Tối hôm sau, giữa đêm Lâm Ninh lại đói, cô ủi ủi vào lòng anh như con chuột chũi, nũng nịu ủy khuất gọi người đang ngủ dậy.
“Chồng ơi chồng ồ.”
“Chồng ồ chồng ui.”
Phàm Dương tuy nhắm mắt, khoé miệng cũng bất giác cong lên, hé mắt nhìn cái đầu nhỏ đang ủi trong ngực.
“Em đói em đói, em đói bụng.”
“Muốn ăn cái gì hửm?” Anh nâng mi mắt, cưng chiều nhìn gương mặt làm chuột chũi dụi dụi.
“Ăn phở, phở boàa.”
(Phở bò nhưng phát âm theo kiểu cute làm nũng của bà Phàm là phở boà.)
Thật ra cô còn muốn ăn thêm bánh ngọt ở chỗ Doãn Linh nữa, nhưng giờ này đã đêm muộn rồi, cửa hàng của Doãn Linh đã đóng cửa.
Phàm Dương lật đật ngồi dậy, gương mặt tuấn tú thật soái cười cười.
“Đợi anh một lát” Anh nhái lại giọng nói đáng yêu của Lâm Ninh.
“Anh đi mua phở boà cho em.”
Lâm Ninh nắm lấy chiếc gối nằm của anh ôm vào lòng, mặt dụi vào chiếc gối ríu rít líu lo.
“Phở boà phở boà, mang phở boà về cho em.”
Phàm Dương cười tươi, bàn tay xoa đầu nhỏ, rời đi mua phở bò.
Anh vừa rời đi vài phút, cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Lâm Ninh cứ ngỡ là anh trở lại, còn gõ cửa trêu nữa, mặt dụi vào gối, líu lo giọng nói.
“Mang phở boà về cho em đi a.”
Lục Tiến đứng bên cửa, tay lại gõ thêm hai cái vào cánh cửa.
Cốc cốc.
“Là tôi.”

Lâm Ninh ngừng lại hành động làm nũng với chiếc gối, ngẩn mặt lên nhìn.
Lục Tiến đứng bên cánh cửa, gương mặt tuấn sái lạnh nhạt nghiêm chặt đầu lông mày.
Nụ cười trên môi dập tắt, Lâm Ninh ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, tâm thất dâng lên cơn sóng lớn.
Chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, Lâm Ninh đứng rất ngay ngắn, lo lắng nắm lấy hai bên làn váy.
Lục Tiến rảo bước vào phòng, đứng trước mặt cô, ánh mắt anh giáng xuống đầu Lâm Ninh, cái nhìn chằm chằm đề nặng trên đỉnh đầu, cô không ngẩn đầu nổi.
“Phàm Dương đã khoẻ rồi, cô định dây dưa đến khi nào?”
Phàm Dương đã hoàn toàn bình phục, mấy đêm nay vào giữa đêm còn có thể chạy ra ngoài đi tìm đồ ăn cho cô, như vậy chứng tỏ cậu ta đã vô cùng khoẻ mạnh.
Lục Tiến đã chờ đợi Lâm Ninh hành động, nhưng cô mãi không làm gì cả, cứ ở bên cạnh Phàm Dương tận hưởng vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phải chăng mấy ngày qua chìm đắm vào tình yêu nên cô đã quên sạch những gì anh nói?
Lục Tiến khó chịu nặng giọng.
“Phàm phu nhân, cô muốn kéo dài đến bao giờ?”
Cách Lục Tiến kêu lên thân phận của Lâm Ninh nghe thật châm biếm, cái nhìn phủ đầu của đối phương, Lâm Ninh cúi thấp đầu, hàng mi cong run run rũ xuống.
“Nhất định… Phải làm như vậy sao?” Cô hỏi thật nhỏ, âm thanh nhỏ xíu chỉ vừa đủ Lục Tiến nghe thấy, cố gắng ngẩng mặt nhìn vào gương mặt cau có của Lục Tiến, Lâm Ninh khẽ hỏi.
“Không còn cách nào khác sao?”
Câu hỏi ngây ngơ khiến cho Lục Tiến phun ra tiếng cười, mắt quạ trừng lên.
“Cô có thôi đi không?” Thời gian qua đủ khiến anh đau vỡ đầu rồi, anh đã suy nghĩ ra cách tốt nhất cho cô và Phàm Dương, bây giờ cô lại hỏi anh một cách khác.
Cô gái này sớm đã không có ý định làm theo lời anh, cô không nỡ rời khỏi Phàm Dương.
Lục Tiến phun ra tiếng cười, nghe qua chỉ toàn châm biếm.
“Cô chỉ nghĩ đến mỗi chuyện yêu đương thôi sao? Làm ơn đi, một mình Phàm Dương ngu ngốc đã đủ rồi, cậu ta yêu cô đến ngu muội rồi, tôi không khuyên được cậu ta, bây giờ đến cô cũng vậy sao?”
Lục Tiến đã từng nghĩ đến việc khuyên nhủ Phàm Dương, nhưng anh đã sớm từ bỏ, Phàm Dương đã yêu say đắm cô gái này, đến mạng cũng chẳng cần nữa.


Cậu ta vừa mới cho đi nửa cái mạng rồi, hiện tại cô gái này lại mang thai, đừng nói nửa cái mạng mà cả linh hồn cậu ta cũng có thể bán cho cô gái này.
Lục Tiến khó chịu đến mức quát lên.
“Hai người các người chỉ biết yêu nhau thôi sao? Chỉ cần yêu thôi, không cần mạng phải không?”
Người trong Phàm gia không dễ dàng đối phó, ngày xưa bọn họ có thể giết cả anh em ruột thịt (Cha mẹ Phàm Dương), thế thì nói gì đến Lâm Ninh?
Người trong Phàm gia muốn giết Lâm Ninh chẳng khác gì giết một con bọ, hơn hết con bọ này lại là vật tiếp tay cho họ để gi3t chết Phàm Dương, đoạt lại ngôi quyền trong Phàm gia.
Phàm Dương lại vì Lâm Ninh mà dao động, từ khi Lâm Ninh bước vào cuộc đời Phàm Dương, cậu ta đã chẳng còn đủ quyết đoán, chẳng đủ tuyệt tình như trước nữa.
“Những gì tôi nói cô xem như gió thoảng qua tai phải không? Cô nói tôi nghe xem, cô có cách giải quyết nào khác?”.

Ngôn Tình Xuyên Không
Lâm Ninh đứng trước chất vấn của Lục Tiến, trái tim nghẹn ngào thủng đi một nhịp đập, hai tay cô níu chặt làn váy ngủ.
“Tôi…”
Lâm Ninh không tài nào trả lời được.
Cô không hiểu sự tình bằng Lục Tiến, nào có nghĩ ra được cách gì khác phù hợp hơn.
“Cô làm ơn đi, một mình Phàm Dương ngu xuẩn là đủ rồi, cô cũng ngu ngốc theo sao? Hai người chỉ muốn yêu nhau thôi sao?”
Lục Tiến thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc tình yêu có hương vị như thế nào, lần lượt từng người trong bọn họ đều đâm đầu vào.
Mộ Đức Long vì yêu mà cuồng si đến thân bại danh liệt, Phàm Dương cũng vì yêu mà ngu xuẩn, đến mạng cũng chẳng cần.
Tất cả đều vì phụ nữ mà bại hoại.
“Anh Lục…” Lâm Ninh bị quát, hai mi cay xè nhăn lại hàng lông mày.
“Cho tôi một chút thời gian nữa thôi…”
“Tôi cho cô thời gian, bọn người kia có cho cô hay Phàm Dương thời gian không?” Lục Tiến trừng mắt quạ, con ngươi như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Ninh.
“Tôi không có phải thần thánh, lần này tôi làm sao dám chắc được cái mạng của Phàm Dương, còn cả cô nữa, bọn người kia đang nhắm đến cô.


Chính vì cậu ta yêu cô, cô mới trở thành điểm yếu của cậu ta.”
Thế nên Lục Tiến đã từng nói, người như bọn họ không nên yêu thương bất kỳ thứ gì, bất kể là thứ gì, chỉ cần họ yêu thương đều sẽ trở thành nhược điểm chí mạng.
Trước đây, Phàm Dương uy vũ chẳng có một nhược điểm nào, mới có thể bình yên trong Phàm gia, bọn người Phàm gia mới chẳng thể giở trò, bây giờ thì cô lại xuất hiện.
“Phàm phu nhân, cô tỉnh táo lại” Lục Tiến trừng lớn mắt cảnh cáo.
“Chuyện cậu ta bị thương rõ ràng chỉ có người ở Hoa Viên biết, thế nhưng vẫn đến tai bọn người Phàm gia, bọn họ bây giờ đang âm mưu thứ gì, cô có đoán được không? Tôi không phải thần thánh, tôi không lường trước được bọn họ sẽ làm cái gì, tôi cũng không thể đảm bảo cứu được cậu ta lần nữa.”
Lục Tiến chỉ nghĩ ra một thứ, chính là Hoa Viên có nội gián, từng người trong Hoa Viên đều ở đó đã hơn mười năm, làm sao biết được là người nào.
“Tôi chỉ có thể phòng trước tình huống xấu nhất, lời tôi nói không thể lay động được Phàm Dương, cậu ta chẳng bao giờ chịu rời khỏi cô, nhất là khi cô còn mang thai, chỉ còn cô thôi, cô Lâm, cô tỉnh táo một chút đi.”
Những lời Lục Tiến nói càng lúc càng nặng nề, giọng nói trầm thấp vừa khiển trách lại vừa thỉnh cầu.
"Tôi không biết cô yêu cậu ta đến mức nào, nhưng cậu ta yêu cô đến cả mạng cũng không cần.

Lỡ như cô có chuyện gì, cậu ta sẽ thế nào? Lỡ như bọn người kia bắt được cô, cũng giống như vừa rồi Lâm Ái Liên bắt cô thì sẽ thế nào, tôi nói cô biết, người Phàm gia không dễ dàng trừ khử như chị em họ Lâm đó.
Bọn họ muốn đoạt lại quyền lực từ Phàm Dương, bọn chúng sẽ làm đủ cách khiến cậu ta đau khổ, cô chính là điểm yếu của cậu ta, bây giờ cô còn mang thai nữa.

Cô nói tôi phải nghĩ ra cách nào khác tốt hơn?"
Lục Tiến không nghĩ nổi nữa, trong khi anh đau đầu nghĩ cách thì hai con người này say đắm yêu đương.
“Tôi không ép cô rời khỏi cậu ta cả đời, cô chỉ tạm lánh đi, cậu ta có mất đi cô thì cũng chỉ là nhất thời, không phải là mất cả đời.

Hai người còn có sau này, còn nếu cô cứ như thế này, hai người đừng nói đến chuyện sau này.”
Người trong Phàm gia sẽ không cho Lâm Ninh và Phàm Dương có cơ hội nào khác, sẽ không có sau này nữa.
Lâm Ninh lặng thinh, mi cay ướt nhoè nước mắt, hai bàn tay siết làn váy ngủ nhăn nheo, trái tim cô nặng nề quá.
“Cô Lâm, cô đừng ngốc nghếch như thế, cô nghĩ cho cậu ta, nghĩ cho mình, nghĩ cho đứa bé nữa.

Không phải cứ đâm đầu yêu nhau như thế là tốt đâu, làm ơn đi.”
“Cậu ta cần phải lấy lại uy nghiêm của mình, cần phải tập trung giải quyết bọn họ, cô đừng khiến cậu ta phân tâm nữa.”

“Anh Lục…” Lâm Ninh đột nhiên cất tiếng, đôi mắt ngập tràn nước lấp lánh nhìn Lục Tiến, chua xót vẽ ra một nụ cười đắng cay.
“Anh chưa từng yêu ai phải không?”
Cách thức mà Lục Tiến nói ngày hôm đó, nó không hề đơn giản, việc đó chẳng khác gì cô moi ra trái tim của Phàm Dương rồi từ từ bóp nát.
Anh đang yêu say đắm, cô lại giẫm lên tình yêu của anh.
Không chỉ vậy, cô không đơn giản là yêu.
Anh hỏi rằng hai người chỉ biết yêu nhau thôi sao?
Lâm Ninh cười cay đắng.
“Chúng tôi không chỉ đơn giản là yêu, chúng tôi đã sớm không thể tách rời.”
Nước mắt lăn dài xuống gò má, Lâm Ninh chùi vội, nghiêm túc nhìn Lục Tiến.
“Là do anh chưa từng yêu, anh mới có thể nói từ bỏ dễ dành như thế, tôi không giống anh, vì tôi biết yêu, tôi không thể dễ dàng buông bỏ.”
Thế nên… Đừng ép cô nữa…
Cũng đừng phê phán lên tình yêu của cô, anh không có quyền đó.
“Anh Lục, anh có thể mắng tôi ngu ngốc, anh có thể chê cười tôi, nhưng anh vĩnh viễn cũng không có cái quyền chê cười tình yêu của tôi.

Anh chưa từng yêu, anh không hiểu được.”
Lâm Ninh nuốt vào một hơi nghẹn ngào, kiềm lại thổn thức, kiềm lại con tim rỉ máu, mắt nhoè nước mắt mị lên.
"Tôi đã đồng ý với anh, chắc chắn tôi sẽ làm được, chỉ là hiện tại tôi chưa đủ can đảm, tôi chỉ xin anh một chút thời gian nữa.

Chỉ một chút nữa, anh đừng ép tôi được không?
Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ làm theo mọi thứ anh nói, thế nên… Anh đừng hối thúc nữa."
Anh giễu cợt cô đủ rồi, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Ninh cười ra một âm cợt nhã.
“Anh thì biết gì về tình yêu của chúng tôi mà chê cười.”
Cô và anh không phải chỉ biết yêu nhau, mà là nhà, là đường đi, là lối về..