Hoa Viên đã chẳng còn nữa, kể từ ngày mưa giông tố, cậu chủ không muốn nhìn thấy bất kỳ bông hoa nào.
Lâm Ninh ngẩn ngơ trước những lời nói dịu dàng của bà Năm, giọng nói bà Năm thật khẽ dịu dàng, thế nhưng từng câu từng chữ cất ra như một tảng đá đè nặng trên đỉnh đầu.

Lâm Ninh nghe xong, đầu cúi thấp xuống, cô chẳng còn nâng đầu nổi nữa.
Trái tim trống rỗng tái tê, cảm giác trong lòng cũng hệt như Hoa Viên ngoài kia, hoang tàn mụt nát.
Hàng mi dài rũ xuống, che đi con ngươi uất ức ngập tràn trong làn nước.
Bà Năm nói xong thì trầm lặng, nhìn cô cúi thấp đầu sụt sịt nước mắt, bà Năm xót xa thở dài, hơi thở sầu muộn kéo dài một hơi.
“Cô à… Cậu thương cô như thế mà sao cô nỡ…” Bà Năm không biết cô chủ có lý do gì, nhưng thời gian đó đối với cậu nhà là cơn ác mộng.
“Dạo đó cô bạc tình quá.”
Nếu cô không rời bỏ cậu, nếu đêm mưa giông tố ngày hôm đó có cô ở bên cạnh cậu thì Hoa Viên nào đâu phải hoang tàn như hiện tại.
“Bà Năm nhớ rất rõ” Bà Năm âm trầm nhớ về ngày hôm đó.
“Sau hai mươi mấy năm, cuối cùng cậu cũng nói đến ngày sinh nhật, ngày hôm đó cậu vui lắm, cứ mừng mừng tủi tủi một mình, bảo với bà Năm rằng hôm nay là sinh nhật, cô chủ chắc chắn sẽ trở về chúc mừng cậu, cậu còn nói… Bởi vì cô chủ thích cậu nhất, thế nên dù cô có giận cậu thế nào đi nữa thì cũng sẽ đến mừng sinh nhật cùng cậu thôi.

Vậy nên cậu bảo bà Năm nấu đồ ăn ngon, bày biện bàn ăn thật đẹp mắt ở vườn hoa.”
Bà Năm ngừng một giây, nắm bàn tay run run của Lâm Ninh.
“Đêm đó cô không đến, trong lòng cậu cũng bão giông như bầu trời đêm đó vậy, giông bão đi qua thì chẳng còn lại gì nữa.

Thế nên cô à… Cậu bây giờ chỉ nhìn thấy cái trách nhiệm, chỉ thấy trách nhiệm với đứa bé, vừa rồi cậu dặn dò bà Năm và ông Lý chăm sóc tốt cho cô.”
Từ cách cậu nói chuyện vời bà, bà Năm đã hình dung ra được một vấn đề, thở dài phiền muộn.
“Cô ở đây, cậu sẽ không về đây nữa đâu.”
Thời gian qua cậu cũng không thường về nhà, túc trực ở công ty vùi đầu vào làm việc, bây giờ cô ở nhà, cậu sẽ càng không trở về nơi này.
Lâm Ninh im bặt đi, tiếng khóc thút thít sụt sùi cũng lặng xuống.
Cô ngồi im bặt ở sofa, thơ thẩn hết hai giờ đồng hồ.
Tới giờ cơm tối, bà Năm nấu món ngon phù hợp với thai phụ tam cá nguyệt cuối cùng, nhưng Lâm Ninh cũng chẳng thèm ăn, cô chỉ uống cốc sữa rồi chui vào trong phòng ngủ chính trốn đi.

Ba tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua, đã mười giờ tối, Lâm Ninh nằm trên giường, nằm nghiêng một bên, mắt nhìn về phía cửa sổ kính to lớn chứa bầu trời đêm.
Anh đúng là không thường về nhà, phòng ngủ chính này trở nên lạnh lẽo, giường ngủ không có mùi hương nào ngự lại trên chăn gối.
Lâm Ninh trơ trọi mở mắt, đáy mắt vô định mở ra lại chẳng nhìn bất kỳ thứ gì, cứ trơ trơ mở ra, giọt nước mắt chảy ngang xương mũi, lăn dài xuống bọng mắt còn lại.
Cô im lặng nằm gối đầu lên cánh tay, đôi mắt u uất trơ trọi giữa hư không, rất lâu mới chớp mắt một cái.
Nước mắt cứ chảy ngang qua xương mũi, chậm rãi chảy ngược qua đôi mi, thời gian trôi qua thật lặng, trái tim dần vỡ vụng, tái tê chạy ngược cõi lòng.
Lâm Ninh lặng thinh như thế, hoá thành một món đồ vật trang trí trong căn phòng.
Những lời bà Năm nói dịu dàng cứ vang vang bên hai lỗ tai, những lời bà Năm thay anh nói cứ dần dần làm cay đắng mi mắt.
Anh chỉ thấy trách nhiệm… Sẽ chỉ thấy trách nhiệm với đứa nhỏ, không có bất kỳ thứ gì khác đối với cô.
Cô được phép ở lại nơi này đến khi sinh nở xong, muốn thứ gì thì nói với anh, về chuyện tài sản vì đứa con.
Vậy ra, anh nghĩ cô mang đứa con trở lại là vì muốn được chia tài sản hay sao?
Chà… Nếu vậy thì cô phải ra giá cao một chút nhỉ… Phải ra cái giá đắc đỏ một chút… Để cô nghĩ xem, cái giá như nào cho đủ bù đắp cái nghẹn ngào hiện tại?
Lâm Ninh bỗng mím môi, mi mắt đong đầy phù sương càng thêm cay xè, cay đắng đến môi tê lưỡi tái nuốt ực hai ngụm.
Rốt cuộc thì… Trong lòng anh, cô đã biến thành loại người gì kia?
Lại còn nói, sau khi giải quyết xong, cô hãy mang đứa nhỏ tránh xa anh một chút.
Một chút luyến lưu cũng không có, một chút xót thương cho cô cũng không còn.
Nếu là ngày trước, cô chỉ bị trầy xước một vết nhỏ đã làm anh nhót ruột nhót gan, luống cuống vì đau lòng.

Bây giờ, bụng mang dạ chửa có biết bao tủi phận, anh cũng chẳng màng nhìn đến.
Cô ngự ở nơi này, anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân trở về.
Chà…
Lâm Ninh lại mím khoé môi, đầu lông mày chau chặt lại, ép ứa ra giọt nước mắt nóng rực chạy ngang xương mũi.
Hoá ra, từng lời anh nói đều là thật.
Anh không thương nữa… Hoa Viên cũng đã không còn nữa rồi…
Lâm Ninh tủi thân hít vào một hơi nặng trĩu, vội vàng nâng người dậy, cô hít thở thật vội, hai bàn tay lạnh ngắt lau chùi nước mắt.

“Ây chà…” Lâm Ninh khẽ cười, tự mình cười mình một cách ngốc nghếch.
Lâm Ninh ơi là Lâm Ninh.
Chưa gì mà cô đã thật yếu đuối, còn nằm ở đây đau lòng khóc lóc nữa, cô chỉ mới trở về thôi mà.
Những gì mà cô làm đối với anh, anh đối xử với cô như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Đã chuẩn bị trước tâm lý trước khi trở về Thành An, chuẩn bị thật tốt tâm lý bị xua đuổi, ấy vậy mà khi đối diện cô lại thật mềm yếu, chỉ mới gặp anh, mới nghe vài lời khó khăn đã đau lòng không chịu nổi.
Chà… Chắc chắn là do bầu bì rồi, người ta bảo phụ nữ mang bầu nhạy cảm lắm.
Lâm Ninh chùi xong nước mắt, đựng dậy đi đến tủ quần áo, cầm lấy áo khoác khoác vào.
Đi xuống tầng lầu, Lâm Ninh đến phòng của bác Lý, gõ cửa hai cái.
Cốc cốc.
Bác Lý rất nhanh mở cửa, nhìn thấy Lâm Ninh, bác hoảng hốt hỏi nhanh.
“Cô chủ, sao cô chủ không gọi cho tôi mà phải xuống tận đây?”
“Cháu muốn đến công ty” Cô nói.
“Bác Lý đưa cháu đến đó đi.”

Hafam về đêm đèn vẫn sáng rực, cả toà nhà chọc trời sáng đèn như một lôi trụ phát sáng, đã gần mười giờ rưỡi đêm, nhân viên ở Hafam vẫn không thiếu vắng một người nào.
Ông chủ không về nhà, nhân viên nào dám ngừng tăng ca.
Anh A và anh B tay cầm cốc coffee đen nóng, rầu rĩ ngồi ở sofa chờ tại đại sảnh, hai người họ đang nghỉ ngơi một chút.
Đại sảnh trầm lắng vốn chỉ có tiếng bước chân qua lại đột nhiên ồn ào, âm thanh bước chân đã biến mất, đổi lại là muôn lời xì xầm xù xì to nhỏ.
Anh A và anh B ngạc nhiên, mang theo lòng tò mò ngẩn đầu nhìn xem ồn ào đến từ đâu.
Một người phụ nữ mang thai đi vào, gương mặt cô ấy xinh đẹp vô cùng, gương mặt chẳng có trang điểm, thanh tao thuần khiết như viên ngọc bội không vướng bụi trần.

Gió đêm làm cho gương mặt cô ấy có chút ửng đỏ, hai mi mắt đỏ hồng, chớp mũi và làn môi cũng hồng hồng.
Đi theo phía sau là một người quản gia, người này anh A và anh B đã từng thấy mấy lần, đấy là quản gia Lý nhà ông tổng.

Vị quản gia này, chức vị còn cao hơn đám nhân viên bọn họ, không nên đắc tội.
Hai người họ đi vào thang máy đặc quyền, khi bóng dáng đã mất hút, toàn bộ nhân viên chứng kiến bùng nổ, từ xì xầm hoá thành cái chợ ban chiều.
Phàm Dương đã ngừng làm việc, nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ, thân ảnh to lớn khoác áo tắm lông, mái tóc khô ráo còn vươn một ít hơi nước biểu thị vừa tắm xong, tựa lưng vào đầu giường, tay tùy tiện lướt xem tin tức trên điện thoại.
Bỗng anh nghe thấy một âm mở cửa từ bên ngoài phòng làm việc, tiếp đến là âm thanh bước chân chậm rãi đi về phía phòng ngủ, tay cầm điện thoại chợt khựng một nhịp, màn hình theo cái run giật phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu.
Anh chằm chằm nhìn về cánh cửa, trái tim lùng bùng đập liên hồi, ong ong hai lỗ tai, anh vừa rít vào một hơi.
Cạch.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, Lâm Ninh xuất hiện trong chiếc váy mẹ bầu màu trắng ngà.
Lâm Ninh buông ra cánh cửa, cô không đóng cửa lại mà để cánh cửa mở ra một phần, bởi cô cũng không có ý định ở lâu, cô chỉ đến để nói với anh vài chuyện, nói xong sẽ đi ngay.
Lâm Ninh bước đến bên giường, cô đứng bên cạnh giường, nhìn anh tựa mình thư giãn trong lớp áo choàng tắm, mái tóc anh có mùi ẩm, có lẽ vừa tắm xong.
Mùi xà phòng thơm mát của anh vẫn rất quen thuộc, chỉ ngửi cũng khiến Lâm Ninh bồi hồi.
Cô đứng đó, là gió đêm thổi vào mi mắt, làm cho mắt cô cay đỏ hay là vì hoen cay từ đáy mắt?
“Hoa Viên đúng là… Không còn nữa rồi.”
Cô khẽ lên âm thanh yếu ớt.
Lại nữa rồi, cô không muốn mình khóc, trên đường đến đã chuẩn bị sẵn, đến những lời muốn nói cũng soạn sẵn, lúc này đây âm thanh phát ra lại thật thều thào.
“Lúc em nhìn thấy vườn nhà trống trải, thật sự bất ngờ… Ừ thì… Là vì trống trải quá, không còn bất cứ thứ gì cả, em nhìn không quen.”
Lâm Ninh mím môi, mi mắt lại ùa ra cay đắng, khéo môi cô nâng lên, chua xót kéo ra nụ cười.
“Em thấy rồi… Phàm Dương anh có biết… Em đã nghĩ gì khi thấy nó không?”
Lâm Ninh cũng chẳng đợi anh trả lời, cô nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ phong trần đang trầm tư nhìn cô, cô lại kéo cao nụ cười chua xót, nụ cười trong cô làm anh nhăn lại đầu lông mày.
“Chà… Thì ra những lời hôm ấy anh nói đều là thật.”
Trách làm sao cho được, Lâm Ninh làm sao mà trách?
Cô cố gắng giương cao nụ cười, nhưng cay nồng trên hai mi mắt bắt buộc cô nhăn chặt đôi mi, nhíu mày nhăn nhó theo nụ cười chua xót.
“Anh không thương em nữa rồi nhỉ?”
Hoa Viên đã mất rồi, đại diện của tình yêu đã không còn nữa, tình yêu cũng hoá thành hạt mưa trôi theo bão giông đêm hôm ấy.
Lâm Ninh ngắm nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Phàm Dương xoay mặt đi, nhìn về hư vô phía trước chân giường, không đối mặt với cô nữa, lông mày liền giãn ra, âm thanh nhẹ hững khẽ một âm.
“Ừm.”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Tay Lâm Ninh tê lạnh nắm lấy gấu váy, khéo môi mếu máo rất nhanh mím lại, tâm thất bủn rủn như ngọn đèn hải đăng yếu ớt trước ngàn con sóng dữ.


Cô siết chặt gấu váy, khoé môi ngừng lại mếu máo, nâng ra nụ cười tạm bợ.
“Ừm… Nhưng mà anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em…” Nói xong Lâm Ninh chột dạ, sửa lại lời nói.
“Không phải em… Mà là đứa nhỏ.”
Lâm Ninh uất ức đến mức chỉ muốn oà khóc, nhưng mà cô biết, bây giờ cô có oà oà khóc đi chăng nữa, tâm người kia cũng lặng như mặt hồ thôi.
Trước mắt, cô muốn anh về nhà, anh phải về nhà thì cô mới có cơ hội dỗ dành cơn giận của anh.
“Bây giờ anh có ghét em đi nữa, anh cũng cần phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, từ đây tới lúc em sinh con, anh phải trở về nhà, ít ra thì… Cũng phải trở về cho em nhìn một chút.”
Phàm Dương hít vào một hơi nặng trĩu, mắt liếc sang nhìn cô, không rõ cô muốn cái gì.
“Chuyện tôi về nhà thì có liên quan gì đến đứa nhỏ trong bụng em? Em cứ việc ở nhà đi, tôi ở đây, chúng ta không cần phải ngày nào cũng gặp mặt, tôi không có nhu cầu nhìn thấy em.”
Nhìn thấy cô chỉ tổ phiền lòng, anh không muốn nhìn thấy, không muốn tâm lại loạn.
Lâm Ninh nghiến răng, bậm chậm hai làn môi, tê tái nuốt ực hai ngụm, buông ra lời trong lòng.
“Em nhớ anh…”
Phàm Dương chợt chau đầu lông mày, bạc môi một giây mím lại, ánh mắt lập tức liếc đi nơi khác, lạnh nhạt yêu cầu.
“Em về đi.”
“Em nhớ anh… Ngủ không được… Như thế thì tiểu bảo cũng không ngủ được, cho nên… Cho nên anh phải về nhà, cho em nhìn một cái” Lâm Ninh hít sâu, hơi thở mang theo run dại của con tim, thổi phù ra một hơi, cô lại khẽ.
“Anh không thương em thì…”
Thốt ra câu nói kia, trái tim trong ngực Lâm Ninh như vụng vỡ thành từng mảnh nhỏ, ê ẩm nhức nhói đến đỗi cô ngưng lại lời nói.

Lâm Ninh rũ xuống hàng mi, che đậy con ngươi u uất, thì thầm thật nhỏ.
“Không thương em thì cũng thương con, về nhà cho em nhìn một chút thôi… Chỉ nhìn một chút…”
Lâm Ninh nuốt ực thêm một ngụm cầm cự cơn tê dại, âm giọng trở nên run.
“Em chỉ muốn nhìn một chút…”
Trước khi trở về Thành An, cô đã nghĩ ra vô vàng cách để làm nũng làm nương, nhõng nhẽo với anh.

Còn nghĩ rằng, nếu anh cứ giận, cô sẽ oà oà khóc mè nheo đến khi nào anh hết giận.
Về đến Thành An, giờ đây là đứng trước mặt anh, cô chỉ thỉnh cầu anh… Cho cô nhìn một chút.
“Lẽ nào ông Phàm ghét em đến mức… Em nhìn một chút… Anh cũng thấy phiền?”.