"Các người tránh ra, tôi muốn đi tìm Tư Đồng, tôi muốn đi tìm Tư Đồng. "



"Tư Khả, cậu mau bình tĩnh lại đi."



"Tôi muốn gặp Tư Đồng. "



"Tư Khả, Tư Đồng đã chết rồi. Cô ấy bị chính tay cậu hại chết rồi."



\[...\]



"Tư Đồng, tại sao cô lại hại chết Du Nhiên?"



"Em không có, em thật sự không có! "



"Tôi không ngờ em gái mình lại là một con người như vậy đấy. "



\[....\]



"Anh hai, em yêu anh."



Cô nhóc đáng yêu kia chính là Tư Đồng.



Tư Khả trừng mắt nhưng không nỡ quát mắng cô bé, anh chỉ khẽ xoa đầu cô :



"Tư Đồng, chúng ta là anh em."



Tư Đồng cụp mắt xuống, miệng cô phồng lên rất đáng yêu:



"Nhưng chúng ta đâu phải anh em ruột."






Phải.



Hai người không phải anh em ruột.



Tư Đồng được nhà họ Tư nhận nuôi.



Thật ra, cô là trẻ mồ côi.



Trớ trêu thay, cô lại yêu chính anh trai của mình.



\[....\]



"Ba mẹ giới thiệu với mọi người, đây là Du Nhiên, bạn gái con. "



Tư Khả vui vẻ giới thiệu bạn gái mình cho ba mẹ mà không để ý đến cảm xúc của người con gái đang gục mặt xuống bàn.



Mọi biến cố xảy ra vào ngày sinh nhật thứ mười tám tuổi của Tư Đồng.



Khi buổi tiệc đang diễn ra, Du Nhiên bỗng dưng biến mất, cô đành phải đi tìm.



Khi tới nơi, Du Nhiên kia đã không còn hơi thở, nằm trên một vũng máu.



Ai cũng cho rằng, cô hại chết Du Nhiên.



Kể cả người anh trai cô yêu nhất.



"Tư Đồng, sao cô lại làm vậy? Tại sao cô lại hại chết Du Nhiên? "



Tư Khả tức giận, siết chặt lấy cánh tay của cô.



"Anh hai, em không có. Em thật sự không có. "



Mặc cho Tư Đồng khóc lóc van xin, Tư Khả đều không để ý đến:.



"Tư Đồng, sao cô lại ác độc như thế chứ? Bởi vì tôi không yêu cô, nên cô tìm mọi cách để hại chết Du Nhiên hay sao? Tôi không ngờ cô lại ác độc như vậy đấy. "



"..."



"Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho những gì mình đã làm. "



Ba mẹ không tin, người mình yêu gán cho mình cái tội giết người, cuộc đời cô như rớt xuống địa ngục.



Anh tống cô vào tù, anh dùng mọi thế lực khiến cô phải vào tù.



Cuối cùng, cô bị kết án mười năm tù giam.



Cô phải chịu khổ trong đó mười năm, bị đánh đập hành hạ không thương tiếc.



Anh thuê người hành hạ cô, dồn cô vào đường cùng.



Cảnh sát vì muốn giữ miếng cơm nên chẳng dám can thiệp vào.



Cô không dám phản kháng, bởi vì cô sợ, sợ sẽ mất mạng.



Cô đã từng kháng cáo, nhưng đều bị bác bỏ, bởi vì, thế lực của Tư gia quá lớn mạnh.



Cả tuổi thanh xuân vùi dập trong tù, còn gì đau đớn hơn?






Bị chính người mình yêu hành hạ như vậy, chẳng khác nào ở mười tám tầng địa ngục.



Tư Khả, sao anh lại không tin em?



Trong mắt anh, em là con người như vậy sao?



\[....\]



10 năm sau.



Đã mười năm trôi qua.



Ngày cô được ra tù sắp đến gần.



Cô cũng chả hy vọng gì nhiều, bởi vì cô biết, anh sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.



Mười năm trôi qua, một cô gái hồn nhiên ngây thơ biến thành một con người ít nói, trầm tính.



\[....\]



Mười năm, Tư Khả bây giờ cực kỳ thành công.



Anh thừa kế công ty, trở thành một trong những người doanh nhân trẻ tuổi nhất.



Nhưng bên cạnh anh, vẫn không có một bóng người.



Vẫn cô đơn như vậy.



"Alo. "



Có tiếng chuông điện thoại, Tư Khả cầm máy đưa lên nghe



"Chủ tịch, camera đã sửa được rồi."



Mấy ngày trước, anh phát hiện chiếc camera đã bị hư hại có thể phục hồi được.



Hơn nữa, camera đó có liên quan đến cái chết của Di Nhiên mười năm về trước.



"Được rồi, cậu gửi đoạn phim bị hư hại vào máy tính cho tôi. "



Đoạn phim vừa kết thúc, Tư Khả không khỏi bàng hoàng.



Tư Đồng không giết Du Nhiên.



Là người khác.



Tư Đồng.



Tư Đồng.



Anh đã làm cái gì vậy?



Anh hủy hoại đứa em gái của mình một cách không thương tiếc.



Tư Đồng, xin lỗi.



Thật xin lỗi.



Chuông điện thoại lần nữa vang lên :



"Xin chào, anh có phải là người thân của cô Tư không ạ? Phiền anh đến bệnh viện ngay lập tức, cô ấy cắt cổ tay tự sát, hiện đang rất nguy hiểm. "