Ngày ba mươi Tết hôm ấy, Bồ Thần ngủ đến chín giờ rưỡi vẫn chưa dậy, cô xoay người nhìn chằm chằm vào thú nhồi bông trên kệ sách.
Chiều hôm qua cửa hàng sửa xe đã bắt đầu đóng cửa, hôm nay không gặp được Tần Dữ, cô không có động lực dậy sớm.
Mấy ngày nay ở cửa hàng sửa xe cô cùng Tần Dữ làm bài tập, cùng nhau ăn cơm trưa.
Tần Dữ có chút không giống với khi trước kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra chút lười biếng không tập trung, có điều lúc chép đáp án của cô thì anh lại cực kỳ chăm chú, trong lúc đó anh đã sửa lại một lỗi sai nhỏ cho cô, là một dấu chấm câu bị sót trên bài ngữ văn, anh thuận tay thêm vào.
“Cậu xem xem, cậu sơ ý quá.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh nói chuyện với cô dịu dàng hơn trước kia.
Trong khoảng thời gian chung đụng với anh, cô phát hiện ra tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ.
So với mơ thì còn đẹp hơn, cô không muốn thức dậy.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Bồ Thần quay đầu, người đi vào là cô ruột.
Bồ Văn Tầm cầm quần áo mới của cháu gái: “Bé Thần, dậy thôi, thử quần áo xem có hợp không.”
Bồ Thành sờ qua điện thoại trên tủ đầu giường, nhanh chóng gõ chữ: [Cô ơi, không phải cô nói lần này chỉ mua một bộ cho cháu thôi sao, tại sao lại có thêm một bộ đồ mới?]
Bồ Văn Tâm cười: “Cũng không phải là cháu không biết cô có chứng khó lựa chọn, hai bộ đều đẹp, cô do dự nửa tiếng cũng không quyết định được là chọn bộ nào, hết cách, chỉ có thể mua hết. Nào có ngại nhiều quần áo, hôm nay cháu mặc một bộ, ngày mai mùng một đầu năm lại thay bộ khác.”
Bồ Thần vén chăn mền ngồi dậy: [Đây là bộ quần áo mới thứ năm trong mùa đông năm nay rồi, nhiều quá, sau khi khai giảng cháu chỉ có thể mặc đồng phục, mua nhiều như vậy thì lãng phí.]
“Mặc đẹp thì không lãng phí.” Bồ Văn Tâm đưa váy tới: “Nhanh mặc vào, đừng để lạnh.” Cô ấy gom mái tóc dài của Bồ Thần vào trong tay, buộc một búi đơn giản.
Từ khi chị dâu không còn nữa, cô ấy đã xem Bồ Thần là con gái mà thương yêu, lúc cô ấy còn nhỏ, anh hai chị dâu đối xử với cô ấy cũng tốt như vậy.
Sau khi bố mẹ qua đời, cô ấy sống cùng với anh hai và chị dâu, chị dâu dịu dàng lại thạo việc, lúc trước mua căn nhà này cũng chính là để tiện cho cô ấy đi học cấp 2 và cấp 3.
Khi đó điều kiện gia đình bình thường nhưng cái ăn cái mặc chị dâu đều cho cô ấy đồ tốt nhất, từ tiểu học đến đại học, cô ấy chưa từng tự ti về vật chất.
Hiện tại cô ấy đã có năng lực, đương nhiên là phải cho cháu gái đồ tốt nhất.
Bồ Thần thay váy, đứng trước gương nơi góc tường soi soi, bình thường đi học không có cơ hội mặc váy.
Đáng tiếc hôm nay cửa hàng sửa xe không mở cửa.
Bồ Văn Tâm đưa cho cô một chiếc áo dệt kim hở cổ lông dê: “Trong nhà ấm, khoác một chiếc áo dệt kim là đủ rồi.” Cô ấy nói chuyện phiếm với cháu gái: “Nghe anh của cô nói, mấy ngày nay bạn cùng bàn của cháu mỗi ngày đến cửa hàng, thành tích của nó thế nào?”
Bồ Thần không nói Tần Dữ xếp hạng đếm ngược trong lớp, cô ra sức tô đẹp cho anh: [Thành tích không tốt như cháu, có điều cậu ấy học tập vẫn rất nghiêm túc, cậu ấy là thân thích của thầy Lục lớp chúng cháu.]
Bồ Văn Tâm thường xuyên nghe anh trai nhắc đến thầy Lục chủ nhiệm của cháu gái, đối với họ này cô ấy có quá nhiều tình cảm không nói rõ được.
Cô ấy kịp thời dừng dòng suy nghĩ lại, nhắc đến: “Sau Tết cô mời cả nhà thầy Lục của các cháu ăn cơm, nửa năm này cô bận quá, không chú ý đến được.”
Bồ Thần tự nhiên mà hiểu thành, cả nhà thầy Lục bao gồm Tần Dữ, cô nói với cô ấy: [Đến lúc đó cháu đi với cô.]
Bồ Văn Tâm đi đến bên giường xếp chăn cho Bồ Thần, nói: “Chắc chắn là cháu phải đi rồi, anh hai cũng đi, cô và thầy Lục không biết nhau, sợ không nói chuyện thì tẻ ngắt.”
Bồ Thần định một lúc nữa sẽ hẹn thời gian với Lục Bách Thanh.
Bồ Văn Tâm quay đầu nhìn cháu gái: “Hôm nay anh hai không làm bữa sáng, đang bận làm cơm tất niên, cô đi hâm ly sữa, rán cái trứng cho cháu được không?”
Bồ Thần: [Không cần đâu ạ, cháu ăn tạm chút gì đó trước, một lát nữa đợi ăn cơm tất niên.]
“Cũng được.” Bồ Văn Tâm thúc giục cháu gái: “Nhanh đi rửa mặt đi.”
Thu dọn phòng xong, Bồ Văn Tâm kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ thông gió, cô ấy ở cửa sổ ngẩn ngơ mấy giây, nhớ tới giao thừa nào đó vào mấy năm trước.
Suy nghĩ trôi nổi hơi xa, dưới lầu có tiếng kèn ô tô, cô ấy hoàn hồn.
Anh trai đang một mình bận rộn ở phòng bếp, không cho cô ấy đi vào, nói là ở phòng bếp nặng mùi khói dầu.
Bồ Văn Tâm tìm một quyển sách có tên từ trên kệ sách của cháu gái, sau đó đi ra ngoài phòng khách xem.
Bồ Thần rửa mặt đơn giản xong, bưng một ly nước ấm rồi ngồi sát vào Bồ Văn Tâm: [Cô ơi, một lát nữa cháu muốn gửi lời chúc năm mới cho thầy Lục, vừa lúc hỏi xem ngày nào sau năm mới thầy ấy có thời gian.]
Bồ Văn Tâm gật đầu: “Được.” Cô ấy nghiêng người, lấy một túi bánh quy cho cháu gái từ trong mâm đồ ăn vặt trên bàn rồi mở ra: “Ăn chút bánh trước, không thể để đói bụng được.”
Lúc cô ấy lục đồ ăn vặt mới chú ý tới hai gói chân bạch tuộc nướng bị đè ở phía dưới, cô ấy lập tức ngẩn ra.
Kể từ khi ly hôn với Lục Bách Thành, cô cũng không ăn cái này nữa.
Quá khứ giống như nước lũ và mãnh thú ập tới, hoàn toàn cắn nuốt cô ấy.
Đã rất lâu rồi cô ấy không dám nghĩ đến Lục Bách Thanh, không dám nghĩ đến anh ấy.
Hẳn là anh ấy tái hôn rồi nhỉ, lúc trước khi cô ấy và anh ấy còn chưa ly hôn, nhà họ Lục đã tạo đủ loại áp lực cho anh ấy, để anh ấy nhanh chóng ly hôn, cưới người anh ấy nên cưới.
Nói không chừng, anh ấy đã sớm làm bố rồi.
[Cô ơi, thầy Lục chưa trả lời, có lẽ là không nhìn thấy.] Bồ Thần đưa điện thoại cho cô ấy xem.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Bồ Văn Tâm liếc nhìn ảnh đại diện của thầy Lục, một tấm hình phong cảnh Tô Thành, không có gì đặc biệt. Cô ấy trả lời cháu gái: “Hôm nay giao thừa, chắc chắn thầy Lục bận.”
Lục Bách Thanh không bận, cũng đã nhìn thấy tin nhắn của Bồ Thần, anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại xuất thần, mãi đến khi Tần Dữ bưng tới cho anh ấy một ly cà phê nóng.
“Vẫn chưa nghĩ ra được trả lời như thế nào?” Tần Dữ ngồi xuống đối diện anh ấy hỏi: “Chú đến Tô Thành làm giáo viên, rốt cuộc là vì phục hôn hay là đền bù cho sự thiếu sót của chú đối với cô của Bồ Thần?”
Lục Bách Thanh hất cằm về phía chồng tạp chí trên bàn trà: “Xem tạp chí của cháu đi.”
Tần Dữ đâu còn tâm tư xem tạp chí nữa, anh sốt ruột thay Lục Bách Thanh: “Rốt cuộc cô có biết chủ nhiệm lớp của Bồ Thần là chú không?”
Lục Bách Thanh nhìn thẳng sang: “Cháu gọi Văn Tâm là gì?”
Tần Dữ: “...Cháu không gọi gì cả, cháu nói cô của Bồ Thần, chính chú không tập trung nên nghe nhầm rồi.”
Lục Bách Thanh đột nhiên cũng không xác định được vừa rồi rốt cuộc mình nghe thấy cô của Bồ Thần hay là cô.
Tần Dữ lại hỏi Lục Bách Thanh một lần nữa, có phải Bồ Văn Tâm đã biết anh ấy chính là thầy Lục hay không.
Lục Bách Thanh: “Chắc là không biết.” Nếu biết anh ấy chính là thầy chủ nhiệm của Bồ Thần, với tính cách của Văn Tâm thì cô ấy sẽ không mời anh ấy ăn cơm.
Tần Dữ im lặng một lát rồi uyển chuyển nói: “Cô của Bồ Thần chỉ tạm thời không biết chú là Lục Bách Thanh, có thể là bình thường cô ấy bận nên không chú ý hỏi tới, hiện tại không như vậy nữa, nghỉ ở nhà không có gì phải bận, nói không chừng bọn họ trò chuyện một lát là có thể nói đến tên tuổi của chú, nhà ở chỗ nào, chú cảm thấy chú còn có thể giấu được bao lâu?”
Lục Bách Thanh nhìn Tần Dữ: “Cháu muốn nói gì?”
Tần Dữ muốn nói là: “Nếu không, chúng ta đến nhà Bồ Thần đón giao thừa đi? Nhiều người thì náo nhiệt. Hơn nữa, chuyện giữa chú và cô của Bồ Thần, không phải kéo dài là có thể giải quyết được.”
Lục Bách Thanh: “...”
Anh ấy xoa xoa thái dương, ra hiệu cho Tần Dữ đừng lên tiếng nữa.
Chờ trở lại bình thường, Lục Bách Thanh hồi âm cho Bồ Thần: [Sau năm mới thầy muốn dẫn Tần Dữ ra nước ngoài du lịch, quay về trước khi vào học, thay thầy cảm ơn cô của em, thầy là thầy giáo của em, quan tâm học sinh là điều nên làm, em và người nhà không cần để trong lòng.]
Lục Bách Thanh để điện thoại xuống rồi dặn dò Tần Dữ: “Trước khi vào học cháu không thể đến cửa hàng sửa xe nhà Bồ Thần nữa.”
Tần Dữ dừng lại: “Chú có ý gì?”
Lục Bách Thanh khuấy cà phê, dừng lại mấy giây mới nói: “Chú nói với Bồ Thần, đón năm mới xong chú muốn dẫn cháu ra nước ngoài du lịch, không ở Tô Thành.”
Tần Dữ: “...”
Đây là một cái Tết mà Tần Dữ trôi qua uất ức nhất, vào ngày giao thừa được cho biết là không thể đến tiệm sửa xe ăn chực.
Lúc trời tối, Tần Dữ rời khỏi nhà Lục Bách Thanh, hôm nay Lục Bách Thanh đã uống chút rượu vang, anh không để Lục Bách Thanh đưa đi mà tự mình đón xe về.
Trên đường không có nhiều người, vắng vẻ ảm đạm.
Xe taxi dừng lại trước tòa nhà, Tần Dữ trả tiền rồi xuống xe, anh mới vừa đi hai bước thì lại có một chiếc xe taxi chạy vào.
“Tần Dữ!”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tần Dữ cho rằng mình nghe nhầm, anh quay đầu tìm theo tiếng.
Xe dừng hẳn lại, người xuống xe là Hà Quân Thạc, ông đi đến cốp sau xách hàng lý xuống.
Tần Dữ nghĩ ngợi có khi nào có một người phụ nữ anh không quen biết từ trong xe bước xuống hay không.
Nhưng rất nhanh, xe taxi đã chạy đi.
Ánh mắt anh rơi trên người Hà Quân Thạc.
Hà Quân Thạc dùng một tay kéo vali hành lý, trong khuỷu tay của bên kia vắt một chiếc áo khoác.
“Sao bố lại tới đây?” Tần Dữ vẫn không dám tin bố lại xuất hiện ở Tô Thành vào thời gian này.
Lần trước Hà Quân Thạc tới đón Tần Dữ, hai bố con ầm ĩ rồi tan rã trong không vui, ông không có ý định đến nữa, nhưng quay về Bắc Kinh, hoàn toàn tỉnh táo lại rồi thì ông vẫn không yên lòng để con trai một mình ở Tô Thành ăn Tết.
Hà Quân Thạc không giải thích nhiều: “Mấy ngày nay không bận.”
Tần Dữ như có điều suy nghĩ mà gật đầu, anh hỏi: “Bạn gái của bố chia tay với bố rồi?”
Hà Quân Thạc cầm tay kéo, hồi lâu mới lên tiếng: “Tần Dữ, chúng ta có thể nói chút chuyện khác không?”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tần Dữ không tiếp lời.
Từ trong thang máy đến nhà, hai bố con im lặng cả đường đi.
Tần Dữ đến chỗ tủ giày tìm một đôi dép lê mới, tháo túi chống bụi đi rồi đặt dép lê đến bên chân Hà Quân Thạc.
Hà Quân Thạc vừa rồi còn ôm một bụng lửa giận, một đôi dép lê khiến trong lòng ông thoải mái hơn không ít.
Ông quan tâm nói: “Ăn cơm tất niên ở nhà Lục Bách Thanh rồi à?”
“Vâng.” Tần Dữ lê đôi dép đi đến phòng bếp rót một ly nước rồi đặt lên bàn trà, cũng không nói là cho ai uống, anh chỉ về phía căn phòng phía Bắc: “Căn phòng ngủ đó luôn trống không có ai ở.”
Nói xong, anh dựa vào ghế sô pha chơi điện thoại.
Hà Quân Thạc khoác áo gió lên lưng ghế sô pha, cầm lấy ly nước Tần Dữ rót rồi mang theo vali đi về phòng ngủ của mình.
Nửa tiếng sau, Hà Quân Thạc từ phòng ngủ đi ra, vừa rồi ông đã tắm rửa đơn giản, cạo râu sạch sẽ. Tối hôm qua ông tăng ca suốt đêm, hôm nay làm xong thì đến thẳng sân bay, ngay cả cơm cũng chưa ăn.
Ông hỏi Tần Dữ: “Trong nhà có gì ăn không?”
Tần Dữ hỏi lại: “Bố vẫn chưa ăn cơm sao?”
“Chưa.”
Tần Dữ để điện thoại xuống rồi đi đến phòng bếp.
Hà Quân Thạc đi vào theo, ông không có yêu cầu gì với cơm tất niên của năm nay, có chén bánh sủi cảo đông lạnh để ăn là rất thỏa mãn rồi.
Ông biết Tần Dữ không thích trong nhà có người ngoài, đương nhiên sẽ không mời dì nấu ăn, mà Tần Minh Nghệ thì mười ngón tay không dính nước xuân, đồ ăn đơn giản nhất cũng không làm được, trong nhà chắc chắn không có gì để ăn.
Tần Dữ mở tủ lạnh, lấy ra thịt bò kho và chân gà kho, lại lấy ra hai hộp sủi cảo, những thứ này là Bồ Vạn Lý chuẩn bị cho anh ăn khuya.
Ban đêm anh thường xuyên đến con hẻm nhỏ kiếm đồ ăn, Bồ Vạn Lý nói ăn quán ven đường nhiều không tốt cho sức khỏe, thế là ngày hôm sau ông kho chút thịt bò và chân gà cho anh.
Sủi cảo cũng do Bồ Vạn Lý tự mình gói, vỏ mỏng nhân nhiều, đồ bên ngoài bán không có cách nào so được với cái này.
Hà Quân Thạc nhìn thức ăn phong phú: “Lục Bách Thanh chuẩn bị cho con à?”
“Không phải.” Những thứ khác, Tần Dữ không nói nhiều.
Hà Quân Thạc không biết nấu ăn, có điều nấu bánh sủi cảo không làm khó được ông.
Ông tìm hồi lâu cũng không thấy tạp dề, cuối cùng thôi không tìm nữa, bắt đầu đun nước nấu sủi cảo.
Hai bố con nhìn nhau không nói gì.
Tần Dữ đứng trong phòng bếp mấy phút, không biết nói chút chuyện gì phù hợp với bố, anh dứt khoát đi ra phòng khách.
Nước được đun, sôi sùng sục chực trào, trong phòng bếp bốc hơi nóng.
Đây là một chút khói lửa duy nhất ở nhà trong hai tháng qua.
Hà Quân Thạc quay người hỏi Tần Dữ ở phòng khách: “Con có muốn ăn thêm chút bánh sủi cảo không?”
“Con không ăn.” Tần Dữ nghĩ đến việc bố vì đến Tô Thành mà chưa kịp ăn cơm tất niên, anh lại đổi giọng nói: “Con ăn chút đồ ăn là được.”
Hà Quân Thạc nấu cho mình một bàn sủi cảo tam tiên, sủi cảo nóng hổi cùng với hai món kho là cơm tất niên năm nay của ông.
Tần Dữ ngồi vào trước bàn ăn, cầm một cái chân gà rồi gặm.
Thật ra anh không đói chút nào, đã ăn bữa lớn ở nhà Lục Bách Thanh rồi.
Vừa rồi lúc chơi điện thoại anh suy nghĩ, lần trước ăn cơm cùng bố là lúc nào, vậy mà anh lại không nhớ ra.
Có lẽ là chuyện rất lâu về trước rồi.
Hà Quân Thạc nếm qua sủi cảo và hai món kho, ông ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dữ rồi tò mò: “Đây là đồ ăn của khách sạn nào vậy?”
Tần Dữ nói chi tiết: “Bố của bạn ngồi cùng bàn với con làm.”
Hoàn toàn là tay nghề của đầu bếp, Hà Quân Thạc cho là chuyện đương nhiên: “Bố của bạn ngồi cùng bàn với con là đầu bếp sao?”
“Không phải. Chú ấy mở tiệm sửa xe.”
Hà Quân Thạc hơi gật đầu, đánh giá: “Tài nấu nướng không tồi.”
Tần Dữ tiếp lời của ông: “Đúng là không tồi, bạn cùng bàn của con chưa từng ăn sáng ở bên ngoài, mỗi buổi sáng năm giờ bố của cậu ấy thức dậy làm bữa sáng cho cậu ấy.”
Hà Quân Thạc biết con trai mình đang có ẩn ý là mình chưa từng làm cơm, ông cưỡng ép cứu vãn thể diện: “Sau này con đừng làm nghề luật sư này, loay hoay chân không chạm đất.”
Ông muốn mượn cớ cho mình, bởi vì quá bận rộn nên mới không có thời gian làm bữa sáng cho Tần Dữ.
Tần Dữ không nhịn được muốn oán giận: “Không phải chỉ có luật sự bận rộn, người ta sửa xe cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày có nhiều xe chờ sửa như vậy, có khi phải làm thêm đến mười giờ.”
Hà Quân Thạc: “...”
“Tần Dữ.” Ông uống miếng nước để nguôi giận: “Hôm nay là giao thừa, nói chuyện đàng hoàng được không?”
Tần Dữ gặm xong một cái chân gà, rút một tờ khăn ướt lau tay, không lên tiếng nữa.
Hà Quân Thạc đứng dậy, đi đến quầy bar mở một bình rượu vang rồi rót hai ly.
Ông đưa cho Tần Dữ một ly: “Hôm nay đón Tết, uống ít một chút.”
Hà Quân Thạc xắn ống tay áo sơ mi, cầm ly rượu nên rồi chạm cốc với con trai: “Nghe mẹ con nói, toán lý hóa và tiếng Anh của con đều thi được tám mươi điểm.”
Tần Dữ trả y nguyên câu nói vừa rồi cho bố: “Hôm nay là giao thừa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Được, vậy thì nói chuyện khác.” Hà Quân Thạc hỏi: “Con có bạn gái không?”
Tần Dữ nhấp một miếng rượu vang, nhíu mày lại nuốt xuống, anh nói: “Không. Gen ưu tú của bố con không được di truyền.”
Hà Quân Thạc không so đo với con trai, bình tĩnh hòa nhã tiếp chuyện: “Nếu như con không muốn học, vậy thì cố gắng yêu đương lâu dài, cũng không thể uổng phí hết thời gian được.”
Lúc này đổi lại Tần Dữ không phản bác được.
“Con đã mười sáu tuổi rồi, có thích ai là chuyện không thể bình thường hơn được.” Hà Quân Thạc nâng ly uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.
Dựa vào trực giác, ông đoán: “Có phải thích bạn cùng bàn của con không?”
Tần Dữ cũng không thấy khó hiểu vì bố có thể đoán được.
Lúc này im lặng chính là ngầm thừa nhận.
Lúc này tâm tình Hà Quân Thạc không tệ, ông lại rót cho mình nửa ly rượu vang.
Ông thấy hơi khó hiểu với việc con trai có cô gái mình thích mà chưa thành bạn gái: “Thích còn không theo đuổi à? Con định đợi đến tốt nghiệp mới theo đuổi sao? Đến lúc đó thì không nhất định là bạn gái của con đâu.”
Tần Dữ lên giọng: “Trường học quy định không cho phép yêu sớm.”
Hà Quân Thạc cười một tiếng: “Trường học còn bảo các con cố gắng học tập ngày ngày tiến lên đấy, cũng không thấy con tuân thủ.”
Dự định ban đầu của ông vốn không phải là đả kích chế nhạo con trai, thế là cho con trai một bậc thang: “Trường học không cho yêu sớm là đúng.”
Trong chuyện của Bồ Thần, Tần Dữ không muốn phản ứng lại với bố.
Hà Quân Thạc thưởng thức rượu vang đỏ, chủ động tìm con trai nói chuyện phiếm: “Qua năm mới khi nào tiệm sửa xe mở cửa?”
“Không biết nữa.” Tần Dữ nhìn bố: “Bố hỏi chuyện này làm gì?”
Hà Quân Thạc: “Không làm gì cả. Con cũng không biết là lúc nào mở cửa, vậy không có việc gì thì đi dạo ở cổng tiệm sửa xe nhiều hơn đi, nói không chừng có thể gặp được bạn cùng bàn của con đó, nếu không con cũng không có cách nào gặp mặt bạn cùng bàn của con, không phải sao?”
Tần Dữ nghẹn lời.
Lúc này điện thoại rung lên, anh mở khóa màn hình.
Trong nhóm nhỏ bốn người yên tĩnh cả ngày, Bồ Thần gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới.
Hẳn là cô muốn gửi cho Bành Tĩnh Dương, bởi vì thiếu tự tin nên đành phải gửi vào nhòm.
Tần Dữ ở trong nhóm trả lời: [Chúc mừng năm mới.]
Sau đó lại nhắn riêng cho cô: [Một năm mới, tiếp tục làm bạn cùng bàn, vẫn xin bạn cùng bàn giúp đỡ nhiều hơn. Chúc mừng năm mới.]
Bồ Thần: [Ừm, cậu cũng vậy, chúc mừng năm mới nha.]
Tần Dữ đặt điện thoại lên bàn, cầm lấy ly rượu vang mà bố rót cho anh, mất tập trung mà nếm hai ngụm.
Anh hỏi bố: “Trước kia bố theo đuổi mẹ, dễ không?”
Hà Quân Thạc đúng lúc gắp lên một cái sủi cảo, lại thả về trong dĩa, ông nói: “Phí hết một phen tâm tư đấy.” Quỹ đạo cả đời của ông đều vì Tần Minh Nghệ mà thay đổi.
Nhưng mà bọn họ vẫn mỗi người một ngả.
Quá khứ cùng Tần Minh Nghệ, ông không muốn nhiều lời, Hà Quân Thạc thương lượng với con trai: “Thật không dễ gì hai chúng ta mới có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ hơn một chút được không?”
“Được.” Tần Dữ cũng không châm chọc khiêu khích nữa, anh hỏi: “Ngoại trừ tiền, còn có chuyện gì có thể khiến bố vui vẻ?”
Hà Quân Thạc chân thành nói: “Con và mẹ con khỏe mạnh bình an, những thứ khác đều là hư ảo.”
Tần Dữ đúng lúc nhấp một miếng rượu nuốt xuống, theo rượu chảy vào cổ họng còn có một thứ gì đó chua chát.
- -
Kỳ nghỉ này bởi vì câu dẫn anh ra nước ngoài du lịch của Lục Bách Thanh, anh không đi đến con hẻm nhỏ nữa, mãi đến ngày khai giảng tập hợp ấy, anh mới gặp được Bồ Thần.
Bồ Thần mang theo một chiếc khăn màu hồng nhạt, đang lau bàn học của hai người.
Bóng dáng cao lớn tới gần, cô quay đầu nhìn, Tần Dữ đứng sau lưng cô chào hỏi với cô: “Chào buổi sáng.”
Bồ Thần gật đầu, nhàn nhạt cười một tiếng.
Hơn mười ngày không gặp, ý niệm mỗi ngày ngóng trông gặp mặt anh vô cùng mãnh liệt.
Hôm nay cô là người đầu tiên trong lớp đến phòng học.
Tiếng chuông reo đã được một hồi lâu, Lục Bách Thanh mới bước vào lớp, anh ấy nói vài câu đơn giản, thông báo chiều ngày mai tan học sẽ họp phụ huynh.
Trong lớp là một trận tiếng kêu rên.
Bồ Thần gửi tin nhắn cho Bồ Văn Tâm: [Cô ơi, ngày mai trường tụi cháu họp phụ huynh, không phải cô muốn nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp cháu sao, đúng lúc có cơ hội này.]
Kỳ nghỉ Tết lần này của Bồ Văn Tâm cùng nghỉ chung với kỳ nghỉ đông, cuối tuần mới quay lại Thượng Hải.
Cô ấy trả lời cháu gái: [Được đó, ngày mai cô đi họp phụ huynh cho cháu.]
Bồ Thần để điện thoại vào hộc bàn, quay mặt lại đã thấy Tần Dữ đang vùi đầu làm bài tiếng Anh.
Cảm thấy có người nhìn anh, Tần Dữ ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Bồ Thần viết chữ: [Nhìn thấy cậu làm bài, có chút kinh ngạc.]
Tần Dữ: “Không có gì để kinh ngạc, chờ kiểm tra tháng tớ kiểm tra được nhất khối rồi cậu kinh ngạc sau.”
Bồ Thần cười.
Không phải cô chế giễu anh, chỉ là muốn cười.
Cô nói: [Vậy tớ phải kiểm tra được hạng hai khối.]
Tần Dữ không trông cậy vào việc cô tin lời anh nói, nhưng rất khó thấy được cô nghịch ngợm một lần, lại còn nói muốn kiểm tra hạng hai khối.
Anh suy nghĩ trong phút chốc rồi đề cập điều kiện với cô: “Nếu như thi tháng tớ được nhất khối, cậu đồng ý với tớ một việc.”
Bồ Thần nín cười, liên tục gật đầu: [Cậu nói gì tớ cũng đồng ý.] Mặc dù biết anh không có khả năng được hạng nhất nhưng lời hứa hẹn này lại thật lòng thật ý.
Tần Dữ lấy cùi chỏ đụng khẽ vào cánh tay cô một cái, để cô nghiêm túc một chút.
Bồ Thần nhanh chóng trở nên nghiêm mặt, vờ như nghe lời.
Tần Dữ cười: “Nhìn dáng vẻ này của cậu chính là bằng mặt không bằng lòng, không chừng ở trong lòng lầu bầu tớ thế nào đấy.”
Bồ Thần không thừa nhận: [Tớ không có, đang rất chân thành nghe cậu nói.]
Tần Dữ nhìn cô: “Tớ xem cậu có thể giả vờ được bao lâu, nụ cười trên mặt cậu sắp không kìm được rồi.”
Bồ Thần bị vạch trần, im ắng bật cười, cô dùng hai tay xoa xoa gương mặt, sau đó thì trở lại chuyện chính: [Cậu nói, tớ nghe, lần này thật sự chăm chú lắng nghe, cậu muốn tớ đồng ý điều kiện gì?]
Tần Dữ: “Nếu như tớ thi được nhất khối, cậu phải mang bữa sáng cho tớ, là mỗi ngày đều mang một phần. Tớ cũng không thể luôn ăn cơm nhà cậu được, không thích hợp, sau này bữa trưa mỗi ngày tớ và cậu cùng nhau ăn, tớ mời cậu.” Như vậy thì anh có thể ngày ngày mua cơm cho cô, cô không cần đến nhà ăn xếp hàng nữa.