“Ch… chào mọi người!”
An Nhiên núp sau lưng hắn, chỉ thò ra mỗi cái đầu, đôi mắt lấm lét e dè quan sát ba người đang ngồi dưới chiếc ô to.

Thật đúng là người đẹp hay chơi chung với nhau, họ, và hắn, đều thật là chói mắt.
Cô gái ngồi ở giữa đằng kia khá quen mắt, hình như rất giống diễn viên nào đó trên ti vi.

A, chị đó cười với cô kìa, thật là xinh đẹp.
Nam Kinh Luân vỗ vỗ lên vai cô: “Đi nào.”
Sở Thạc là người đầu tiên đáp lại lời cô.

Anh cười: “Chào em.

Thật là, có cô vợ xinh đẹp thế này mà bây giờ mới đem ra cho chúng tôi ngắm, cậu đúng là lên gia súc đội lốt người.”
An Nhiên: “…” gia… gia súc? Còn có thể chửi người như này sao?
Hàng Cảnh Nhân uống một ngụm và phê đen đá, bình thản nói thêm: “Tôi mà có vợ như này thì làm gia súc cũng không thiệt.”
Diêu Mộng Kỳ nở một nụ cười theo kiểu công việc, tát cho hai tên đàn ông đang nói linh tinh bên cạnh mỗi người một cái rồi đứng dậy dịu dàng dắt tay cô: “Lại phía này ngồi chút đi.”

Hắn ngồi xuống cùng Sở Thạc và Hàng Cảnh Nhân, nhìn cô nói chuyện hòa hợp với Diêu Mộng Kỳ, ngắm nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng ấm áp
--------------------
Bữa tiệc hồ bơi buổi chiều diễn ra êm đẹp, chỉ có bốn người tham gia.

Nhưng cho đến ban đêm, cơn ác mộng thật sự mới chính thức diễn ra.
Đêm đen bình lặng, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn tàu, tạo ra bọt nước trắng xóa.

Mặt biển phản chiếu ánh sao cùng nguyệt quang lập lánh, hắt lên thân tàu những vạt quang mang huyền ảo xinh đẹp.
Không gian bình lặng, lòng người lại chẳng yên.
Nam Kinh Luân bật đèn trong phòng lên, tìm hết xung quanh một lượt, từ nhà vệ sinh, tới cả trong tủ quần áo, dưới gầm giường, đều không thấy bóng dáng của cô đâu.
Một nỗi bất an cực đại được giải phóng ra từ sâu trong hố đen tối tăm, hắn hoảng loạn đi tìm khắp những nơi mà hắn đã đưa cô đi trong ngày hôm nay, vẫn không thể nhìn thấy dấu vết của cô dù chỉ là một sợi tóc.
Ba người Sở Thạc cũng tham gia tìm kiếm, cuối cùng, họ thấy cô đang ngồi một mình trên lan can quanh boong tàu, gió thổi vù vù khiến thân thể cô luôn lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Bốn người e ngại nhìn nhau.

Hắn chậm rãi tiến lên thăm dò: “Bảo bối…?”
Đôi chân đang nhẹ nhàng đung đưa của cô gái bỗng nhiên dừng lại, cái đầu nhỏ nhắn từ từ quay sang.

Sau đó hắn nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp đó, trắng bệch như một xác chết, đôi mắt cứng đơ vô hồn, không tìm thấy một tia ánh sáng nào.
Sự hoảng loạn trong nháy mắt bao trùm lên tâm trí hắn.
“Xuống đây đi, ở trên đó rất nguy hiểm.”
Đôi mắt của cô mở lớn, bờ môi không hề báo trước cong cong lên, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười vô cùng đẹp đẽ.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, giữa tiếng gió vi vu và tiếng sóng rào rào, vang lên âm thanh giòn tan: “Hihihi… hahahaha…!”
Trái tim hắn nhảy lên từng đợt, cổ họng đau đớn như muốn nghẹn lại.
“Nghe lời anh, em có thể sẽ ngã đấy.”
An Nhiên cười khanh khách, tiếng cười hòa vào nhịp tim đang đập liên hồi của hắn.

Cô quay cả người lại, lưng hướng ra biển, chân vắt lên lan can đong đưa phía trên sàn tàu: “Lại đây, hihi, Kinh Luân, lại đây nào.”
Nam Kinh Luân không ngần ngại từng bước tiến về phía trước, sà vào giữa hai tay đang dang rộng của cô, ôm lấy cô.

“Nào, đừng kéo em xuống, em muốn ngồi đây.”
Thấy cô bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn lập tức dừng động tác nhỏ của mình lại, ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Được, không kéo em.”
Cô hài lòng xoa xoa đầu hắn, miệng vẫn tủm tỉm cười hỏi: “Anh yêu em không?”
Hắn thoải mái thuận theo dựa đầu vào lồ ng ngực cô, bỏ xuống tất cả sự phòng bị, dịu dàng đáp lại: “Có.”
“Nhiều không?”
“Nhiều.”
“Nhiều như thế nào?”
“Cả vũ trụ bao la này cũng không thể chất chứa nổi.”
“Hihi, vậy sao?”
“Ừm.”
Hắn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ của cô, đáp lại bằng cả trái tim và tấm lòng, đổi lại, một câu nói của cô thì thầm vào tai, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khàn đục như vỡ vun trong cơn gió…
“Vậy thì… anh đi chết đi!”
Nam Kinh Luân ngẩng phắt đầu lên, hai bên mặt bị bàn tay nhỏ của cô ôm lấy, đối diện là gương mặt với nụ cười dữ tợn đến điên cuồng.

Đôi môi xinh xắn ấy không ngừng thốt ra những lời độc ác: “Anh nói anh yêu em cơ mà, anh đi chết đi, mau lên! Kinh Luân à, nhảy xuống biển đi, mau nhảy xuống rồi chết đi, anh không đáng được sống, anh biết mà đúng chứ?”
Hai bàn tay cô ép chặt gương mặt hắn, hơi thở hai người gần sát nhau.
“Anh còn nhớ anh đã hành hạ tôi thế nào không? Anh không nên được sinh ra… mau xuống địa ngục đi!”
Sở Thạc lo lắng trong lòng, anh ta lo sợ hắn sẽ thực sự làm theo lời cô mà nhảy xuống biển.

Người khác không rõ, nhưng anh ta biết, hắn có thể vì cô mà làm mọi loại điều vô lí trên đời.

“Cậu không định…”
Nam Kinh Luân nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang vẩn đục của cô, ruột gan đau đớn như bị cắt ra thành từng khúc, thế nhưng sự yêu thương trong cách mà hắn ôm cô vẫn không hề giảm đi.
Hắn đặt tay lên đầu cô, khẽ đẩy xuống, để môi hai người chạm nhau.

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy quyến luyến, cũng tràn ngập si mê.
“Em nói đúng, anh nên chết đi từ lâu rồi mới phải.”
Hàng Cảnh Nhân thấy hắn nói vậy thì giật mình: “Này này…”
Diệp Mộng Kỳ cũng không thể đứng yên được nữa: “Cậu điên rồi à!”
Sau đó, họ nghe thấy giọng nói của hắn lần nữa vang lên.
“Nhưng anh không muốn chết… anh sẽ không chết đâu.

Anh muốn yêu em lâu hơn nữa…”
Không có cường thế ép buộc, cũng không cứng rắn đanh thép.

Hắn lúc này cứ như một đứa trẻ bị tổn thương, chất giọng trở nên yếu ớt và thổn thức lạ thường….