Heart lạnh lùng không muốn để ý đến Mặc Tử Tần, cô liền kêu Bác Văn gọi chút đồ ăn cho cô.

Bác Văn liền đẩy việc này cho Hạc Hiên.

Hạc Hiên làm vẻ bất mãn vô cùng.Tôi là bác sĩ.Còn tôi là vệ sĩ.Được rồi, không ai lúc này bị thương nên anh ta có đứng đây cũng vô dụng đúng chứ?! Thật quá quắt, rõ ràng là cùng cấp bậc sao việc vặt gì cũng đùn đẩy cho anh.Bạn nhỏ Hạc Hiên đanh rời đi với hai hàng nước mắt cùng đủ điều uất hận chất chứa trong lòng.Mặc Tử Tần cũng chẳng cần phải để ý đến Heart hay bất kì ai trong bữa tiệc này, anh nhàn nhã xem điện thoại, thi thoảng lại tung hứng mấy câu kiệm lời với Heart.


Còn đối với Heart, vì nơi này quá phiền phức nên cô chỉ còn cách phân tán sự chú ý của bản thân vào việc ăn.Hai người, mỗi người một việc khác nhau lúc thì im lặng quá mức lúc lại xỉa xói mấy câu nói độc hại khiến Bác Văn, Hạc Hiên cùng đám vệ sĩ đứng xung quanh không đổ mồ hôi.Tại sao cái chủ đề nói chuyện cứ phải xoay quanh chủ đề mổ xẻ cơ thể người là sao? Hết cách rửa nội tạng lại đến cách cắt các khối cơ sao cho đạt tiêu chuẩn nhất.Cầu hai người, hãy bình thường như một người bình thường một chút có được không.***Cuối cùng chủ đề chính của bữa tiệc cũng diễn ra.

Mọi người háo hức, trò truyện không ngớt, ai cũng muốn kiếm được một thứ gì đó thú vị một thứ gì đó đạc biệt tại nơi này.Chỉ riêng hai nhân vật chính của câu chuyện lại quyết định ngồi một chỗ thật yên tĩnh, chỉ riêng hai người nhưng nhất định phải quan sát được tất cả hội trường đấu giá.Vâng, hai bạn ấy ngồi vào hàng ghế vip chễm trệ trên tầng hai, toàn bộ hội trường toàn bộ mọi cử chỉ hoạt động của mọi người đều thu vào tầm mắt của hai người .Nhưng thay vì theo dõi buổi đấu giá, cả hai lại thong thả chơi Candy Crush với nhau.

Trông vô cùng “ thắm thiết ".Người chủ trì bữa tiệc ra lệnh cho thuộc hạ dâng lên các món bảo vật.Đầu tiên là,Chiếc mũ phụng được Từ Hy đội khi mai táng cũng là trân bảo “có một không hai” trên thế gian.

Trên mũ có gắn một viên trân châu to bằng quả trứng gà, có giá trị lên tới 10 triệu lượng bạc.Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, đám người lập tức nhao nhao cả lên.

Bọn họ lần lượt ra giá.10,000 USD...(=226.450.000,00 VNĐ)20,000 USD..........Đám người không ngừng ra giá, tranh giành nhau một thứ đồ giả được tạo dựng lại vô cùng tinh xảo cùng với những hiệu ứng đánh lừa thị giác.Thật không khỏi khiến Mặc Tử Tần và Heart thở dài.Bữa tiệc ngu xuẩn, ngay cả một chút tác dụng cũng không có.Khi một con cờ ngu ngốc đã lấy được chiếc mũ giả với giá cao, hắn mới biết mình bị lừa vì những món đồ phía sau còn đáng ra hơn nhưng ít ra chúng còn có chút gì đó gọi là hàng thật.***Khi các mặt hàng quý hiếm trên trời dưới đất được mang ra đấu giá gần hết, người chủ trì lại bảo đám thuộc hạ đem nhưng món đồ đó đi thay vào đó là một loạt nhưng nô lệ.Những nô lệ t*nh dục.Ả nào ả nấy đầy trắng trẻo, yểu điệu, non tơ.

Vòng nào ra vòng đấy.


Mông cong ngực ưỡn.Và tất cả đều còn là gái còn tr*nh.Toàn bộ hội trường lại thêm một tràng nhốn nháo nữa.

Lần này có vẻ các vị đại gia đã tìm thấy thứ gì đó thú vị cho cái thỏa mãn của bản thân.Nhưng hình như trong suốt cả buổi đấu giá, ánh mắt của kẻ chủ trì luôn liếc về phía đoàn của Mặc Tử Tần.

Hắn liên tục vặn vẹo ngón tay, lưng áo sớm ướt đẫm.Miệng hắn cứ lẩm nhẩm điều gì đó.Hắn muốn Mặc Tử Tần hay Heart mua cho hắn thứ gì đó ư ?!Không!Đúng lúc này, Mặc Tử Tần bỏ chiếc thoại qua một bên còn Heart liền đứng dậy.

Từ dưới chân ghế cô rút ra một khẩu shotgun.


Nhắm thẳng về phía chân tên chủ trì trực tiếp tặng cho hắn một món quà.Nhàm chán, lần sau muốn làm cái gì đó cũng phải làm cho thật hoa mĩ và hào nhoáng vào.

Nhiêu đây làm sao đủ thỏa mãn.Mặc Tử Tần cầm trên tay một khẩu súng lục, môi hắn khẽ nhếch lên.

Hắn nhẹ nhàng đếm ngược...3...2...1...0...Đồng loạt các tiếng bíp phát ra từ các vòng xích quanh cổ các nữ nô lệ vang lên.BÙM.Một tiếng nổ vang lên, đầu của những nô lệ đồng lotaj nổ tung, máu bắn ra khắp nơi nhuộm đỏ cả sân khấu.Vẫn là một bữa tiệc máu là tốt nhất!!.