"Đây là chỗ để cho loại phụ nữ như cô ngồi sao? Mau chóng cút ra chỗ của mình ngay lập tức cho tôi."



"Nhưng mà em...."



Câu nói của người phụ nữ kia chưa nói hết thì đã ngay lập tức bị giọng nói của người đàn ông kia cắt ngang, không cho cô nói hết câu.



"Cố Vi, bộ tai của cô bị điếc hay sao? Tôi nói cô không nghe rõ hả?"



"...."



"Một con đĩ như cô không có quyền ngồi chung bàn với tôi đâu. Chỗ của cô chính là ở bên kia kìa."






Cánh tay của Sở Minh chỉ thẳng về phía chiếc bát đựng cơm thừa mà con chó kia vừa mới ăn xong kia. Giọng nói của Sở Minh mang theo vài phần giễu cợt cũng như sự tức giận. Đôi mắt của Sở Minh đỏ ngầu cứ như muốn xông lên bóp chết người con gái đang đứng trước mặt của mình vậy.



Cả người của Cố Vi bị Sở Minh đẩy ra, vô tình để bụng của cô đập vào mép của chiếc bàn làm bằng gỗ kia. Khuôn mặt của Cố Vi nhăn nhó lại vì đau, hai tay của cô để trước phần bụng đang đau đớn kia của mình.



Những lời nói của Sở Minh chẳng khác gì những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Cố Vi khiến cho trái tim ở nơi lồng ngực của cô cứ như bị vỡ vụn thành từng mảnh.



Đau!



Đau quá!



Không chỉ thể xác đau, mà trái tim của Cố Vi cũng đang rất đau. Đau đến mức từng hơi thở của Cố Vi phát ra cũng cực kỳ khó khăn.



Sở Minh kêu cô ăn thức ăn thừa của chó, thật là nực cười. Cố Vi rõ ràng là người vợ danh chính ngôn thuận của Sở Minh, vậy mà Cố Vi bị Sở Minh coi như là một con chó không hơn không kém chứ hắn không hề coi Cố Vi chính là vợ của mình.



Cố Vi yêu Sở Minh, cô đem lòng yêu người đàn ông này suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng Sở Minh đối với Cố Vi, chỉ có hận thù mà thôi. Sở Minh hận Cố Vi, là bởi vì, Sở Minh cho rằng chỉ vì người phụ nữ này mà Cố Dư, người mà Sở Minh hắn yêu nhất phải rời xa hắn.



Mà Cố Dư lại chính là em gái ruột của Cố Vi. Sở Minh luôn cho rằng, Cố Vi chỉ vì tiền, vì danh lợi mà đuổi cả em gái của mình đi rồi thay chỗ của cô ấy ngay trước ngày Sở Minh và Cố Dư kết hôn.



Nhưng mọi chuyện đâu phải như vậy.



Ngay trước ngày kết hôn, Cố Dư bỏ trốn. Không còn cách nào khác, ba mẹ của Cố Dư phải đem Cố Vi ra thay thế cho đứa con gái đã bỏ trốn kia của mình. Cho dù là Cố Vi có không muốn đi chăng nữa, cô cũng không thể làm gì. Cô bị cha mẹ mình nhốt lại trong phòng, vì thế, cho dù Cố Vi có muốn bỏ trốn cũng không thể được.



Trong đêm tân hôn, Sở Minh phát hiện ra chuyện này, hắn không ngừng mắng chửi, nhục nhã, sử dụng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục Cố Vi. Sở Minh luôn miệng mắng cô là thứ đĩ điếm, vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Bởi vì, Sở Minh cho rằng Cố Vi là người đuổi Cố Dư đi. Mặc cho Cố Vi liên tục giải thích nhưng Sở Minh vẫn không để những lời đó vào tai.






Tuy Cố Vi yêu Sở Minh, nhưng cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện phá hoại tình cảm của người khác như vậy. Đặc biệt đó lại là em gái ruột của cô. Sở Minh yêu Cố Dư, Cố Vi chỉ biết chúc phúc cho hai người mà thôi, chứ cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.



Vậy mà cớ sao, Sở Minh lại không tin tưởng cô cơ chứ?



Sở Minh, em đau lắm anh có biết hay không?



Từ đó, ngày ngày Cố Vi bị Sở Minh hành hạ, bị hắn dùng dây thừng liên tiếp đánh lên người, khiến cho bây giờ trên người của Cố Vi chằng chịt là những vết thương do Sở Minh gây nên. Không những thế, Sở Minh còn ép Cố Vi làm việc quần quật chẳng khác gì một con ở, hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy Cố Vi, là Sở Minh lại bắt đầu khó chịu, lại liên tục mắng chửi Cố Vi.



Giờ đây, Sở Minh lại nói Cố Vi chỉ được phép ăn thức ăn thừa cho chó, còn không được phép ăn thức ăn, huống chi là ngồi chung bàn với Sở Minh hắn.



Sở Minh nghiến răng nghiến lợi, cánh tay của Sở Minh vẫn chỉ về phía của bát cơm thừa đang để ở góc bếp kia.



"Đó chính là thức ăn dành cho cô. Là chó thì chỉ được ăn thức ăn cho chó, không có quyền được ăn những thứ dành cho người ăn. Bây giờ, cô không ăn thì cũng phải ăn cho tôi."



Cố Vi không đáp lại, cô chỉ đưa hai tay ôm bụng, mặt cúi xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra. Trái tim không ngừng đau đớn quặn thắt.



Sở Minh tiến đến, đưa cánh tay đã nổi đầy gân xanh túm lấy tóc Cố Vi, lôi cả người của Cố Vi đến chỗ cái bát cơm thừa kia, ánh mắt của hắn đã đỏ ngầu, giọng nói phát ra mang theo sự tức giận tột độ.



"Một con đĩ điếm như cô không có quyền chống lệnh của tôi. Cho dù tôi nói thế nào, cô cũng phải nghe lời."



"...."



"Ăn, mau ăn hết cho tôi."



Vừa nói, cánh tay của Sở Minh liên tục ấn đầu của Cố Vi vào bát cơm thừa kia, khiến cho cô liên tục ho sặc sụa.



\#còn