12.

Đã qua giờ cơm mà ta vẫn còn chưa được ăn nữa.

Bụng ta kêu gào từng đợt.

[Không phải ta, ta không có đói, không hề đói tí nào luôn.]

Bụng lại réo lên.

Hoàng hậu cười cười sai ngự thiện phòng mang hai mươi tám món lên, nhiệt tình mởi mọi người ở lại dùng bữa.

Cẩu Hoàng đế không ăn, cũng không cho ta ăn, ôm ta đi về phía cửa: "Nhanh hồi cung với trẫm, cung của trẫm vô cùng hiu quạnh, cần ái phi sưởi ấm."

Ta quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, điêng cuồng giãy dụa: "Ăn xong rồi đi! Ở đây nhiều người lắm không sợ quạnh quẽ gì đâu!"

Cẩu Hoàng đế mỉm cười: "Chỗ này nhiều người quá, trẫm không thở nổi."

[Không hề có tinh thần đoàn kết gì cả, như này ra ngoài thì sét sẽ đánh ngươi đầu tiên đấy!]

"Thần thiếp muốn ăn."

"Nàng không muốn ăn đâu."

Cẩu Hoàng đế liền vác ta lên vai, bước đi như bay: "Trẫm sẽ sai người làm cho nàng món phô mai hấp đường, canh mận, tôm nõn xào, chả cá cuộn sốt cà chua, măng rừng om dầu, sườn kho rượu..."

(*tên các món đã được vietsub:>>)

"Vậy thần thiếp đành miễn cưỡng dùng bữa với bệ hạ."

[Hí hí đây đều là những món mà ta thích.]

[Tạm biệt bạn vịt quay, ta thay lòng đổi dạ đây.]

13.

Cẩu Hoàng đế tới vội nên không ngồi kiệu.

Hắn vác ta trên vai suốt cả một quãng đường.

Vất vả lắm chân mới được chạm đất, vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa nóng mô*g lại bị buồn nôn.

Cẩu Hoàng đế nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh: "Không phải là ái phi đã mang thai đứa nhỏ của trẫm sao? Là công chúa hay hoàng tử? Trẫm thích con gái hơn, nhưng mà con trai thì cũng tạm được, dù sao trong nhà vẫn còn cái ngai vàng cũng cần người thừa kế."

Ta nhịn không nổi mà trợn mắt nhìn hắn: "Bệ hạ thật sự có tư duy thật độc đáo đó."

[Ngươi thử bị vác suốt cả một quãng đường như ta xem! Dạ dày có cuộn lên như ta không!]

Cẩu Hoàng đế trầm tư một lát: "Lần sau trẫm sẽ cõng nàng vậy."

"Vậy vừa rồi thì sao?"

"Nãy trẫm quên."

[Haha, nếu không cần dùng tới não thì mang đi quyên góp dùm.]

[Mà thôi, chắc cũng chẳng ai cần bộ não này đâu.]

Cẩu Hoàng đế cúi đầu ăn một miếng rau, rồi gắp hai miếng vào bát ta: "Ái phi cố gắng ăn nhiều chút nhé, dạo này thấy nàng gầy đi rồi."

Đồ ăn trong miệng ta chặt cứng, nước mắt cũng lưng tròng.

Cẩu Hoàng đế nhìn ta đầy vui vẻ: "Ái phi cảm động đến phát khóc luôn sao? Thật sự nàng không cần như vậy đâu, làm quen dần là được."

[Xương.... Xương mắc trong họng ta rồi!!!]

[Mau mau mau!!! Cíu taaa!! Nghẹn chớt mất!! Nếu ta mà chớt như này, truyền ra ngoài sẽ mất mặt lắm huhuu.]

Sắc mặt cẩu Hoàng đế thay đổi, chạy tới vỗ vỗ cho ta.

Sợ qué.

Sống lại rồi.

14.

Ta vừa uống nước vừa nhìn Chưởng thị đang ghi chép lại cuộc sống hàng ngày ở bên cạnh.

[Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi ghi lại chuyện Quý phi bị hóc xương vào đây.]

Tay cầm bút của Chưởng thị run lên, vuốt mồ hôi trên trán rồi giả vờ bình tĩnh.

Chưa viết xong đã vội lấy cớ để chuồn đi.

Bốn bề vắng lặng, cẩu Hoàng đế nhất quyết đòi ôm ta, rồi đút cho ta ăn: "Ái phi tự ăn lại bị hóc xương nữa thì sao, tốt nhất cứ để trẫm giúp nàng."

Ta ôm cổ hắn, cười: "Bệ hạ ân cần quá đi."

[Cẩu Đăng Tây, cái xương mà ta bị hóc là do ngươi gắp cho ta đấy.]

Nhưng mà chẳng mấy chốc ta đã không còn cười nổi.

"Ái phi ăn xong rồi hả?" Cẩu Hoàng đế lấy khăn để lau tay, móng vuốt thì cứ chạy lung tung trên lưng ta.

Ta cảnh giác nhìn hắn, cứ có cảm giác là tên này không có ý định tốt lành gì.

Quả nhiên, cẩu Hoàng đế bế ta đi qua tầng tầng lớp lớp mành che bị gió thổi bay: "Vậy tới lượt trẫm rồi."

Mấy canh giờ sau, ta vùi đầu vào gối, giống như con thuyền nhỏ bị ném ra giữa biển khơi mênh mông, gợn sóng cuồn cuộn.

Nhấp nhô lên xuống, trôi nổi đó đây, không ngừng nghỉ.

[Hậu cung nhiều mỹ nhân phi tần như vậy, sao ngươi cứ ngượ/c đã/i mỗi ta chứuuu?]

Cẩu Hoàng đế hôn lên khóe mắt đẫm lệ của ta: "Trẫm không thích các nàng ta. Cả mạng sống của trẫm chỉ thuộc về ái phi mà thôi."

[Không thích mà lại thành thân với họ.]

[Mạng sống cũng là của ta, vậy bây giờ ngươi đang làm gì thế? Ngươi đang muốn lấy mạ/ng của ta!!]

"Trẫm cảm nhận được là ái phi vẫn chưa có mang thai là do trẫm chưa đủ cố gắng, cho nên trẫm đang kiểm điểm lại lỗi lầm của chính mình."

Vâng, một cuộc kiểm điểm gió mưa dữ dội.

15.

Cẩu Hoàng đế yêu cầu ta chuyển tới Cần Chính điện để ở cạnh hắn.

"Chỉ cần cách xa ái phi nửa canh giờ thôi là trẫm lại không có chút tinh thần nào cả, như bị bệnh vậy."

Ta dùng những lời lẽ chính nghĩa để giáo dục hắn: "Nào có chuyện Quý phi ở Cần Chính điện chứ. Lỡ có người biết chuyện này rồi đồn đãi rằng ta đây hồng nhan họa thủy, tham gia vào chính sự thì làm sao?"

[Đừng có tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.]

[Ta chuyển tới đây để tiện cho ngươi ra tay lúc nào cũng được chứ gì!]

[Ta nói cho mà biết! Đừng! Có! Mơ!]

Làm gì có Hoàng đế nhà ai mà lại dính người như vậy chứ! Không thể chịu nổi.

"Ái phi nói đúng." Trên mặt cẩu Hoàng đế đều ghi hai chữ "sáng suốt".

Ta cứ tưởng rằng hắn bỏ cuộc, không ngờ hắn lại chuyển luôn cả ngự án* tới, cắm rễ ở cung của ta.

(*ngự án 御案 yù àn: chiếc bàn dành riêng cho vua/ hoàng đế)

Hoàng hậu sai người tới mời ta cùng đi xem kịch.

Người của nàng vừa mới bước chân vào cửa đã bị cẩu Hoàng đế đuổi đi: "Các ngươi gọi đó là xem kịch sao? Không biết tìm đâu ra được nhiều tên tiểu bạch kiểm như vậy, trong mắt ái phi chỉ cần có một nam nhân duy nhất là trẫm là đủ rồi!"

Phê duyệt tấu chương mệt mỏi, hắn cũng phải hôn nhẹ ta một cái.

Cãi nhau với đại thần, miệng khô, cũng đòi ôm hôn ta.

Sủng phi thần sự không phải là người bình thường có thể làm được, vì vậy ta bắt đầu cố tình gây sự, chiến tranh lạnh với cẩu Hoàng đế.

16.

"Thần thiếp không quan trọng bằng đống tấu chương này sao? Vì sao bệ hạ phê tấu chương mà không phê thần thiếp chứ?"

Nói xong, ta dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía cẩu Hoàng đế.

[Nhanh nhanh nhanh! Mau khiển trách ta nặng vào! Sau đó vung tay áo bỏ đi đi!]

[Ngày mai ta có thể hẹn Hoàng hậu đi xem kịch rồi.]

"Ái phi." Cẩu Hoàng đế buông ngự bút, kéo ta ngồi vào lòng, gác cằm lên hõm cổ ta, thổi hơi nóng vào tai: "Nàng đừng có mơ nữa."

Ta giả ngu: "Gì chứ? Mơ tưởng tới bệ hạ cũng không được sao?"

Cẩu Hoàng đế rất thích bộ dáng này của ta, nhưng mà ta không diễn nổi nữa rồi.

Vì vậy, ta đá bay cẩu Hoàng đế: "Mau quay về Cần Chính điện của ngài đi!"

Cẩu Hoàng đế cú/t rồi, nhưng nửa đêm lại trèo cửa sổ vào.

[Ai đó tới ngăn hắn lại dùm ta với!]

[Ông trời ơi!! Thiên lý ở đâu chứ!]

Cẩu Hoàng đế hài lòng ôm lấy ta: "Ái phi, trẫm vừa mới đổi tên rồi, giờ tên trẫm là Thiên Lý."

Ông trời thật tốt quá đi.

Cầu được ước thấy luôn.