn.” Tần Minh Nghệ trở về phòng.

Sau khi mẹ đi, Tần Dữ cầm chìa khóa xe, xuống tầng hầm lái xe đến đón Bồ Thần.

Hôm nay Bồ Thần không ngồi ghế phó lái, cô và bố ngồi ở hàng ghế sau, hai người trò chuyện thủ ngữ.

Tần Dữ hỏi cô: "Hôm nay thầy Lục có đến nhà không?"

Bây giờ anh gọi nhà Bồ Thần như nhà mình, mỗi ngày anh đều qua đó, nghiễm nhiên đem nó trở thành nhà mình.

Bồ Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, tay đặt vào phạm vi của kính chiếu hậu, làm ký hiệu tay với anh.

Sau khi ngủ dậy, cô của cô mặc quần áo, trang điểm đẹp rồi đi ra ngoài, nói là đi hẹn hò với thầy Lục, có lẽ là đi mua sắm.

“A, đó không phải là xe của Tần Dữ sao?” Đến một ngã tư nào đó, Bồ Văn Tâm nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô ấy kéo ống tay áo Lục Bách Thanh, ra hiệu anh ấy nhìn qua.

Lục Bách Thanh liếc nhìn nói: "Nhất định có Thần Thần ngồi trong xe, thằng bé sẽ không đi lang thang một mình đâu."

Bồ Văn Tâm kéo cánh tay của anh ấy: "Có phải bọn họ đoán được chúng ta đi đâu không?"

Lục Bách Thanh cười: "Cách cục dân chính chỉ còn có một kilomet, đoán không ra được."

“Anh cười cái gì.” Bồ Văn Tâm tự mình biết mình: “Em biết bây giờ em không có IQ gì đó nữa.”

Lục Bách Thanh giải thích rõ ràng, không phải là cười nhạo cô ấy.

Khi nhìn thấy chiếc xe địa hình của Tần Dữ, phản ứng đầu tiên của anh ấy cũng giống như Bồ Văn Tâm.

Vì vậy, IQ về không, không phải chỉ có một mình cô ấy.

Lúc bọn họ đi đến con đường này, anh ấy vẫn luôn nghĩ tại sao anh ấy không gặp người quen nào. Bình thường luôn gặp phải những học sinh anh ấy đã từng dạy, người này đến người khác chào hỏi anh ấy. Vậy mà hôm nay nửa người cũng không gặp.

Nếu như gặp học sinh, không cần bọn họ hỏi, anh ấy cũng sẽ chủ động nói với bọn họ hôm nay mình rất bận, muốn đi lĩnh chứng.

Anh ấy và Bồ Văn Tâm đã quen thuộc quá trình lĩnh chứng. Năm đó bọn họ còn rất trẻ, lĩnh chứng xong đứng nhìn một lúc lâu, buổi tối ngủ thì đặt dưới gối, ngày hôm sau vừa mở mắt là lấy ra xem.

Thanh xuân đã đi qua, nhưng đã từng xúc động hay đã từng vui thích thì chưa từng thay đổi.

Ngày hôm nay quyết định đi lĩnh chứng, anh ấy đã mất ngủ cả đêm, thậm chí mong chờ hơn lần đầu tiên đi lĩnh chứng nữa.

Lần trước bọn họ lĩnh chứng chỉ ở Bắc Kinh, lần này là ở Tô Thành.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh ấy đã nói chuyện với ông nội trước tết sẽ tái hôn, như vậy mới danh chính ngôn thuận đến nhà Bồ Văn Tâm đón năm mới.

Ông nội không nói hai lời, đã chuyển cho anh một phong bì lì xì, số tiền chuyển khoản là hạn mức chuyển tối đa.

Anh ấy nói lại với bố một tiếng, mong bố chúc phúc cho mình.

Bố không lớn tiếng quở mắng anh ấy như lần đầu tiên anh ấy đi lĩnh chứng, mà là chúc mừng anh ấy thoát ế. Chỉ là bố keo kiệt hơn ông nội, chỉ đưa cho anh ấy một phong lì xì có hai trăm tệ.

Anh ấy không nói với mẹ chuyện lĩnh chứng, không muốn nói, nói rồi lại một phen khắc khẩu mà thôi.

Anh ấy hà tất gì tự làm mình ngột ngạt trong một ngày tốt lành như vậy.

Sáng sớm nay lúc anh ấy dậy thì nhận được tin nhắn của bố, bố nói mẹ ở nhà khóc, mạnh mẽ lên án anh ấy nói cho mọi người chuyện anh ấy đi lĩnh chứng, chỉ có duy nhất bà là không biết gì

“Em biết Tần Dữ muốn đi đâu.” Giọng nói của Bồ Văn Tâm kéo suy nghĩ của Lục Bách Thanh trở về.

Lục Bách Thanh hỏi: "Đi đâu?"

"Anh trai em nói hôm nay đóng cửa hàng, đi siêu thị mua đồ tết, còn muốn mua đồ vặt cho em để chúc mừng em đi lĩnh chứng. Tần Dữ đưa Bồ Thần và anh trai em đi siêu thị." Bồ Văn Tâm chỉ nói với anh trai của cô ấy hôm nay cô ấy sẽ đi lĩnh chứng, chuẩn bị cho Bồ Thần và Tần Dữ một điều bất ngờ.

“Ông xã.” Cô ấy quay đầu lại nhìn Lục Bách Thanh.

"Sao vậy?"

“Em dự định đăng bức ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn lên vòng bạn bè ở phạm vi nhỏ.” Sợ anh ấy không hiểu hành động của mình, Bồ Văn Tâm nhấn mạnh: “Không đăng mặt bìa giấy chứng nhận, chỉ đăng ảnh thôi."

Lúc này, đèn giao thông chuyển qua màu xanh, Lục Bách Thanh nhanh chóng kéo cô ấy qua đường, anh ấy nói: "Anh dự định đăng trên phạm vi lớn. Anh cũng muốn đăng mặt bìa của giấy chứng nhận kết hôn."

Bồ Văn Tâm mỉm cười, anh ấy muốn cho mọi người biết hôm nay anh ấy đi lĩnh chứng còn gấp gáp hơn cả cô ấy nữa.

Gần cục dân chính có một studio, cô ấy quyết định chụp ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn ở đó, chụp nhiều một chút để kỷ niệm, còn có thể tỉ mỉ xem có chỗ nào không hài lòng hay không.

Để có thể chụp ảnh lĩnh chứng ngày hôm nay, cô ấy và Lục Bách Thành đã đặc biệt mua áo sơ mi trắng mới.

Lục Bách Thanh muốn đi lĩnh chứng ngay lập tức nên đã thương lượng với Bồ Văn Tâm: "Văn Tâm, chúng ta trước chụp một bức, sau khi lĩnh chứng xong, chúng ta trở lại chụp thêm ảnh, có được không?"

Bồ Văn Tâm hiểu lòng như lửa đốt của anh ấy, cô ấy đồng ý với.

Bọn họ chỉ đơn giản là chụp một bộ ảnh dùng trong giấy chứng nhận kết hôn, sau khi nhận ảnh thì vội vàng chạy đến phòng đăng ký.

Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt, không có nhiều người đến lĩnh chứng.

Bọn họ chọn này lĩnh chứng là ngày hôm nay, bởi vì Bồ Văn Tâm nói rằng ngày nào cũng là ngày tốt, chỉ cần mình thích là được.

Điền đầy đủ thông tin, cầm giấy xác nhận kết hôn, ngắn ngủi chỉ trong vòng hơn mười phút, bọn họ lại một lần nữa trở thành vợ chồng.

Lúc nhận được giấy xác nhận kết hôn, mọi thứ giống như đã trải qua mấy quãng đời.

Từ phòng đăng ký bước ra, Bồ Văn Tâm nhìn anh ấy: “Ông xã, sau này chúng ta không được xa nhau nữa.” Cô ấy không muốn phải trải qua nỗi đau lúc ly biệt một lần nữa.

Lục Bách Thanh ôm cô ấy vào lòng: "Sẽ không."

Những ngày xa nhau đó, anh ấy đếm từng ngày, sống một ngày tựa như một năm, cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa.

Hai người thần giao cách cảm, nắm tay nhau, yên tĩnh bước về phía bồn hoa.

Lục Bách Thanh chụp ảnh ID cùng với bìa giấy chứng nhận kết hôn, đăng lên vòng bạn bè.

Đây là lần đầu tiên anh ấy đăng lên vòng bạn bè sau sáu năm xa cách.

Triệu Thù quanh năm suốt tháng sống trên vòng bạn bè. Cô ấy là người đầu tiên nhấn like, kích động thiếu chút nữa thét chói tai: [Huhuhu! Chúc mừng cô và chú của cháu! Mãi mãi hạnh phúc, thật dài lâu nhé! Trước đây cháu đã nói sao nhỉ, cháu nói thầy Lục và cô của chúng cháu không phải là quá xứng đôi sao, muốn giới thiệu cô với thầy Lục. Cho nên cháu vẫn luôn mộng tưởng có một ngày này. Cuối cùng ngày này cũng đã trở thành hiện thực. Giấc mơ cháu đã kiên trì suốt bốn năm. Bốn năm đó, thật không dễ dàng gì! @ Bồ Thần, cậu nhanh ra đây, mời bọn tớ ăn kẹo cưới.]

[Chúng ta thống nhất nói rõ một chút đi, không phải là cô ruột của cháu, mà là cô ruột của Bồ Thần.]

Học sinh lớp 10 đều có Wechat của thầy Lục, có người nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè, lập tức trong nhóm trò chuyện sôi sùng sục.

Sau đó liền nhộn nhịp gửi lời chúc phúc dưới bài đăng của anh ấy.

Bây giờ cả thế giới hình như chỉ có Tần Dữ là người ngoài cuộc. Anh không ở trong nhóm trò chuyện của lớp, bình thường lại không có thói quen lướt vòng bạn bè. Lúc này đang yên tĩnh, tận tâm tận lực đi siêu thị với Bồ Thần.

Tần Dữ và Bồ Thần cùng nhau đẩy một chiếc xe đẩy. Thực ra thì một người đẩy là đủ rồi, nhưng anh lại nhờ Bồ Thần giúp, lý do là nhiều đồ, một mình anh đẩy rất tốn sức.

Bồ Thần cam tâm tình nguyện giúp đỡ anh. Cánh tay hai người kề sát nhau, một phút cũng không hề tách ra.

Bọn họ chỉ phụ trách đẩy xe hàng, Bồ Vạn Lý đi phía trước chọn mua hàng tết.

Những người đi qua đều nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ. Bọn họ hâm mộ Bồ Vạn Lý có một cặp trai gái xinh đẹp như vậy, bọn họ nghĩ rằng Bồ Thần và Tần Dữ là anh em.

Nếu là trước đây, Tần Dữ không thích mọi người nói Bồ Thần là em gái của anh. Bây giờ anh lại thích nghe điều này, bởi vì điều này chứng tỏ anh và Bồ Thần giống như người một nhà.

"Bé Thần, mấy ngày chuẩn bị mừng năm mới đều rất bận rộn, phải sắp xếp đồ đạc, phân loại đồ tết, dọn dẹp nhà cửa. Thầy Lục nói còn muốn tháo tất cả rèm cửa trong nhà của em xuống giặt sạch. Phòng bếp cũng phải được dọn dẹp sạch từ trong ra ngoài một lượt. Có lẽ anh phải đợi chú ấy từ sáng cho đến tối. Nói không chừng chín mười giờ tối mới về nhà được. Đến lúc đó em nói với chú Bồ một tiếng, để chú ấy tính toán."

Bộ Thần sợ chính mình bật cười, khẽ cắn môi, gật đầu tỏ ý đã biết.

Cô dùng hai tay đẩy xe, lười lấy điện thoại di động ra.

Anh thì hiện tại hận không thể ở nhà cô hai mươi bốn tiếng một ngày. Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, anh đều lấy chậu cây sen đá ra lau chùi đến bóng loáng.

Đây là một cái tết vui nhất của cô, mỗi ngày mở mắt ra đều chờ mong những điều mới.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi mua sắm trong siêu thị, Bồ Vạn Lý mua hàng Tết đầy ắp hai xe đẩy, trong đó có một nửa là đồ ăn vặt cho con gái và em gái.

Còn lại là một số ít đồ ăn mà Tần Dữ và Lục Bách Thanh thích.

Đi ra khỏi siêu thị, Bồ Thần vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau xe cùng với bố. Lúc này cô mới có thời gian lướt điện thoại di động. Tin nhắn trong nhóm lớp mười là (99+), cô của cô và thầy Lục cũng gửi tin nhắn riêng cho cô.

Cô vội vàng mở ra. Nếu như có thể phát ra tiếng, cô nhất định sẽ kích động hét lớn.

Cô của cô và thầy Lục hôm nay đã đi lĩnh chứng, còn gửi giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ cho cô xem.

Tần Dữ đang lái xe, Bồ Thần cũng không muốn ảnh hưởng đến anh. Chờ dừng đèn đỏ thì mới chia sẻ tin vui này với anh.

Sau năm phút đồng hồ Tần Dữ biết được tin tức này....

Anh tranh thủ gửi lời chúc phúc đến Lục Bách Thanh và cô của Bồ Thần. Mở hình ảnh chụp tấm bìa giấy chứng nhận kết hôn ra, anh cũng muốn sớm cùng bé Thần có hai tờ giấy chứng nhận này.

Về đến nhà, Bồ Văn Tâm và Lục Bách Thanh đã trở lại. Trên bàn có một bó hoa và một chiếc bánh gato. Ngày hôm nay bọn họ đi lĩnh chứng, dự định ăn mừng một phen.

Bồ Thần chạy đến trước mặt cô, muốn ôm cô một cái, kết quả là cô bị cô của mình ôm nhấc bổng lên trời: "Bé Thần của chúng ta giống như chỉ nặng có một cân* vậy."

*Cân: Đơn vị trọng lượng của trung quốc. 1 cân = 0.5kg

Cả hai cười vui vẻ.

Tần Dữ rửa tay ngồi xuống bàn ăn. Sáng nay anh ăn sáng ít, sau đó cầm một gói đồ ăn nhẹ lên mở ra ăn.

Hôm nay là ngày kỷ niệm nhận giấy chứng nhận kết hôn của Lục Bách Thanh. Điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt, khẳng định anh ấy sẽ bao hết mọi việc.

Trong lòng Tần Dữ nghĩ như vậy.

Anh vừa mới ăn hai miếng đồ ăn nhẹ, Lục Bách Thanh đi tới gõ bàn mấy cái, từ trên cao nhìn xuống nói: "Đi phòng bếp nhặt rau. Nhà chú bốn miệng ăn, chỉ có cháu là người ngoài. Cháu ăn mà không làm gì, không biết xấu hổ hả?"

Tần Dữ: "..."

Suýt chút nữa thì bị nghẹn đồ ăn vặt.