Một ngày trôi qua rất nhanh, mọi thủ tục xuất viện đã được hoàn thành.
“Đi cẩn thận chút, coi chừng ngã.”
Nam Kinh Luân một tay mở cửa, tay còn lại đỡ lấy eo cô, hai người cùng đi vào bên trong.
“Đây là nhà của chúng ta sao?”
Hắn cười gật đầu: “Ừ, trước kia chúng ta ở đây."
Cô nhìn tổng thể căn hộ, cảm giác kì quái lại lần nữa dâng lên trong lòng.

Bài trí nội thất đều rất thoải mái, hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô, chứng tỏ người này thật sự đối với cô rất hiểu biết.
Nhưng nếu thật sự hai người là vợ chồng và từng sống chung ở đây, tại sao cô lại không cảm nhận
được chút quen thuộc nào ?
Hắn đã đi vào được một lát, quay ra liền thấy cô vẫn còn lúng túng đứng đó, liền nhanh chân đi ra: "Sao vậy, vào đi chứ."
Vừa nói, hắn vừa cúi người mở cánh cửa tủ giày, lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà, đặt trước mũi chân cô.
An Nhiên tháo giày, xỏ chân vào dép lông mềm mại, từng chút từng chút lầm lét đi vào bên trong.

Nam Kinh Luân để cô ngồi trên ghế sofa, còn mình thì xắn tay áo đi vào bếp, mở tủ lạnh ra: "Anh nấu bữa sáng cho em nhé?"
Không nhận được bất kì câu trả lời nào, hắn quay ra nhìn thì thấy cô đang thất thần, đành phải gọi một tiếng: "Bảo bối."
"A… vâng ạ."
"Nếu thấy chán, em có thể mở ti vi lên xem, hoặc đi xung quanh cũng được."
Hắn bắt tay vào làm bữa sáng, bầu không khí lần nữa trở nên ngượng ngập.
Cô nhìn hắn tự thân xuống bếp làm cơm cho cô, còn kiên nhân với cô như vậy, mà mình lại cứ né tránh, trong lòng không khỏi có một chút tội lỗi, cho nên đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn.
"Anh nấu món gì thế?"
Nam Kinh Luân rất tự nhiên nghiêng người thơm một cái lên gò má cô, động tác trên tay vẫn không hề gián đoạn: "Em mới tỉnh dậy, nên ăn đồ thanh đạm một chút.

Sáng nay ăn bánh mì với bơ đậu phộng với mứt dâu và trái cây nhé.

Anh đang ngâm tổ yến, một lát nữa hầm cho em ăn."
An Nhiên hơi ngượng ngùng xoa xoa má, chống tay lên bàn bếp xem hắn làm.
Chỉ mất chưa đến mười phút, một bữa sáng đơn giản đã hoàn thành.
Trên bàn ăn đặt chiếc đ ĩa lớn được chia thành hai nửa, một bên xếp bánh mì, bên còn lại xếp trái cây đã được cắt thành lát.
Hắn kéo ghế giúp cô, sau đó lại ân cần lấy bánh, phết mứt, xếp trái cây lên, đưa tận tay cô, hoàn toàn ra dáng một người chồng ấm áp.
"Cảm ơn anh."
Một lúc sau, An Nhiên ôm cái bụng hơi nhô lên của mình trườn dài ra ghế, bộ dạng nghi ngờ nhân sinh.

Không thể tin được, cô lại ăn hết sáu lát bánh mì cho bữa sáng.
Trên mặt bàn trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một cốc sữa nóng, giọng nói mang thiên hướng trầm vang lên: "Uống chút sữa đi."
Thấy ánh mắt ai oán của cô gái ai oán hướng về phía mình, Nam Kinh Luân hơi buồn cười, ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay to lớn lên bụng cô, xoa theo chiều kim đồng hồ: "Một lát nữa xuôi dạ rồi uống cũng được, anh giúp em xoa."
Cô rụt người lại, sâu kín cản lại tay hắn: "Anh đưa em đi xem các phòng khác trong nhà
được không, em đều không nhớ…"
Bị từ chối bất ngờ, hắn cũng không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có điều bàn tay còn lại từ bao giờ đã âm thầm siết chặt lại: "Được."

An Nhiên vui vẻ đứng dậy đi theo hắn.
"Bên này là phòng ngủ, phòng tắm cũng ở trong đó.

Căn hộ này là vị trí đặc biệt, ngoài ban công có cầu thang nối với sân thượng của tòa nhà.

Trên đó là một nhà kính nhỏ, em không có việc gì có thể lên đó chơi.

Phía kia…"
Lời của hắn bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Nam Kinh Luân không thoải mái, nhưng tự nhủ không thể tỏ ra khó chịu trước mặt cô, nên bắt máy: "Có chuyện gì?"
Nghe đầu kia nói xong, hắn phải rất bình tĩnh mới có thể giữ nguyên dáng vẻ lịch thiệp: "Tôi đang bận, chuyển…"
Cô túm lấy ống tay áo hắn: "Nếu anh có việc thì cứ đi đi ạ, em tự lo được."
Hắn thật sự rất muốn nói hắn chỉ muốn ở với cô, nhưng dưới ánh mắt đó của cô, tất cả lời lẽ đều hóa thành tiếng thở dài: "Tôi tới ngay."
Đột nhiên, bàn tay thô to đặt trên đỉnh đầu cô, hơi thở nam tính ghé sát lại, đôi môi mỏng khẽ ấn lên trán cô: "Nhớ cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ.

Điện thoại đã mua mới cho em đặt ở ngăn thứ ba kệ gỗ cạnh giường.


Anh đi đây."
An Nhiên nhu thuận gật đầu, vẫy tay: "Tạm biệt."
‘Cạch’, chốt cửa va vào nhau tạo nên âm thanh dễ nghe.
Nụ cười trên khuôn mặt góc cạnh vụt tắt, thần sắc hắn khó coi vô cùng, phần giữa hai đầu lông mày nhăn lại.
Thật sự là một lũ ăn hại, có chút việc vậy thôi cũng làm không xong.

Cô vừa mới tỉnh lại, hắn muốn dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh xây dựng hảo cảm cũng không được.
Nam Kinh Luân hít sâu, cất đi sự khó chịu.

Bình tĩnh, cô ấy không thích người khó tính, cô ấy thích người đàn ông dịu dàng.
Cũng cùng lúc đó, phía còn lại của cánh cửa, cô chầm chậm hạ bàn tay cứng đờ trong không trung của mình xuống.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng mà vừa rồi, ngay lúc hắn đang nghe điện thoại, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh vô hình xông thẳng từ dưới lòng bàn chân lên.
Mặc dù cùng là một người, nhưng cái ánh mắt ấy… rất giống với ánh mắt rình rập trong bóng tối khiến cô phải sợ hãi chạy trốn….