"Nếu để người biết, Thịnh đại tiểu thư, cả ngày chấp nhặt với người phụ nữ đã có chồng, mồm miệng người đời truyền nhanh, sợ là đến Duệ tổng ngăn cũng không được.
"
Một câu "Thịnh đại tiểu thư" nói ra vô cùng chua xót, trừ bỏ Thịnh Viện Tuyết ra, không một ai sẽ hiểu được hàm ý của câu này.
Bao gồm cả, Duệ Dạ.
Nhân viên cửa hàng nhìn ba người trước mắt, nghe lời Thịnh Hạ nói không nhịn được trợn mắt há hốc mồm.
Người phụ nữ hoá ra mới là vợ của người đàn ông này, bây giờ tiểu tam đã có thể kiêu ngạo tới nông nỗi này rồi sao? Công khai cướp đoạt đồ vật cùng chính thất.
Lực đạo trong tay Duệ Dạ tăng thêm, đôi mắt sâu thẳm lộ ra âm khí: "Cô ở đây uy hiếp tôi?"
Thịnh Hạ nghe vậy chỉ cười, trên cổ tay bắt đầu đau, cô cũng không để trong lòng, so với nỗi đau gấp trăm lần đã từng trải qua, cô đã bắt đầu trở nên mẫn cảm với nỗi đau.
"Tôi chỉ đang nhắc nhở Duệ tổng, nhớ lại thân phận đã kết hôn của mình.
"
"Ha" Duệ Dạ lạnh lùng hất tay cô, làm cô lảo đảo về sau một bước, "Đã kết hôn? Tôi đã sớm nói qua, ngoại trừ một tờ giấy thân phận mỏng đó, cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì.
"
Thịnh Hạ vuốt vuốt sợi tóc bên tai, khoé môi treo lên độ cung mờ nhạt, "Nhưng tờ giấy thân phận này, chân chính nói rằng vị tiểu thư bảo bối trong lòng anh xứng với cái tên là kẻ thứ ba.
"
Thịnh Viện Tuyết oan ức túm áo Duệ Dạ, "Anh Duệ, em không cần nữa! !.
Chúng ta đi thôi, chị ấy muốn! !.
.
xúc phạm em, em! !.
Em không cần nữa! !.
"
Nói xong, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, bả vai run run tựa hồ đang khóc.
Sự chán ghét của Duệ Dạ bởi vì tiếng khóc của Thịnh Viện Tuyết càng thêm dữ dội, vươn tay ra: "Vòng cổ.
"
Thịnh Hạ nhìn hành động Duệ Dạ bảo vệ Thịnh Viện Tuyết trong vòng tay một cách chặt chẽ, nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi lấy vòng cổ đã đóng gói hoàn hảo ra, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức một lúc, cảm thấy vòng cổ thật xinh đẹp, khó trách! !.
.
Qua nửa tháng rồi Thịnh Viện Tuyết còn đến lần thứ hai.
Cô cầm một đầu của vòng cổ, lắc lư hai cái, đưa đến trước tay Duệ Dạ, trong một giây khi chuẩn bị đặt vào, cô đột nhiên buông tay.
"Bang" một tiếng, vòng cổ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn.
Dưới ánh mắt âm trầm của Duệ Dạ, Thịnh Hạ dẫm chân xéo lên, "Kít két kít két" là tiếng vòng cổ ma sát với mặt đất.
Sau đó cô buông lỏng chân, đối diện với đôi mắt phẫn nộ của Thịnh Viện Tuyết, cũng đối diện với con ngươi băng lạnh của Duệ Dạ, "Vòng cổ trên mặt đất, Thịnh tiểu thư nếu thích chiếc vòng cổ này, vậy thì! !.
Tôi không cần nữa.
"
"Cô!.
.
" Thịnh Viện Tuyết từ nhỏ lớn lên trong hũ mật, nào đã phải chịu loại nhục nhã này bao giờ, giơ tay lên, "Bốp" một tiếng, đánh thật mạnh vào mặt Thịnh Hạ.
Thịnh Viện Tuyết dùng tay đeo nhẫn, một cái tát đi xuống, giữa khuôn mặt trắng nõn của Thịnh Hạ lập tức để lại một vệt đỏ chói mắt, cũng không kém đổ máu là bao.
Nhân viên cửa hàng nhịn không được kêu một tiếng.
Ánh mắt Duệ Dạ loé loé, nhìn mặt cô bị đánh đỏ ửng, ánh mắt có chút phức tạp, một tay rũ ở bên hông không tự giác nắm chặt lại.
Thịnh Hạ vươn tay xoa xoa gò má của mình, đôi mắt trong vắt như nước nhìn chằm chằm trên mặt Thịnh Viện Tuyết, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên.
Thịnh Viện Tuyết lui về sau một bước, nhưng thực tế là làm điều thừa, bởi vì, tay Thịnh Hạ không có rơi xuống.
Ở giữa không trung, đã bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Hạ nhìn ánh mắt bảo vệ không thể nghi ngờ của Duệ Dạ, hơi thở của Thịnh Hạ trở nên ngưng trệ, giọng nói khô khốc phát ra từ cổ họng: "Duệ Dạ, cô ta đánh tôi, anh nhìn được không?"
Ánh mắt Duệ Dạ sâu thẳm nhìn cô, con ngươi thâm thuý một mảng bóng đêm, nhìn không ra một chút ánh sáng dư thừa nào.
Thịnh Hạ tự cho là mình đã sớm luyện mãi thành thép, nhưng giờ phút này đối mặt với thần sắc thờ ơ lãnh đạm của anh, nhịn không được có chút buồn tủi.
Duệ Dạ, em có thể hay không cầu xin anh, trong lúc bất công thế này, không cần thiên vị như vậy! !.
Có được hay không?
Em là vợ của anh, anh còn nhớ không?
"Anh Duệ! ! " Thịnh Viện Tuyết đứng xem hai người bốn mắt nhìn nhau, túm chặt cánh tay Duệ Dạ, lắp bắp gọi một tiếng, ai không biết, còn tưởng rằng người bị đánh chính là cô ta.
.